*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Rạng sáng hôm nay, DRX không ồn ào như mọi ngày.
Jeong Jihoon và Hong Changhyeon, Choi Hyunjoon cùng bị đánh thức, xoa xoa đôi mắt đẩy cửa phòng ký túc ra, liền nhìn thấy huấn luyện viên và giám đốc với vẻ mặt hoảng hốt, dẫn theo mấy người mặc áo nhân viên y tế, đang xách băng ca chạy vào phòng cách vách.
Trong bao cơn ác mộng bết bát nhất, Jeong Jihoon cũng chưa từng nghĩ tới sẽ tận mắt thấy gương mặt Kim Hyukkyu trắng bệch, nằm trên cáng không thể nhúc nhích, được người ta mang lên xe cứu thương.
Đầu cậu trống rỗng, tiếng ồn ào náo động bên tai hợp thành tiếng rít bén nhọn.
Chưa từng có ai nhìn thấy Jeong Jihoon mất khống chế đến mức này.
Cậu không nói một lời, đẩy nhân viên công tác ra, cả áo khoác ngoài cũng không khoác trên vai, chỉ mặc bộ đồ ngủ Shinosuke ấu trĩ đã nhảy lên xe cứu thương. Ngón tay liều mạng bẻ thanh sắt trên mép cáng, sắc mặt cậu còn tệ hơn cả Kim Hyukkyu trong xe nửa phần.
Huấn luyện viên không cản được Jeong Jihoon lì lợm đòi theo đến phòng cấp cứu.
Cậu ngồi trên băng ghế, hai tay đè mạnh lên đôi mắt mình, lắng nghe bác sĩ điều trị chính nói với huấn luyện viên và mẹ Hyukkyu biết tin chạy tới, rằng lưng Kim Hyukkyu bị chấn thương đến nỗi khó có thể chịu nổi cường độ luyện tập nặng nề tiếp nữa.
Cậu cuộn người ngồi xổm xuống, cảm giác sợ hãi đột ngột vỡ òa nghiền nát mọi giác quan của cậu.
Cách cửa phòng bệnh Kim Hyukkyu chỉ khoảng năm sáu bước, nhưng giờ phút này, thậm chí cậu chẳng còn sức để quay đầu nhìn Kim Hyukkyu trên giường bệnh nữa.
"Mọi thứ có em ở đây rồi." Cậu từng muốn nói những lời kiểu các anh trai mà Kim Hyukkyu ỷ lại hay nói, muốn trở thành người gánh vác hết thảy trắc trở thay Kim Hyukkyu.
Thế nhưng, năm năm trước lẫn năm năm sau, Jeong Jihoon đều không làm được gì cả.
Ngày hôm sau Kim Hyukkyu lập tức xuất viện, đỡ lưng, tập tễnh trở về căn cứ, ngồi trên ghế phòng huấn luyện.
Thời khắc này, mọi người ở DRX mới ý thức được, Kim Hyukkyu không già không đau trong mắt họ, hóa ra đã ninh cạn xương máu mình trong thầm lặng để giữ gìn lớp vỏ ngoài cứng rắn "Không gì không làm được" ấy.
Cảm giác vô vọng đè nặng lên cả căn phòng huấn luyện, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím vang lên.
Đám nhóc trong đội vừa yên tĩnh vừa hiểu chuyện. Dường như cuối cùng chúng cũng hiểu, mùa giải này của chúng không tương đương với mùa giải trong dòng thời gian của người khác. Nội dung huấn luyện trước kia phải luyện ba phen mấy bận mới có thể hoàn thành, hôm nay thức trắng đêm thực hiện xong vô cùng hoàn hảo.
Chẳng ai hy vọng, cái giá của trưởng thành là nghe thấy âm thanh ước mơ của một người khác đang đếm ngược.
Dưới sự ngầm hiểu của cả đội, chấn thương của Kim Hyukkyu bị đè xuống không ai nhắc tới.
Anh bảo fan hâm mộ đã gửi gắm hy vọng nơi anh suốt nhiều năm tháng qua, họ có quyền được hiểu rõ tình hình.
Bắt đầu từ một cái tweet, Kim Hyukkyu và chấn thương lưng của anh quét sạch các diễn đàn lớn, xứng đáng trở thành chủ đề bùng nổ nhất của LCK mùa hè.
Bảy năm anh thi đấu chuyên nghiệp, lần đầu tiên xuất nứt mẻ trong dư luận công chúng bằng bộ dạng yếu ớt thế này, để mặc bọn họ thảo luận phần kết cho sự nghiệp tuyển thủ của mình.
Cảm xúc tiếc nuối và hãi hùng, cười nhạo và thương hại tựa nhưng lũ thác, ngay tức khắc vùi lấp một lão chiến binh 24 tuổi.
Những thành tích sáng chói anh đạt được, từ lâu đã mang anh lêи đỉиɦ tháp.
Bao năm nay, anh trèo trên bức tường cao vây ngoài tòa tháp, bám víu vào viên gạch nhô ra và từ từ bò lên.
Người qua đường, một vài người ngợi ca kỹ năng tuyệt vời của anh, một số lại muốn xem chút trò vui gì đó khác biệt. Bọn họ nhìn đăm đăm, chờ đợi một con gió không rõ chân phương đẩy anh rơi xuống.
Mà bây giờ, Kim Hyukkyu thật sự ngã xuống rồi.
Giải mùa hè đã đổi sang tổ chức thi đấu trực tuyến do tình hình dịch bệnh, nhóm nhân viên công tác tới căn cứ giám sát thi đấu. Sau khi trận đấu kết thúc, họ dựa người lên vách tường phòng vệ sinh DRX, bàn luận về sự kiện gây chấn động giới thể thao điện tử gần đây.
Jeong Jihoon chăm chú nhìn bóng dáng Kim Hyukkyu cúi thấp đầu đứng trước cửa phòng vê sinh và nghe thấy tiếng người nói chuyện truyền qua cánh cửa.
"Chấn thương lưng như vậy, thà bị chấn thương tay thường gặp ở AD còn hơn... Ít ra cái đó còn có một quá trình, cái này thì không có thời gian phát tác chậm luôn, đùng một phát nghiêm trọng tới mức này... DRX đánh giải mùa hè cái quỷ gì nữa, ngay cả dự bị cũng chưa kịp báo danh sách lên trên... Lỡ đến trận quyết định mà AD không đánh nổi trận đấu kéo dài, hoặc là không ra sân thi đấu được. Vậy không phải thành trò hề sao?"
Người lên tiếng chẳng hề lo ngại, còn không tự chủ mang theo chút hả hê.
Jeong Jihoon vô thức nghiến răng, định đẩy cửa đi vào. Tuy nhiên, cậu vừa bước lên một bước thì cổ tay đã bị Kim Hyukkyu nắm lấy.
Cậu biết rõ, nhiệt độ cơ thể Kim Hyukkyu luôn thấp quanh năm. Nhưng mà, bàn tay nắm chặt cậu ngay lúc này lạnh cóng tới nỗi khiến Jeong Jihoon suýt rùng mình giữa trời hạ.
"Lưng thằng nhóc kia thực sự đến mức nào vậy? Thế, có khi nào năm nay là mùa giải thi đấu cuối cùng không nhỉ? Cũng tội nghiệp mấy đứa nhóc còn lại, tới đây vì tên tuổi của Deft, muốn được đàn anh dẫn dắt tìm con đường đến Chung kết thế giới. Kết quả không biết có tìm được đường đi không, ngược lại trở thành gánh lấy một cái ID ký sinh* dọa người, bị lừa cũng không dám nói gì hết..."
(*Ý chỉ gánh nặng)
Mẹ nó. Jeong Jihoon xiết chặt nắm đấm.
Jeong Jihoon quay người, vội ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu. Gỡ từng ngón tay run rẩy mất khống chế của anh ra, cậu dùng hai tay bao bọc lấy nó, tựa như dùng độ ấm trên người mình sưởi ấm một khối băng dễ vỡ.
Kim Hyukkyu rầm rì mấy câu, nhưng giọng nói quá nhẹ, ngay lập tức tan vào trong không khí.
Anh không kìm nén được, từ từ nhắm mắt lảo đảo về phía Jeong Jihoon nửa bước. Như thể những câu cười đùa thấm đẫm ngữ điệu sỉ nhục đang đâm xuyên qua anh, mà ngay cả cơ chế tự lành vết thương cũng mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa vào người gần nhất để giảm bớt nỗi đau đớn này.
Đừng nói gì cả, đừng làm gì hết.
Ánh mắt anh nhìn Jeong Jihoon viết rõ lời khẩn cầu.
Hai người trong cửa lại quay sang bắt đầu thương xót Jeong Jihoon.
Nền tảng vững chắc, tính cách khiêm tốn, ai nấy đều thấy được cậu là tuyển thủ đứng đầu trong đám cùng lứa, đáng tiếc.
Đáng tiếc cái gì, bọn nó chưa nói, nhưng thật giống như khoảng trống lưu lại ấy đã nói thay tất cả.
Câu nói này giáng lên khuôn mặt Kim Hyukkyu đứng ngoài cửa, không còn một giọt máu.
Kim Hyukkyu chợt nhận ra, Jeong Jihoon đứng bên cạnh mình cũng đã trở thành một kẻ trong cuộc khác. Cậu nhận được lời đánh giá một trời một vực khác xa mình.
Bỗng dưng Kim Hyukkyu cảm thấy sợ hãi.
Anh tránh né bàn tay Jeong Jihoon đang bao lấy bàn tay anh, quay đầu nhìn Jeong Jihoon, khẽ nói một câu "Không sao", và khổ sở cố nặn ra một nụ cười, vịn hông đi từng bước về phía phòng huấn luyện.
Mẹ kiếp, yết hầu Jeong Jihoon căng cứng đau như bị kim đâm. Các người biết rõ anh ấy mới là người đau nhất, thì tại sao lại ở đây thoải mái nói những lời như vậy?
Cậu nghĩ tới hai tay Kim Hyukkyu nằm trong lòng bàn tay cậu vừa rồi. Chỗ cổ tay bị ma sát đỏ bừng do trận đấu lúc nãy, và anh dùng tay trái kéo mạnh các khớp ngón tay phải, như thể cũng đang oán trách, tại sao bản thân không phải "Thà chấn thương tay còn hơn" trong lời bọn họ.
Vài phút trước, Kim Hyukkyu đến phòng nghỉ tìm hộ sĩ thay miếng dán giảm đau trên lưng mình. Lúc đi ngang phòng vệ sinh, anh nghe được hai người trò truyện qua cánh cửa, nghe thấy hình như có một người là nhân viên đứng sau lưng giúp anh kiểm tra kết nối micro vừa nãy, đã nhắc đến tên mình và chấn thương lưng.
Khoảnh khắc hai từ khóa này lọt vào tai anh, anh dừng lại theo bản năng, đứng ngay cửa không thể dời bước chân.
Bọn nhỏ trong đội, huấn luyện viên, hoặc người nhà, những người bạn nghe biết chuyện nên nói bóng bói gió hỏi thăm sức khỏe, tất cả đều cẩn trọng từng li từng tí khi nhắc về chấn thương.
"
Sẽ tốt hơn thôi", "Hoàn toàn không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu", "Cậu biết tuyển thủ đó không, chấn thương cũng nặng lắm, cuối cùng vẫn giành được chức vô địch đấy", những lời nói dối thiện ý y như lời nói với bệnh nhân nan y thời kỳ cuối.
Kim Hyukkyu đứng ngoài cửa, nghe những kẻ cách một bức tường bàn về mình, giống như mấy ngày nay, anh lén lút đọc bài đăng trên diễn dàn vậy.
Lời của bọn họ xé nát lớp vỏ ngoài giả dối bạn bè đắp lên cho anh.
Anh nghe những lời chế giễu hoặc công kích ấy, ép bản thân mình nhìn thẳng hiện thực tàn khốc - hóa ra mình cũng chỉ có thể đi đến đây thôi.
- - Có một loại kɧoáı ©ảʍ tự làm khổ mình. Tựa như lúc xuất viện, trước lời khuyên can của bác sĩ, anh dửng dưng nói "Hậu quả tôi tự mình gánh chịu", rồi rút kim tiêm bò xuống giường và trở về phòng luyện tập.
Dù sao cũng chẳng còn gì tồi tệ hơn được nữa, không phải sao. Có khoảnh khắc, thậm chí anh còn mong bọn họ mắng chửi khó nghe hơn chút nữa.
Để anh chặt đứt ảo tưởng "Có lẽ mình còn có thể chữa lành được."
Kim Hyukkyu ngừng tránh né việc nói về chấn thương của mình với người khác.
Lúc phóng viên và anh thỏa thuận câu hỏi lát nữa sẽ nhắc đến trước, anh cười nói "Không sao đâu", thậm chí còn chủ động đùa giỡn về cái lưng của mình.
Jeong Jihoon ngồi bên cạnh anh, nghe anh cực kì nghiêm túc tự hạ thấp mình với phóng viên "Đánh tệ là do thực lực của tôi tụt dốc, không liên quan gì đến lưng cả". Mỗi thớ cơ nơi trái tim cậu thấm đẫm khổ sở và chát đắng.
Kim Hyukkyu thoát khỏi trạng thái tâm lý trốn tránh, nhưng lại bắt đầu vô cùng nhạy cảm với tâm trạng của người xung quanh.
Không có một loại cảm xúc nào khiến anh khó chịu hơn "thương hại".
Anh cực kỳ bài xích người khác làm mọi thứ vì anh - tâm trạng tồi tệ, thua trận rank, không ra kỹ năng như ý muốn - nguyên nhân đưa ra đều là anh "đáng thương, đáng tiếc, nhưng không thể thay đổi chấn thương được".
Anh nghĩ, "lời bào chữa" này như vực thẩm há to miệng rộng, một khi ngay cả chính anh cũng gật đầu thì nó sẽ nhe răng cười và nuốt chừng hết thảy kiên trì dẫu đau đớn vẫn muốn tiếp tục trong anh.
Anh bắt đầu suy diễn câu "Luôn luôn giữ lại dịch chuyển vì hyung" của Choi Hyunjoon, có phải đã sớm đoán rằng đường dưới sẽ nát bấy hay không; Hong Changhyeon bắt đầu dọn rừng từ dưới lên, có phải dỗ anh vui là một trong những nguyên nhân; Ryu Minseok ít nhiều từ bỏ cách chơi hở chút là đi roam, phải chăng sợ anh khó chống đỡ áp lực đi đường một mình và gục ngã ở giai đoạn cuối trận quá sớm?
Jeong Jihoon...
Ngay cả chút tình yêu của Jeong Jihoon, cũng là thấy anh tội nghiệp nên bố thí, phải không?
Hình như đám nhóc trong căn cứ tự phát thay ca, mỗi đứa đều giám sát Kim Hyukkyu có tiến hành vật lý trị liệu đúng giờ không, lúc chờ rank sẽ lượn qua xoa vai đấm lưng, hay khi Kim Hyukkyu nằm trên thảm yoga thì sẽ nằm thành một hàng, để Kim Hyukkyu đang tập cho bớt đau lưng không đến mức trở thành kẻ lạc loài.
Bá chủ đám con nít trước đây là Jeong Jihoon, ngược lại trở thành người lặng im nhất căn cứ.
Thi thoảng có khi Kim Hyukkyu vui vẻ, cậu sẽ chống hông, giả bộ tức giận thúc giục Kim Hyukkyu đi nghỉ ngơi sớm hơn. Tuy nhiên hầu hết thời gian, cậu chỉ đứng ngoài quan sát Kim Hyukkyu đau đến nhăn nhíu cả mày, hoặc không kìm chế được mà rêи ɾỉ, nhưng rồi cậu chẳng thể làm được gì cho Kim Hyukkyu cả.
Phong cách thi đấu của Jeong Jihoon trở nên hung hăng hơn rất nhiều, ngày càng có chút mùi vị One man army.
Nhiều lần phỏng vấn sau thi đấu, bị phóng viên truy hỏi "Chấn thương của Deft", cậu buộc phải kìm chế giận dữ, cứng rắn đáp lại "Đang chuyển biến tốt đẹp".
Dẫu nhắm mắt hay mở mắt, trong tầm mắt cậu đều tràn đầy nụ cười gắng gượng của Kim Hyukkyu với cậu ngày ấy.
Kim Hyukkyu vắng mặt buổi live stream way back home.
Lưng của anh thật sự không chống đỡ nổi trận đấu kéo dài mấy tiếng đồng hồ và mười mấy phút đường xe, chỉ đành ngồi xe nhỏ của huấn luyện viên, thừa dịp trên đường quay về căn cứ mà nằm ở dãy ghế sau đỡ đau một lát, mới có sức ứng phó buổi huấn luyện tối.
Ngày anh đạt được cột mốc 1500 kills, cuối cùng khán giả cũng có dịp quay sang bàn luận chủ đề khác ngoài chấn thương.
Cứ như họ chợt phát hiện, chấn thương của Kim Hyukkyu phát sinh liên quan đến mỗi cột mốc mà anh chinh phục.
Thứ khắc trên huy chương không phải là đồng cảm và thương hại, mà là sự tôn trọng đối với "dẫu chết đi chín lần cũng chưa từng hối hận"* của một lão chiến binh.
(*Ý chỉ kiên trì, miệt mài theo đuổi, hiến dâng không bỏ cuộc, câu thành ngữ xuất phát từ Khuất Nguyên thời Xuân Thu chiến quốc) Livestream way back home, quản lý đưa micro cho Jeong Jihoon, bảo cậu gửi vài lời nhắn cho Kim Hyukkyu trước camera.
Jeong Jihoon nắm chặt mirco, bỗng có chút nghẹn ngào.
Đã quá lâu Jeong Jihoon không trò chuyện với Kim Hyukkyu, không phải vì chẳng có gì để nói, mà vì cậu quá hiểu Kim Hyukkyu, cho nên cậu lựa chọn không nói gì cả.
Cậu nhìn màn hình tối om, tưởng tượng thấy dáng vẻ Kim Hyukkyu đang đứng trước mặt mình. Cậu mấp máy môi, nở nụ cười thoải mái.
"Chúc mừng anh đạt được cột mốc quan trọng này, hy vọng anh luôn luôn khỏe mạnh, hy vọng chúng mình ở bên nhau mãi mãi."
Xe còn chưa dừng hẳn, Jeong Jihoon đã vọt xuống xe. Chầm chậm chạy thẳng tới mở cửa phòng Kim Hyukkyu, nhìn thấy Kim Hyukkyu vừa mới ngừng xem live stream trên điện thoại, cậu nhào lên và vững vàng ôm lấy anh thật chặt.
Nguyện vọng sinh nhật, em nói lại một lần nữa.
Làm ơn.
Xin anh bình an khỏe mạnh, một mực ở bên em.
(Hết chương 10) Mong anh bé luôn luôn khỏe mạnh và vui vẻ, mong anh, Chobi và cả đội làm thật tốt ở chung kết thế giới 🥺🥺