Hôm sau, Điền Miêu Miêu vẫn giống như mọi ngày, trước tiên là ghé qua nông trường Tinh Quang để lấy thịt và rau xanh vào sáng sớm. Hai hôm trước, ông chủ còn để dành riêng một ít óc heo tươi cho cô, cô cầm về nhà nướng rồi để Điền Đậu Đậu nếm thử trước, cảm thấy chưa vừa ý lắm thế nên chưa bày bán được.
Đợi cô chỉnh sửa công thức làm nước sốt, tìm ra hương vị vừa miệng rồi bán cũng chưa muộn.
Buổi chiều, khi đang ngồi trong phòng khách chuẩn bị đồ ăn, chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của Điền Miêu Miêu bỗng dưng reo lên. Cô cố xiên nốt chỗ thức ăn đang cầm trong tay, đi rửa tay rồi mới cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua.
Vừa nhìn thấy thông báo trên màn hình là cô đã lập tức nhảy cẫng lên: "Đậu Đậu, chị nhận được tiền lương rồi nè!"
Điền Đậu Đậu cắt rau xong, cũng ngồi hỗ trợ xiên nguyên liệu thành que ở bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ khoa tay múa chân của cô, cậu ấy vội ngước mắt lên nhìn: "Được bao nhiêu, bao nhiêu?"
"Tiền lương của hai tháng, không thiếu một xu nào luôn!"
Tối hôm qua, lúc cảnh sát giúp bọn họ ghi lại thông tin đăng ký, cô vốn dĩ cũng không ôm quá nhiều hy vọng, không ngờ rằng ông chủ sẽ trả lại đầy đủ số tiền lương đang nợ cho bọn họ: "Đúng là mặt trời mọc ở đằng tây rồi, không tin được ông chủ lại tự dưng có lương tâm đến thế!"
Điền Đậu Đậu ngồi một bên phụ họa theo: "Đúng vậy, đúng vậy, việc vui lớn như thế thì chúng ta có nên nghỉ một hôm để chúc mừng không nhỉ?"
"..." Điền Miêu Miêu im lặng nhìn cậu ấy một lúc, cảm thấy bày sạp bán hàng mấy ngày liền như thế cũng có chút mệt mỏi, cuối cùng cô cũng gật đầu nói: "Được rồi, hôm nay chúng ta cũng đã chuẩn bị sắp xong cả rồi, để ngày mai rồi nghỉ ngơi một hôm vậy."
Điền Đậu Đậu vốn chỉ nói bâng quơ vậy thôi, không ngờ được Điền Miêu Miêu lại đồng ý, thế là bộ não của Điền Đậu Đầu nhất thời cũng không load kịp: "Chị đồng ý thật á?"
"Đúng thế, ngày mai chúng ta nghỉ ngơi, chị cũng có thể ngủ nướng rồi."
"Quá tốt rồi!" Lần này đổi lại người nhảy cẫng lênchính là Điền Đậu Đậu: "Em sẽ ráng đợi một chút nữa rồi hẹn với Chu Đình đây!"
Điền Miêu Miêu: "..." Không có tiền đồ!
Buổi tối, lúc hai người họ thu dọn sạp hàng xong, Điền Đậu Đậu lại kéo cô đi chọn trang phục mặc trong ngày mai cho cậu ấy, còn rất khiêm tốn hỏi xin bí kíp, những điều cần phải hết sức chú ý cho buổi hẹn hò đầu tiên với người khác.
Điền Miêu Miêu cạn lời mất vài giây, nhìn cậu ấy rồi cười: "Em thấy chị rất giống kiểu người từng đi hẹn hò với người khác rồi sao?"
Điền Đậu Đậu: "..." OK, cậu ấy ổn.
Mặc dù Điền Miêu Miêu không đưa ra được lời khuyên nào nhưng Điền Đậu Đậu cũng tự tìm hiểu được một chút ở trên mạng, cậu ấy hưng phấn đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Điền Miêu Miêu đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe có tiếng động lục đυ.c vang lên trong nhà bếp, cô bất đắc dĩ đi ra ngó thử một chút.
Điền Đậu Đậu đã dậy rồi, lại còn đang hí hoáy vọc cái gì đó trong bếp nữa.
Điền Miêu Miêu vuốt vuốt mái tóc rối bờ của mình, ngái ngủ đứng ở cửa bếp nhìn cậu ấy: "Mới sáng sớm mà em làm gì vậy, ồn quá đi mất."
Điền Đậu Đậu quay đầu nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục lúi húi làm việc của mình: "Em đang làm bánh ngọt. Chu Đình đã từng ở nhà trọ của chúng ta một lần, cô ấy rất thích mấy loại bánh ngọt này thế nên em làm một ít để đưa đến cho cô ấy."
"... Em quả đúng là một người bạn trai tốt mà, rất biết cưng chiều bạn gái đấy."
Danh xưng "bạn trai" mà cô nói khiến cho Điền Đậu Đậu lập tức ngượng đỏ mặt: "Tạm thời còn chưa phải là bạn trai đâu."
"..." Điền Miêu Miêu nhìn bộ dạng của cậu ấy, cười một tiếng rồi xoay người trở về phòng của mình: "Vậy chị về ngủ tiếp đây, em cố gắng lên nhé."
"Yes sir!"
Điền Miêu Miêu ngủ một mạch thẳng đến mười một giờ trưa, Điền Đậu Đậu đã ra khỏi nhà từ lâu rồi. Cô đánh răng rửa mặt rồi lại đi xuống phòng bếp nhìn một chút, Điền Đậu Đậu còn để lại một ít bánh ngọt cậu ấy làm sáng nay, chắc là để dành lại cho cô đây mà.
"Coi như cũng biết điều đó." Điền Miêu Miêu lười ăn cơm trưa nên hâm nóng mấy cái bánh ngọt này cũng xem như đã xong bữa trưa rồi.
Đến buổi chiều, cô gửi tin nhắn vào nhóm bán đồ nướng của mình, thông báo với mọi người tối nay không dọn hàng ra bán, sau đó thong thả, nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim.
Quả nhiên, làm một người lười biếng thế này vẫn thoải mái nhất!
Cô không biết tối nay Điền Đậu Đậu có về ăn cơm ở nhà hay không nhưng cũng không định gửi tin nhắn hỏi để tránh làm phiền cậu ấy. Thế là cô dứt khoát quyết định tối nay sẽ đặt đại món gì đó bên ngoài về.
Sau khi xem được chừng hai tập của một bộ phim truyền hình, cô lại nghe được tiếng mở cửa thế nên vô thức nhìn về phía cửa nhà một cái.
Điền Đậu Đậu đang mặc bộ quần áo mà hôm qua hai người họ đã dày công lựa chọn, thay dép đi trong nhà rồi lững thững bước vào.
Điền Miêu Miêu ngồi dậy, thấy dáng vẻ ỉu xìu của cậu ấy thì tò mò hỏi: "Em về lẹ thế? Có chuyện gì rồi à?"
Cô không hỏi thì còn chưa thấy gì, cô vừa chỉ hỏi có một câu mà Điền Đậu Đậu đã giống như chực chờ òa khóc: "Chu Đình - cô ấy có bạn trai rồi hu hu!"
Điền Miêu Miêu: "..."
Nước mắt tuôn rơi là điều chí mạng nhất.
Cô còn chưa biết phải an ủi Điền Đậu Đậu thế nào thì cậu ấy đã chạy như bay vào phòng của mình rồi khóa trái cửa tự nhốt bản thân ở trong đó.
Điền Miêu Miêu thầm nghĩ chắc cậu chàng cần không gian yên tĩnh nên cũng không định quấy rầy cậu ấy làm gì, cô chỉ cầm lấy điện thoại, âm thầm gửi tin nhắn cho mẹ.
Miêu Miêu: Quá trình theo đuổi tình yêu của Đậu Đậu chắc là kết thúc sớm rồi ạ.
Mẹ: Ôi dào, mẹ đã nhắc nó rồi mà nó cứ khăng khăng muốn chịu khổ ấy chứ.
Mẹ: Bây giờ nó sao rồi, định về nhà rồi hả?
Miêu Miêu: Con còn chưa hỏi nữa ạ, nó đang nhốt mình trong phòng, gặm nhấm nỗi đau một mình rồi.
Mẹ: ...
Đã sáu giờ chiều rồi mà Điền Đậu Đậu vẫn chưa ra ngoài, Điền Miêu Miêu thấy không yên lòng nên đi lại trước cửa phòng cậu ấy, giơ ta lên gõ cửa: "Đậu Đậu, em còn sống không?"
"..." Điền Đậu Đậu mang dép lê, đi ra mở cửa cho cô: "Chị làm cái gì vậy?!"
Điền Miêu Miêu cười nói với cậu: "Sắp đến giờ cơm tối rồi, hôm qua chị vừa nhận được tiền lương đó, đi thôi, chị khao em một chầu thật thịnh soạn nhé."
Nghe nói được đãi đi ăn, ánh mắt của Điền Đậu Đậu cuối cùng cũng lóe lên chút ánh sáng: "Ăn cái gì ạ?"
Điền Miêu Miêu nghĩ ngợi một lát rồi đáp lại: "Hay là đến chợ đêm Bắc Môn đi, em còn chưa được ăn thử cơm chiên của anh chủ Lăng mà đúng không? Cơm chiên của anh ấy rất ngon đó!"
Điền Đậu Đậu: ???
Không phải chứ, đây là một chầu thịnh soạn mà chị nói đó hả? Em thấy là chị muốn đi gặp ông chủ Lăng thì đúng hơn đó!
"Em đang thất tình mà chị mời em đi ăn ở chợ đêm Bắc Môn à?" Cậu ấy nhìn Điền Miêu Miêu rồi bật cười rõ to.
Điền Miêu Miêu nghe cậu ấy nói như vậy thì lập tức tỏ vẻ không vui: "Chợ đêm Bắc Môn thì có làm sao chứ? Chợ đêm Bắc Môn của chúng ta là nơi tàng long ngọa hổ* đó! Em không đi thì thôi, chị tự đi ăn một mình vậy."
(*) Tàng long ngọa hổ: chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.
Điền Đậu Đậu do dự một chút nhưng rồi vẫn đi thay quần áo, sau đó theo cô tới chợ đêm Bắc Môn.
Mặc dù đã đến chợ đêm Bắc Môn nhiều lần như thế rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Điền Đậu Đậu ghé lại đây với vai trò là thực khách, cảm giác thật khác với ngày thường.
Điền Miêu Miêu gọi một ít sò điệp và hàu nướng. Bỗng nhiên cô vô tình trông thấy Lăng Sấm đang đẩy xe đồ ăn tới, thế là cô nói với ông chủ quán sò nướng: "Lát nữa anh bưng giúp phần sò điệp của tụi em lại quầy cơm chiên đó nhé."
"Có ngay!" Ông chủ vui vẻ đồng ý.
Kế đến, Điền Miêu Miêu gọi Điền Đậu Đậu lại, xoay người đi đến quầy cơm chiên của Lăng Sấm. Lăng Sấm dừng xe đồ ăn lại, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy hai người họ đứng ở bên ngoài.
Bình thường để tiện cho việc bày sạp, Điền Miêu Miêu đều quấn mái tóc dài của mình thành một búi tóc trên đầu, ăn mặc cũng rất giản dị. Thế nhưng hôm nay cô lại mặc một cái váy chấm bi đỏ, mái tóc dài cũng được xõa ra, lại còn cài thêm một chiếc băng đô cổ điển màu đỏ, trông cực kỳ giống với những mỹ nhân thập niên tám mươi.
"Anh chủ Lăng đến rồi ạ?" Điền Miêu Miêu thấy anh ló ra thì lập tức tươi cười với anh: "Cho tôi hai phần cơm chiên nhé."
Hôm nay cô là người đầu tiên đến mua cơm chiến nên không phải đợi xếp hàng.
Lăng Sấm sửng sốt một chút rồi gật đầu: "Hôm nay cô không bán hả?"
Điền Miêu Miêu đáp: "Hôm nay Điền Đậu Đậu thất tình thế nên tôi dẫn em ấy đi xoa dịu vết thương lòng nè."
Điền Đậu Đậu nghe cô nói như thế thì lập tức nóng nảy bật lại: "Chị, sao cái gì chị cũng nói với người ngoài hết vậy?!"
Điền Miêu Miêu nghiêng đầu liếc xéo cậu ấy, không biết ai là người gọi người ta là "anh rể" để ghẹo cô luôn đấy, bây giờ mới biết sợ à?
Lăng Sấm bỗng bật cười, nhìn hai chị em họ rồi hỏi: "Hai người muốn ăn cơm chiên gì đây?"
Điền Miêu Miêu còn chưa kịp lên tiếng thì Điền Đậu Đậu đã giành trả lời: "Em muốn ăn món đắt nhất! Hôm nay chị của em trả tiền mà!"
Điền Miêu Miêu nhếch miệng, coi như cơm chiên của anh chủ Lăng đã rất rất nể mặt cô rồi, loại đắt nhất cũng chỉ có mười tám tệ thôi thôi.
"Được, gọi một phần cơm chiên mười tám tệ cho em." Điền Miêu Miêu lấy mấy tờ tiền mặt đã chuẩn sẵn ra, đưa cho Lăng Sấm: "Cho tôi một phần cơm chiên kim chi nữa."
"OK, bỏ tiền ở bên này là được." Lăng Sấm kéo khẩu trang lên để chuẩn bị chiên cơm cho hai người họ.
Điền Đậu Đậu tự lấy bàn và dù che ra rồi ngồi xuống ghế dựa. Điền Miêu Miêu vẫn chưa quay lại bàn ngồi mà còn đang đứng tán gẫu với Lăng Sấm ở chỗ xe đẩy thức ăn: "Anh chủ Lăng, tôi có một thắc mắc là sao anh chỉ nhận tiền mặt vậy?"
Lăng Sấm vừa chiên cơm vừa trả lời cô: "Bởi vì tôi thích mỗi ngày về nhà là được đếm tiền."
Điền Miêu Miêu: "..." Đam mê này... cũng hay ho đấy chứ.
"Vậy anh không sợ bị người ta cướp mất hả?" Điền Miêu Miêu lại hỏi: "Chợ đêm người đến kẻ đi đông đúc, giữ tiền mặt nhiều không an toàn đâu."
Lăng Sấm khẽ nhếch môi, ngước mắt lên nhìn cô: "Hiện tại đa số là lừa đảo qua mạng, còn rất ít người hành động ngoài thực tế."
Điền Miêu Miêu: "..." Anh Lăng đẹp trai hằng ngày tỏ vẻ người sống chớ đến gần mà cũng hài hước quá nhỉ.
"Vả lại hộp đựng tiền của tôi bị khóa trên xe rồi, cũng không dễ để cướp được đâu."
Bây giờ Điền Miêu Miêu mới để ý, đúng là có một sợi dây xích khóa hộp đựng tiền trên xe lại.
"Cơm chiên của hai người xong rồi này." Anh vừa đưa dĩa cơm chiên cho Điền Miêu Miêu thì Tôn Húc Xuyên đã đẩy xe bán mực của cậu ta lại chỗ này.
Hôm nay cậu ta có việc nên đến trễ một chút, lúc nãy trông thấy cô gái xinh đẹp đứng trước xe đồ ăn của Lăng Sấm thì cậu ta đã thoáng ngạc nhiên, nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là Điền Miêu Miêu: "Bà chủ Điền à?"
Điền Miêu Miêu bưng cơm chiên trên tay, quay đầu nở nụ cười với cậu ta: "Ông chủ Tôn, giờ mới đến mở hàng hả?"
"Đúng thế, trong nhà có chút chuyện nên tôi tới muộn." Tôn Húc Xuyên thấy cô mỉm cười với mình thì có chút ngượng ngùng: "Cô… Hôm nay cô ăn mặc như thế chẳng trách trông thật xinh đẹp."
Điền Đậu Đậu đứng bật dậy, vèo một cái đứng chắn trước mặt Điền Miêu Miêu, trừng mắt đối diện với Tôn Húc Xuyên: "Chị tôi xinh đẹp thì có liên quan gì tới cậu?! Cậu không được phép nhìn!"
Cậu ấy đang thất tình thế nên đường tình của những người khác cũng đừng có hòng được suôn sẻ!