Hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào chiếc xe bán thức ăn lưu động màu hồng đột nhiên xuất hiện này. Ngoài bảng hiệu trên nóc xe ra, trên thân xe cũng vẽ đầy những hình đồ nướng dễ thương, thậm chí còn đặc biệt thiết kế một logo riêng cho dòng chữ “Đồ nướng Miêu Miêu”.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chiếc xe bán thức ăn lưu động màu hồng chậm rãi lái đến bên cạnh xe cơm chiên Lăng Sấm rồi dừng lại.
Mặc dù chợ đêm Bắc Môn là một chợ đêm tự phát, nhưng mỗi ngày các chủ quán đều sẽ mở quầy bày bán ở vị trí cố định để tiện cho khách quen quay về chỗ cũ tìm mình. Xe bán thức ăn lưu động của Lăng Sấm vẫn luôn đậu ở một chỗ, hôm Điền Miêu Miêu tới đây thì cô đã phát hiện vẫn còn một chỗ trống kế bên xe của anh.
Cô cố tình đậu xe mình ở bên cạnh xe anh, không vì cái gì khác, chỉ để ké chút fame của anh thôi.
Trước giờ Điền Đậu Đậu luôn làm giúp việc trong nhà bếp của khách sạn, cậu ấy chưa từng tới chợ đêm để mở quầy bán như vậy. Khi nhìn thấy mọi người đều đang nhìn họ thì cậu ấy lập tức thấy hơi hoang mang: “Tại sao mọi người đều nhìn chúng ta vậy? Có phải chúng ta nên đi chào hỏi với mọi người không chị?”
“Chắc là không cần đâu.” Chợ đêm này vẫn chưa được chính thức phát triển nên không cần phải đóng phí khi mở quán ở đây, nơi này thuộc kiểu muốn đến là cứ đến thôi.
“Thế chị đậu xe ở đây có ổn không vậy?” Điền Đậu Đậu vẫn không yên tâm lắm: “Liệu có ai bán ở đây trước không chị?”
Điền Miêu Miêu nói: “Hôm chị tới đây xem tình hình thì không nhìn thấy có người ở đây, nếu lát hồi có ai tới thì chúng ta di chuyển đi chỗ khác sau vậy.”
“Dạ.” Điền Đậu Đậu gật đầu, sau đó lại nhìn thấy chiếc xe bán thức ăn lưu động ở phía trước đột nhiên mở cửa, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi xe bán thức ăn lưu động.
“Có người bước xuống kìa!” Điền Đậu Đậu túm lấy Điền Miêu Miêu ở bên cạnh.
Điền Miêu Miêu ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh chàng đẹp trai mà cô đã gặp đêm đó. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu đen bình thường kiểu rộng, tóc hơi xoăn, mang theo vài vẻ lười biếng phong cách Hồng Kông. Hôm đó, anh đứng trong xe bán thức ăn lưu động nên Điền Miêu Miêu không để ý kỹ, nhưng lúc này trông thấy anh bước xuống xe, đôi chân dài miên man đó quả thật là khiến người ta không thể làm lơ được mà.
Khi nhìn thấy anh đi tới, trong đầu Điền Miêu Miêu tự động ghép nhạc nền cho anh luôn, đó là bài “Mối tình đầu” được Cố Tín hát lại gần đây.
“Mẹ ơi, anh trai này đẹp trai thật đấy.” Điền Đậu Đậu ở bên cạnh cũng không khỏi nhìn anh thêm vài lần: “Cùng là áo phông quần jean mà sao anh ấy mặc trên người lại giống như đang đi catwalk vậy trời?”
“... Có lẽ là do nhan sắc, vóc dáng và khí chất của mỗi người thôi.”
Điền Đậu Đậu im lặng một hồi rồi lại trở nên cảnh giác: “Không đúng, anh ấy đang đi về phía chúng ta đó! Chắc không phải chúng ta đang chiếm địa bàn của anh ấy đâu nhỉ?”
“... Đây là địa bàn của nhà nước mà.”
“... Vậy, vậy chắc không phải anh ấy đến thu tiền bảo kê đâu nhỉ?” Điền Đậu Đậu nuốt nước miếng. Tuy cậu ấy chưa từng tới chợ đêm để mở quán nhưng cậu ấy đã xem rất nhiều phim truyền hình, ở nơi như này thì thông thường đều sẽ có người bảo kê.
Điền Miêu Miêu cũng hơi ngớ người trước lời nói của cậu ấy: “Anh ấy trông khá lịch sự, chắc không phải đâu.”
“Không thể trông mặt mà bắt hình dong được!” Điền Đậu Đậu nhỏ giọng nhấn mạnh: “Chẳng phải chị trông cũng xinh đẹp đáng yêu đấy sao? Ai mà ngờ được chị có thể một đánh mười trong thôn của chúng ta chứ!”
Điền Miêu Miêu: “…”
Thấy anh chàng đẹp trai ở đối diện càng đi càng gần, Điền Đậu Đậu lại trốn ở bên cạnh Điền Miêu Miêu: “Nếu lát hồi có đánh nhau thì chị phải bảo vệ em thật tốt đó nha.”
Điền Miêu Miêu: “…” Cô cần đứa em trai này có ích lợi gì vậy?
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Lăng Sấm đã bước đến trước xe bán đồ ăn lưu động rồi.
Anh nhìn Điền Miêu Miêu, hình như khóe miệng hơi cong lên: “Hóa ra là cô à.”
Điền Miêu Miêu thoáng sửng sốt, ngờ ngợ quan sát anh: “Anh… còn nhớ tôi sao?”
Lần này Lăng Sấm thực sự đã nhếch môi lên, nhìn cô và nói: “Xem ra sức hấp dẫn của chợ đêm Bắc Môn này thực sự lớn hơn cả showbiz rồi.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Hôm nay cô đã thay quần áo và búi tóc lên rồi, thế mà anh vẫn nhận ra cô, trí nhớ này cũng kinh khủng quá rồi đấy.
“Chắc anh sẽ không nhớ rõ từng khách hàng của mình đâu nhỉ?”
“Cái đó thì không.” Lăng Sấm nói: “Nhưng mà một cô gái xinh đẹp như cô thì khá là dễ nhớ.”
“...” Anh không chỉ nhớ đến cô mà còn nhớ rõ những gì cô đã nói nữa.
“Ha ha ha.” Điền Miêu Miêu ngượng ngùng cười xã giao vài tiếng, cô định bỏ qua chuyện này: “Tôi tên là Điền Miêu Miêu, bắt đầu từ hôm nay tôi cũng sẽ mở quán ở đây.”
Lăng Sấm nhìn những loại xiên nướng khác nhau mà cô đã để trong tủ đông mềm, anh khẽ gật đầu: “Bán đồ nướng à, trông cũng ngon đấy.”
“Cơm chiên của anh cũng không tệ.” Điền Miêu Miêu cảm thấy hơi hối hận sau khi buột miệng nói ra lời này.
Lăng Sấm ngước mắt lên nhìn cô, cười nhẹ một tiếng rồi nói: “Tôi tên là Lăng Sấm, nếu sau này có gì cần giúp đỡ thì cô có thể tìm tôi.”
“À, cảm ơn anh.” Điền Miêu Miêu hơi bất ngờ khi anh nói như vậy, trông anh như thể bẩm sinh đã mang theo cảm giác xa cách, không hề giống kiểu người nhiệt tình thế này.
Sau khi cảm ơn Lăng Sấm, cô lại tò mò hỏi: “Lăng Sấm là hai từ nào vậy?”
“Lăng trong chí khí lăng vân, Sấm trong tẩu nam sấm bắc.”
Sau khi Lăng Sấm rời đi, Điền Miêu Miêu vẫn đang suy ngẫm về cái tên này: “Lăng Sấm… Cái tên này khá hay đấy chứ.”
“Đúng vậy.” Điền Đậu Đậu ngưỡng mộ nói: “Không giống em, chẳng dám giới thiệu tên mình với người khác gì cả.”
Điền Miêu Miêu phì cười, nhìn cậu ấy và nói: “Đậu Đậu thì có sao đâu, rất dễ thương mà.”
“...” Trong dễ thương có chút qua loa.
Ở đằng kia, khi nhìn thấy Lăng Sấm trở về thì Tôn Húc Xuyên lập tức bước tới hỏi anh: “Anh Sấm, hai người mới đến là ai vậy?”
“Họ là người bán đồ nướng.” Lăng Sấm lấy khẩu trang trên xe bán thức ăn lưu động ra và chuẩn bị mở quán.
Tôn Húc Xuyên im lặng, cậu ta cũng biết họ là người bán đồ nướng, chung quy thì trên nóc xe có dòng chữ lớn đùng thế mà. Nghĩ tới đây, cậu ta lại nhìn chiếc xe bán đồ nướng màu hồng kia: “Xe của cô ấy còn lãng mạn hơn cả xe của anh, sau này anh không còn là chàng trai “đỏm dáng” nhất chợ đêm Bắc Môn nữa rồi.”
Động tác của Lăng Sấm thoáng khựng lại nhưng cũng không thèm quan tâm đến Tôn Húc Xuyên, cậu ta thấy thế lại sáp tới gần: “Cô gái kia trông khá xinh đẹp đấy chứ, chàng trai bên cạnh là bạn trai của cô ấy sao?”
“Không có hỏi.”
“...” Tôn Húc Xuyên chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn anh: “Sao anh có thể không hỏi một chuyện quan trọng như vậy chứ!”
Lăng Sấm ngước mắt liếc anh ta, sau đó đeo khẩu trang trong suốt vào: “Nếu cậu tò mò thì tự đi hỏi đi, đừng ở đây làm phiền tôi buôn bán.”
Tôn Húc Xuyên: “…”
Nếu cậu ta dám bước tới hỏi thì cậu ta còn tìm Lăng Sấm làm gì!
Tôn Húc Xuyên trở về quán mực xiên nướng nguyên con của mình, nhưng vẫn đang cố gắng đưa mắt nhìn về phía Điền Miêu Miêu.
Điền Miêu Miêu cũng chuẩn bị loại khẩu trang cùng kiểu với Lăng Sấm, cô đưa một cái cho Điền Đậu Đậu ở bên cạnh: “Đeo cái này vào đi.”
Điền Đậu Đậu nhận lấy khẩu trang, vừa định đeo vào thì cậu ấy lại sợ sệt nói: “Chị ơi, chị nhìn bên kia kìa! Anh xăm hình trên tay kia cũng đến đây mở quán sao?”
Điền Miêu Miêu nhìn qua theo ánh mắt của Điền Đậu Đậu, quả thật nhìn thấy một anh chàng tay xăm hình có thân hình cường tráng đang mở quán ở phía bên kia: “À, lần trước đến đây chị đã nhìn thấy anh ta rồi, anh ta bán thạch lạnh và bánh lương.”
Anh xăm trổ cũng phát hiện ra hôm nay bên cạnh bỗng có thêm một chiếc xe bán thức ăn lưu động màu hồng. Sau khi nhìn lướt qua thì anh ta đi về phía họ.
Điền Đậu Đậu lại bắt đầu trở nên căng thẳng: “Toi rồi, toi rồi, chẳng lẽ anh ta mới là đại ca ở đây sao?”
“...” Điền Miêu Miêu không muốn nói chuyện.
Anh xăm trổ đi đến trước xe bán thức ăn lưu động, nhìn họ và hỏi: “Chiếc xe bán thức ăn lưu động này là của hai người sao?”
“Đúng vậy.” Điền Miêu Miêu mỉm cười với anh ta và nó: “Chúng tôi mới đến bữa nay à.”
Anh xăm trổ lấy điện thoại ra, nghiêm túc hỏi cô: “Xe của cô dễ thương quá, tôi có thể chụp chung một tấm hình không?”
“... Được.”
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Điền Đậu Đậu, anh xăm trổ giơ điện thoại lên rồi bắn tim trước máy ảnh, nụ cười trên mặt của anh ta còn ngọt ngào hơn cả nụ cười của một cô gái mới lớn nữa.
“Chợ đêm này nhiều nhân tài thật đấy.” Sau khi anh xăm trổ rời đi, Điền Đậu Đậu không khỏi than thở một câu.
Điền Miêu Miêu mặc kệ cậu ấy, lúc này cô đang bận quảng cáo quầy đồ nướng của mình trong nhóm chủ hộ rồi.
Điền Miêu Miêu tòa số 18: Làm phiền các hàng xóm chút nhé, hôm nay quán đồ nướng của em mở khai trương, nằm ở chợ đêm Bắc Môn, hoan nghênh mọi người tới thưởng thức ạ. Các hàng xóm đến vào ngày hôm nay sẽ được giảm giá 12% đó nha! [dễ thương]
Sau khi gửi tin nhắn đi, cô thậm chí còn gửi lì xì vào nhóm.
Khi có lì xì, mọi người đều rối rít xuất hiện, Điền Miêu Miêu đã chụp thêm vài tấm ảnh gửi vào nhóm để quảng bá nhẹ một phen.
Chị Trần tòa số 18: Cuối cùng Miêu Miêu cũng đã khai trương rồi sao? Tôi ăn thử đồ nướng này cho mọi người rồi, mùi vị thật sự rất ngon đó [cười trộm].
Điền Miêu Miêu tòa số 18: Hoan nghênh dì Trần đến ăn nhé! [dễ thương] Hàng xóm nào muốn ăn thì có thể tham gia vào nhóm riêng của em ạ, như vậy thì không cần nói trong nhóm lớn rồi ~
Cô gửi mã QR nhóm lên, những hàng xóm lần lượt tham gia vào nhóm của cô. Để mọi người dễ dàng tìm được mình, cô đã đặc biệt đổi tên WeChat của mình thành “Đồ nướng AAA Miêu Miêu”.
Dì Trần: Miêu Miêu nướng mười xiên bơ và mười xiên khoai tây cho dì trước đi, dì sẽ tới ngay lập tức! [cười trộm]
Đồ nướng AAA Miêu Miêu: Chốt đơn, cháu sẽ bảo em trai nướng cho dì ngay đây ạ.
Anh Vương tòa số 21: Cô chủ có bảng giá không?
Điền Miêu Miêu đã gửi bảng giá vào nhóm, mức giá mà cô đưa ra không cao, một xiên thịt bò đắt nhất cũng chỉ có năm tệ, còn các loại rau củ như khoai tây và bắp thì chỉ có một tệ.
Anh Vương tòa số 21: Cho tôi mười xiên thịt bò và mười xiên thịt ba chỉ trước nhé, tôi cũng sẽ đến lấy ngay.
Phi Phi: Cô chủ có ship đồ ăn không? [tội nghiệp]
Đồ nướng AAA Miêu Miêu: Tạm thời vẫn chưa tham gia vào nền tảng ship đồ ăn. Tôi thấy nền tảng ship đồ ăn phải thu phí, nếu vậy thì tôi chỉ có thể tăng giá theo họ thôi, mà tôi lại không muốn tăng giá cho lắm ấy.
Anh Vương tòa số 21: Giá cả hiện giờ rất phải chăng, nên cứ đến ăn tại chỗ đi. Đồ nướng phải ăn ngay khi vừa nướng xong mới ngon chứ!
Đồ nướng AAA Miêu Miêu: Đúng vậy, thức ăn vừa nướng xong thơm phức nóng hổi, ăn ngay là mùi vị tuyệt vời nhất!
Điền Miêu Miêu vừa trả lời tin nhắn trong nhóm, vừa nói với Điền Đậu Đậu: “Bơ, khoai tây, thịt bò và thịt ba chỉ, mỗi loại mười xiên, em nướng trước đi.”
“Tuân lệnh!” Điền Đậu Đậu đã chuẩn bị xong, Điền Miêu Miêu vừa ra lệnh thì cậu ấy đã lập tức đặt đồ lên nướng.
Tin nhắn trên điện thoại vẫn không ngừng hiện lên, do có khách trong chợ đêm đến hỏi nên Điền Miêu Miêu tạm thời không trả lời tin nhắn được. Sau khi đón tiếp khách hàng xong, cô cầm điện thoại lên nhìn thì thấy mẹ của cô đã gửi tin nhắn cho cô: “Miêu Miêu, con đi bán đồ nướng sao?”
“...” Điền Miêu Miêu không ngờ mẹ của mình lại phát hiện ra cô đã đổi tên nhanh như vậy, cô vội vàng trả lời: “Không phải, đây chỉ là một trò đùa thôi mẹ! Chẳng hạn như AAA chuyên khoan lỗ lát sen, AAA thêm hạt mè vào quả dâu, con chỉ chơi theo phong trào thôi hà.”
Mẹ Điền đã gửi một hàng dấu chấm lửng dài cho cô: “Người thành phố như các con biết chơi thật đấy, mẹ thay mặt những lát củ sen và quả dâu cảm ơn các con nhé.”
Miêu Miêu: Ha ha ha ha! [đầu chó] Mẹ chỉ cần sửa lại biệt hiệu là được rồi.
Mẹ: Mẹ đã sửa lại rồi.
Miêu Miêu: Tuyệt vời!
Sau khi lừa được mẹ Điền thì Điền Miêu Miêu thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu sau này đăng tin đồ nướng vào vòng bạn bè thì nhất định phải nhớ chặn người nhà thôi.
Sau khi dì Trần và anh Vương đến, Điền Miêu Miêu đặc biệt dọn những bộ bàn ghế nhỏ đã chuẩn bị sẵn ra trước xe bán thức ăn lưu động. Những bàn ghế này đều có thể gập lại, chiếm diện tích không lớn và rất dễ xếp gọn.
Trong lúc cô đang bận rộn thì trong chợ đêm đột nhiên có một tiếng sấm vang lên.
“Anh chủ Lăng, em thích anh! Anh có thể làm bạn trai của em không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh chủ Lăng vẫn là anh chàng đẹp trai nhất con phố này nhé! [đầu chó].