Thấy Điền Đậu Đậu đột nhiên từ đâu nhảy ra, khóe miệng Tôn Húc Xuyên khẽ giật giật.
Điền Đậu Đậu này đang “ẳng ẳng” cái gì vậy?
Điền Miêu Miêu ló đầu từ sau lưng của Điền Đậu Đậu ra, ngượng ngùng mỉm cười với Tôn Húc Xuyên: “Hôm nay tâm trạng của em trai tôi không được tốt, cậu đừng so đo với em ấy nhé.”
Tôn Húc Xuyên nhìn thấy cô thì khóe miệng lại nhếch lên: “Không sao đâu, con người tôi rất là rộng lượng.”
Điền Đậu Đậu còn muốn nói thêm gì đó thì Điền Miêu Miêu đã nhét đĩa cơm chiên đang bưng trên tay cho cậu ấy: “Phần cơm chiên mười tám tệ của em đây, ăn đi cho nóng.”
Cơm chiên vừa mới ra khỏi chảo tỏa hương thơm ngào ngạt, màu sắc cũng rất bắt mắt khiến người ta vừa nhìn là đã muốn ăn ngay. Giữa việc chọc tức Tôn Húc Xuyên và ăn cơm chiên thì Điền Đậu Đậu chọn ăn cơm trước rồi tính.
Cậu ấy bưng đĩa cơm chiên ngồi vào bàn ăn, cầm lấy muỗng nếm thử một miếng, một giây sau, đôi mắt của cậu ấy đã sáng rực lên: “Anh Sấm, tay nghề của anh tốt thật đấy, anh học từ ai thế?”
Lăng Sấm vừa chiên món cơm chiên kim chi mà Điền Miêu Miêu gọi, vừa trả lời: “Anh tự mày mò nghiên cứu ra đó.”
“Chỉ tự mày mò rồi nấu thôi mà cũng ngon như vậy sao?” Sự ngưỡng mộ của Điền Đậu Đậu dành cho anh lại tăng thêm vài phần: “Lạp xưởng này là do anh tự làm đúng không? Chứ lạp xưởng mua bên ngoài không có mùi vị như thế.”
Lăng Sấm gật đầu: “Anh học lỏm từ mẹ mình rồi cải tiến một vài chỗ thôi.”
“Hèn chi lạp xưởng này lại ăn cùng với dưa chuột, mùi vị đúng là ngon tuyệt cú mèo luôn.”
Món cơm chiên này ngoài lạp xưởng ra thì còn có trứng, dưa chuột, đậu xanh và cà rốt thái hạt lựu cũng đều do Lăng Sấm tự làm. Hương vị của đồ ăn kèm và lạp xưởng được kết hợp hài hòa, màu sắc cũng vô cùng tươi sáng, trông rất bắt mắt và ngon miệng: “Chỉ tốn mười tám tệ mà có thể ăn một bát cơm chiên chất lượng như thế này, vả lại còn do một anh chàng đẹp trai đứng chiên nữa, có ai mà lại không bị cám dỗ cơ chứ?”
Nghe Điền Đậu Đậu ngồi đó tâng bốc Lăng Sấm, Tôn Húc Xuyên hừ vài tiếng rồi nói: “Bởi vậy đó là lý do mà anh Sấm trở thành vị thần của chợ đêm Bắc Môn của chúng tôi đấy!”
Lăng Sấm: “...”
“Anh còn có biệt danh này nữa sao?” Điền Miêu Miêu hứng thú nhìn Lăng Sấm: “Vậy đúng là tôi đã thất lễ rồi.”
“... Thằng nhóc này mắc hội chứng tuổi dậy thì đó mà.” Lăng Sấm cho cơm chiên kim chi mới ra khỏi chảo vào trong đĩa rồi đưa cho Điền Miêu Miêu: “Phần của cô cũng xong rồi đây.”
“Cảm ơn anh chủ Lăng.” Điền Miêu Miêu bưng bát cơm chiên ngồi vào bàn ăn. Lần trước khi cô mang cơm chiên về nhà thì cơm đã nguội mất rồi, nên hôm nay cô đã gọi một suất giống y hệt. Cô muốn nếm thử hương vị của món ăn khi còn nóng.
Cô cầm muỗng lên, múc một ngụm cho vào miệng, đúng là đồ mới chiên ngon hơn đồ nguội nhiều, vả lại hình như nguyên liệu của hôm nay cũng phong phú hơn hồi lần trước cô mua thì phải.
Lẽ nào là do lần trước cô đến muộn quá nên chỉ còn lại bao nhiêu đó thôi?
Điền Miêu Miêu cảm thấy suy đoán này rất hợp lý, cho nên cô cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nữa.
Lúc này, người đứng trước xe bán thức ăn lưu động của Lăng Sấm vẫn chưa nhiều, ông chủ bán nước ép trái cây ở ven đường bưng hai ly nước trái cây mới ép đi đến trước mặt anh: “Ông chủ Lăng, hai ly nước ép mà anh gọi đây.”
“Cảm ơn, để ở đó cho tôi là được.” Lăng Sấm đang chiên cơm cho khách, không rảnh tay để cầm. Ông chủ bán nước ép trái cây đặt hai ly nước lên xe bán thức ăn lưu động của anh rồi quay về tiếp tục công việc buôn bán của mình.
Lăng Sấm chiên cơm trong chảo xong, đưa cho vị khách đang đợi ở phía trước.
Vị khách đó lên tiếng cảm ơn, nhưng không ngồi lại ăn mà nhận lấy rồi xách phần cơm chiên đi. Lăng Sấm xuống xe bán thức ăn lưu động, đặt hai ly nước ép trái cây ban nãy lên bàn mà Điền Miêu Miêu đang ngồi.
Điền Miêu Miêu hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh: “Đây là?”
Lăng Sấm nói: “Một chút lòng thành để an ủi Điền Đậu Đậu vừa mới thất tình.”
Điền Đậu Đậu đang ngồi đối diện Điền Miêu Miêu ăn cơm, thấy vậy thì lập tức cảm động không thôi: “Cảm ơn anh Sấm, anh đối xử tốt với em thật đó!”
Điền Miêu Miêu: “...”Làm lố quá em trai ơi.
Tuy trong lòng âm thầm chế nhạo, nhưng Điền Miêu Miêu vẫn hơi xấu hổ nhìn Lăng Sấm: “Trước đó anh giúp tôi mời gọi khách hàng, tôi còn chưa cảm ơn anh, sao tôi có thể để anh mời nước nữa chứ?”
Lăng Sấm hờ hững nói: “Không sao, chỉ là hai ly nước trái cây thôi mà, vả lại chẳng phải lúc trước cô cũng tặng cho tôi đồ nướng và nước uống rồi sao?”
Khi anh nói đến đây, lại có một khách hàng đến mua cơm chiên, thế là anh lại quay người về xe bán thức ăn lưu động.
Điền Miêu Miêu nhìn ly nước ép trước mặt, yên lặng cắm ống hút vào rồi bắt đầu uống.
Ly nước ép dưa hấu chanh này cũng khá ngon đấy chứ!
Điền Miêu Miêu hút một hơi hết nửa ly nước trái cây, sau đó cầm điện thoại lên xem. Trong nhóm đồ nướng mà cô tạo, vẫn có người hỏi hôm nay cô có bán không, cô lần lượt trả lời từng tin một.
Đồ nướng AAA Miêu Miêu: Thật ngại quá, quán sẽ mở bán vào ngày mai ạ! Tôi thấy nhóm của chúng ta đã có bảy mươi tám người rồi, đợi đến khi số lượng người trong nhóm đạt đến một trăm thì tôi sẽ gửi lì xì vào nhóm nha. Người may mắn mở được bao lì xì có số tiền nhiều nhất sẽ được tặng một phần đồ nướng miễn phí. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ [dễ thương].
Cô vừa nhắn lên nhóm thì trong nhóm đã lập tức trở nên sôi nổi, để được ăn đồ nướng miễn phí, mọi người đều bắt đầu tích cực lôi kéo thêm người vào nhóm, trong nháy mắt đã đột phá mốc chín mươi.
Chị Trần tòa số 18: Nhanh lên, chỉ còn thiếu một người nữa thôi! Ai có bạn bè thích ăn đồ nướng thì nhanh tay mời vào nhóm nhé!
Phi Phi: Tôi đã mời hết tất cả bạn bè sống ở phía Bắc thành phố rồi [che mặt].
Ánh trăng không sáng: Tôi còn thêm cả nick phụ vào luôn rồi nè [che mặt].
Đồ nướng AAA Miêu Miêu: Hi hi hi không sao đâu! Để tôi mời người cuối cùng cho, mọi người cứ chuẩn bị giật lì xì nha!
Điền Miêu Miêu vừa nói, vừa liếc nhìn Lăng Sấm, thấy anh đã rảnh rỗi, thế là cô mở mã QR của nhóm ra và đi lại gần anh: “Anh chủ Lăng à, nhóm tôi chỉ còn thiếu một người nữa thôi là đủ số lượng để gửi bao lì xì rồi, anh giúp tôi việc này nhé!”
Lăng Sấm cụp mắt nhìn mã QR trên điện thoại của cô rồi hỏi: “Cô đã thành lập một nhóm đồ nướng sao?”
“Đúng vậy, đa số là bà con hàng xóm sống ở gần đây thôi hà.” Điền Miêu Miêu tươi cười nhìn anh: “Hiện tại trong nhóm đã có chín mươi chín người rồi, cộng thêm anh nữa là tròn một trăm, tôi định phát lì xì cho đủ một trăm người luôn.”
Lăng Sấm khẽ gật đầu, lấy điện thoại của mình ra: “Được.”
Anh quét mã QR của nhóm, thành công vào nhóm đồ nướng của Điền Miêu Miêu.
Phi Phi: Ok, đủ một trăm người rồi!
Anh Vương: Khi nào phát lì xì thế?
Đồ nướng AAA Miêu Miêu: Ngay bây giờ nha! Người may mắn mở được bao lì xì có số tiền nhiều nhất sẽ được nhận năm xiên thịt bò!
Sau khi nói xong, cô lập tức gửi lì xì lên nhóm, chỉ trong vòng hai giây, bao lì xì đã bị giật hết. Cô chụp màn hình và lưu ảnh của người may mắn nhất lại, để đến lúc đó người trúng có thể mang theo ảnh chụp màn hình tới quán tìm cô nhận giải.
Đồ nướng AAA Miêu Miêu: Tổng cộng có mười đợt, vẫn còn chín cơ hội nữa, mọi người cố lên nè!
Điền Miêu Miêu đã gửi tổng cộng mười bao lì xì vào nhóm, mỗi lần đều tặng các loại xiên nướng khác nhau. Sau khi phát xong mười đợt, hoạt động chúc mừng nhóm đạt một trăm người tối nay đã kết thúc thành công mỹ mãn.
Lúc này Điền Miêu Miêu đang lưu ảnh chụp màn hình, tiện thể xem những ai là người may mắn nhận được giải thưởng.
Trong đó có một tấm ảnh đại diện hình cơm chiên trứng được xếp bằng bộ xếp hình gỗ, trông thật bắt mắt: “Anh chủ Lăng, đừng nói đây là tài khoản của anh đó nha?”
Lăng Sấm cúi đầu nhìn rồi gật đầu nói: “Là tôi đó.”
“Đây là đồ chơi xếp hình bằng gỗ đúng không, còn có cả hình cơm chiên nữa à?” Điền Miêu Miêu không chơi trò này, nhưng cô đã từng thấy nó rồi, chỉ là không ngờ còn có cả hình cơm chiên trứng.
Lăng Sấm đáp: “Bộ xếp hình gỗ này có thể tự do sáng tạo. Hình cơm chiên trứng trên ảnh đại diện là do tôi tự xếp đấy.”
“... Thế à, xem ra anh làm việc gì thì sẽ yêu thích việc đó nhỉ?!”
Lăng Sấm khẽ cười, nhìn cô nói: “Chẳng phải tên WeChat của cô cũng đặt là đồ nướng AAA Miêu Miêu đó sao? Cô còn yêu nghề hơn tôi nhiều đấy.”
Điền Miêu Miêu: “...” Đúng vậy, cô rất tận tụy với công việc của mình.
Điền Miêu Miêu cất điện thoại đi, đang định quay lại bàn tiếp tục ăn cơm thì thấy cô bé ở quán bún chua cay bên kia đường lại đến. Cô bé vẫn đang giúp mẹ bày đồ lên quầy như mọi khi, Điền Miêu Miêu bỗng có chút tò mò hỏi: “Cô bé mà anh đã chỉ bài lần trước ấy, có phải ngày nào cũng đến giúp mẹ bày hàng không?”
Lăng Sấm “ừm” một tiếng, nhìn về phía Lương Tinh Tinh rồi đáp: “Có những lúc mẹ em ấy một mình làm không xuể.”
Điền Miêu Miêu nói: “Vậy còn ba của em ấy đâu? Tôi đến chợ đêm Bắc Môn lâu như vậy rồi, dường như chưa thấy ba của em ấy bao giờ.”
Lăng Sấm im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Ba của em ấy đã bỏ đi rồi.”
“Hả?” Điền Miêu Miêu thoáng sửng sốt, khẽ nhíu mày nhìn anh: “Bỏ đi á? Anh ta thiếu nợ sao?”
“Không phải.” Lăng Sấm trầm giọng nói: “Tinh Tinh còn có một người em trai mắc bệnh máu trắng, cần rất nhiều tiền để chữa trị, sau khi ba của em ấy biết chuyện này thì đã bỏ đi vì không muốn trả tiền thuốc men và viện phí.”
Điền Miêu Miêu vô cùng ngạc nhiên, sau một lúc mới lấy lại tinh thần: “Không phải chứ, sao anh ta lại vô trách nhiệm như vậy được? Đứa bé đó phải làm sao đây?”
“Bây giờ chị Trương phải một mình làm hai việc, ban ngày thì giao hàng, ban đêm thì bày quán bán ở chợ đêm Bắc Môn. Tinh Tinh biết mẹ vất vả nên sau khi tan học em ấy sẽ đến đây để phụ giúp mẹ mình.”
Trước đây Điền Miêu Miêu đã từng thấy một cảnh ngộ tương tự như vậy trên TV, nhưng cô không ngờ chuyện này sẽ xảy ra ở gần mình như thế: “Ngay cả một đứa bé còn có trách nhiệm hơn người ba này. Trong tình huống như vậy, chúng ta có thể báo cảnh sát để tìm anh ta về không?”
Lăng Sấm gật đầu nói: “Chị Trương đã từng báo cảnh sát rồi, và cảnh sát cũng đã tìm được anh ta, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì, vì anh ta đã bỏ mặc mẹ con chị Trương rồi, nên bên phía cảnh sát cũng không làm gì được anh ta.”
Điền Miêu Miêu nghe vậy thì siết chặt nắm đấm: “Vậy có thể kiện anh ta không? Anh ta là ba của đứa bé, phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái chứ.”
“Tôi có hỏi luật sư rồi, kiện thì cũng được, nhưng hiện tại ông bà nội của đứa trẻ cũng đang phụ giúp chăm sóc cho đứa bé, hai ông bà còn hỗ trợ thêm một ít tiền thuốc men. Nếu thật sự đưa con trai của họ ra tòa thì chị Trương sợ rằng họ cũng sẽ không quan tâm đến đứa bé nữa.”
Điền Miêu Miêu không nói thêm gì, trước đây cô chỉ thấy Lương Tinh Tinh hoạt bát đáng yêu, nhưng cô không ngờ hoàn cảnh gia đình của cô bé lại éo le như thế này: “Bây giờ không phải hay có kiểu gây quỹ trực tuyến đó sao? Chị Trương đã thử chưa?”
“Rồi, chị ấy nhận được một số tiền từ các nhà hảo tâm, chúng tôi cũng quyên góp cho chị ấy một ít.” Có điều tiền chữa trị là hố sâu không đáy, không những thế, căn bệnh máu trắng còn có khả năng tái phát nữa.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang làm việc quần quật trong chợ đêm, Điền Miêu Miêu quay sang hỏi Điền Đậu Đậu: “Đậu Đậu, em có muốn ăn bún chua cay không? Chị qua đường mua cho nè.”
“Hả? Chị còn ăn nổi à?” Điền Đậu Đậu ngạc nhiên nhìn cô, họ đã ăn cơm chiên, sò điệp nướng, hàu nướng rồi còn uống thêm một ly nước ép trái cây, vậy mà bây giờ chị của cậu ấy vẫn còn bụng để ăn bún chua cay sao?
Điền Miêu Miêu trả lời: “Nếu em không ăn thì chị mua một phần cho chị thôi nhé?”
“Đâu có, em ăn mà!” Khó khăn lắm chị cậu mới mời được một bữa, lỡ mất dịp này thì không biết phải đợi đến bao giờ nữa đây.
Điền Miêu Miêu cầm điện thoại lên, đi bộ qua đường và nói với Lương Tinh Tinh: “Em ơi, cho chị hai phần bún chua cay.”
Cô bé nghe thấy giọng nói của cô thì ngẩng đầu lên, sau khi thấy đúng thật là chị đẹp thì cô bé lập tức mỉm cười nhìn cô: “Chị Miêu Miêu, là chị ạ?! Hôm nay chị đẹp thật đấy ạ!”
Điền Miêu Miêu bật cười, vuốt ve cái đầu nhỏ của cô bé, nói: “Hôm nay miệng của Tinh Tinh cũng ngọt thật đó!”
Lương Tinh Tinh cười ngây ngô nhìn cô, chị Trương đang bận rộn làm việc, nhưng sau khi nhận ra cô thì cũng mỉm cười với cô: “Em là Miêu Miêu bán đồ nướng đúng không, hôm nay em không bày quầy bán sao?”
“Dạ không, hôm nay em nghỉ ạ.”
“Vậy em đợi một chút nhé, chị sẽ trụng bún cho em ngay.” Chị Trương vừa làm việc vừa nói với cô: “Tinh Tinh nhà chị thích xe đồ nướng của em lắm, suốt ngày cứ nói với chị chiếc xe màu hồng trông đáng yêu lắm thôi.”
Điền Miêu Miêu cười đáp lại, Lương Tinh Tinh lại nhìn cô rồi nói: “Chị Miêu Miêu ơi, sau này em có bài nào mà không hiểu thì có thể tới hỏi chị không ạ? Có khi anh Lăng Sấm bận lắm, không có thời gian giảng bài cho em.”
Chị Trương nói: “Quán đồ nướng của chị Miêu Miêu cũng đông không kém gì anh Lăng Sấm của con đâu.”
Lương Tinh Tinh bĩu môi, Điền Miêu Miêu xoa đầu cô bé: “Tinh Tinh có thể đến tìm chị nè, có điều chị giỏi nhất là môn tiếng Anh. Nếu em hỏi chị bài tập tiếng Anh và ngữ văn thì còn được chứ môn toán thì...”
Xin lỗi, nhưng mà cô cũng không chắc về kiến thức toán tiểu học cho lắm đâu. Bài tập toán của học sinh tiểu học thời nay hỏi lắt léo quá.
Nghe cô nói vậy, Lương Tinh Tinh chớp chớp mắt: “Chị Miêu Miêu cũng giỏi môn tiếng Anh nhất ạ? Tiếng Anh của anh Lăng Sấm cũng đỉnh lắm!”
“Vậy sao?”
Lần này chị Trương là người trả lời cô: “Hình như trước kia ông chủ Lăng từng đi du học ở nước ngoài thì phải, cậu ấy nói tiếng Anh vô cùng lưu loát, còn dạy mọi người ở đây nói một vài câu đơn giản nữa.”
Lương Tinh Tinh ở bên cạnh gật đầu: “Bây giờ mẹ em có thể bán đồ cho người nước ngoài rồi!”
Trong công viên Tinh Quang có rất nhiều khách du lịch đến từ các quốc gia khác nhau, và có không ít người quan tâm đến các món ăn ở chợ đêm Bắc Môn. Trước đây Điền Miêu Miêu cũng từng gặp một vài du khách nước ngoài đến ăn đồ nướng, nhưng cô không ngờ Lăng Sấm còn dạy tiếng Anh cho mọi người ở đây nữa.
Hèn gì Tôn Húc Xuyên lại nói anh là vị thần của chợ đêm Bắc Môn này.
Có điều theo những lời chị Trương nói thì trước đây Lăng Sấm từng du học nước ngoài... Chẳng lẽ anh thật sự là sói già phố Wall sao?
“Bún chua cay của em đã có rồi đây, có rau nào không ăn được không em?”
Câu hỏi của chị Trương đã kéo Điền Miêu Miêu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô lắc đầu, sau đó quét mã thanh toán trên gian hàng.