Edit: Raury đào hố mới:))
Trên vùng biển nọ nơi cực Bắc quanh năm tuyết bao phủ, là nơi cư ngụ của một vị thần quân.
Trong động phủ của thần quân, có một thần mộc đã héo rũ.
Trên chiếc cành ngắn nhất của thần mộc có một nụ hồng nho nhỏ, run rẩy đứng nơi đầu cành, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ nó liền sẽ rơi xuống đất.
Tuyết lại bắt đầu rơi......
Một bàn tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng bao lấy nụ hoa, chắn tuyết giúp nó, khó mà nhận ra trên cổ tay người nọ treo một sợi tơ hồng, đầu dây còn lại của sợi tơ chìm vào trong nụ hoa nhỏ, nông đến mức gần như biến mất.
"Cửu Khuyết thần quân, bông hoa nhỏ này của ngươi không tồn tại được bao lâu nữa."
"Cửu Lê, ta muốn đi cứu y."
Cửu Lê thần quân sửng sốt, hắn lắc lắc bình rượu bạch ngọc trên tay, không thèm để ý đáp: "Vậy liền đi thôi."
"Làm phiền."
"Không phiền không phiền, khi xong chuyện ngươi mang cho ta mấy bình rượu ngon, ta bảo quản tiểu hoa nhi của ngươi vừa cao vừa lớn."
Tinh tinh điểm điểm lam quang dưới chân sáng lên, khóe môi Cửu Khuyết thần quân hơi hơi giương lên, "Vừa cao vừa lớn thì miễn đi, nhưng rượu thì nhất định sẽ mang đến cho ngươi."
- -
Trong căn phòng tối tăm, một cậu thanh niên áo đen lặng lẽ ngồi ở cuối giường, tóc mái quá dài che khuất tầm mắt y, tiếng lộc cộc của con lắc đồng hồ trở thành âm thanh duy nhất trong phòng.
Đường Chỉ nhìn gương, thong thả đánh giá chính mình.
Từ hàng mày đến đôi môi, bộ phận nào trông cũng quen thuộc, nhưng khi kết hợp lại khiến khuôn mặt y trở nên xa lạ.
Y vươn tay hình dung ngũ quan trên mặt mình, đôi mắt phủ đầy tơ máu sáng rực trong bóng tối.
Y chú ý đến biểu tình của chính mình, ngay cả một cử động nhỏ của cơ mặt cũng khiến y phải nghiên cứu trong chốc lát.
"Cậu nói xem, lòng tôi rốt cuộc suy nghĩ điều gì, vì sao tôi lại không nhìn ra chứ?"
Suốt ba ngày không ăn không uống, giọng nói của Đường Chỉ giờ đây giống như một chiếc đàn accordion bị vứt bỏ nơi đầu đường trong đêm đông, hoàn toàn không dễ nghe.
"Đùng! Đoàng đoàng!"
Đột nhiên ngoài cửa sổ nở rộ pháo hoa, từng đốm sáng nhỏ chiếu rọi khuôn mặt y, Đường Chỉ cứ thế ngồi ở cuối giường, soi gương suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, chuông cửa không ngừng kêu vang khiến người ngồi cuối giường phải động đậy.
Đường Chỉ liếc nhìn camera giám sát, đôi mắt khô khốc khẽ nheo lại. Vất vả lắm mới thấy được tên đang bấm chuông điên cuồng trước cửa.
Là một người đàn ông.
Đường Chỉ không thèm nghĩ ngợi, y nép vào chăn bông rồi cuộn mình lại.
Người ngoài cửa ấn mệt rồi sẽ rời đi thôi.
...... Một lát sau, tiếng chuông rốt cuộc cũng dừng lại, thay vào đó là tiếng kêu vang trời đất của chuông báo trộm hồng ngoại.
Đường Chỉ vẫn không muốn nhúc nhích.
Không biết người tiến vào là ai, bác sĩ tâm lý hẳn sẽ không hành xử như thế, hy vọng không phải là đám người khó ưa trong tổ chức, không dễ gì đuổi được đám người đó ra khỏi nhà.
Rất nhanh, báo động hồng ngoại trên tầng hai cũng được kích hoạt, ngay sau đó, cửa phòng được gõ nhẹ ba lần.
"Xin chào, Đường Chỉ tiên sinh, tôi là chuyên gia dinh dưỡng của ngài, Niên Khải Bạch."
"......"
"Đã trễ rồi, tất nhiên, ngài vẫn có thời gian để ngủ nướng, tôi sẽ gọi ngài khi bữa sáng đã được chuẩn bị xong."
Chuyên gia dinh dưỡng...... Đường Chỉ hồi tưởng một chút, nhớ ra chính mình hình như đã ký tên gì đó.
Tổ chức sợ y chết đói trong nhà nên tiên hạ thủ vi cường đây mà.
Thật đáng tiếc, y đã kiên trì được ba ngày rưỡi rồi......
......
Giọng nói ngoài cửa như thể mang theo ma lực, Đường Chỉ thực sự nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.
Hồi lâu sau.
Tiếng chuông báo động hồng ngoại lại vang lên khiến người nằm trên giường run run, Đường Chỉ mơ hồ mở mắt ra, trong một khoảng thời gian ngắn y có chút khó thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.
Trong căn phòng rộng lớn tối đen như mực, những tấm rèm che kín mít ngăn trở ánh sáng xâm nhập vào.
"Tiên sinh, đến giờ dậy ăn sáng rồi."
Y vậy mà thật sự ngủ thϊếp đi.
Đường Chỉ không khỏi hoảng hốt trong phút chốc, một lúc sau mới phục hồi lại tinh thần, y kéo chăn lên tiếp tục cuộn tròn, rất có dáng vẻ "*Nhâm nhĩ đông tây nam bắc phong, ngã tự nguy nhiên bất động".
(*hai câu thơ trong bài "Trúc thạch" của danh họa Trịnh Tiếp (Trịnh Bản Kiều). Hai câu trên có nghĩa là "Dù có khó khăn ngăn trở, tôi vẫn kiên định với niềm tin và sự lựa chọn của mình".)
"Tiên sinh, nếu ngài không đi ra, tôi sẽ vào đấy."
"Hẳn là ngài không muốn không gian riêng tư của mình bị xâm nhập nhỉ?"
Giọng của người ngoài cửa vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí còn chút nuông chiều?
Nhưng Đường Chỉ đã cảm thấy cáu kỉnh.
Nuông chiều cái quỷ gì, chuyên gia dinh dưỡng kia rõ ràng là đang uy hϊếp hắn!
Hắn bực dọc mở cửa ra, bắt gặp một ánh mắt trong veo sạch sẽ.
Đúng như Đường Chỉ nghĩ, trong mắt người mang theo sự lo lắng ôn hòa, nhưng ngoài lo lắng ra thì chẳng có gì cả, sạch sẽ đến độ khiến lòng người run rẩy.
"Tiên sinh, trông ngài rất không ổn."
Khuôn mặt thanh niên trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt giăng đầy tơ máu, đáng kể đến là đôi môi khô nứt nẻ, tái nhợt, gần như tan vào trong da thịt, thoạt nhìn trông giống như con quỷ chui lên từ nấm mồ để kiếm ăn.
Đường Chi giương mắt lên, cẩn thận đánh giá Niên Khải Bạch.
Chậc, trông thật đáng ghét.
Kẻ trên môi luôn nở nụ cười, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không biểu lộ cảm xúc thật sự, là loại người mà y ghét nhất.
Đường Chỉ rất am hiểu quan sát biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của người khác, cho nên, y rất ghét cái tên cố làm ra vẻ này.
Trên bàn ăn, chén sứ trắng tinh khiết ánh lên màu vàng óng của cháo bí đỏ cùng một cái đĩa tamagoyaki nhỏ được làm hình trái tim.
Cháo bí đó vẫn còn nóng hầm hập, khói bốc lên nghi ngút đầy mê người, khi đến gần, hương vị ngọt ngào càng thêm rõ ràng hơn.
Đến khi chiếc bụng rỗng hợp thời nhúc nhích, Đường Chỉ mới cảm nhận được cơn đói, nhưng do đã lâu không ăn cơm, nên y không còn chút sức lực nào.
Dưới ánh mắt chăm chú của Niên Khải Hạ, Đường Chỉ bắt đầu ăn cơm.
Cháo bí đỏ thơm ngon, mềm dẻo, tamagoyaki... Tuy rằng chỉ là trứng gà, kết hợp với nước dùng dashi theo kiểu Nhật, lại mang đến vị thanh nhẹ thơm ngon đến không ngờ.
Chén cháo hết sạch, Đường Chỉ nhìn Niên Khải Bạch, nói thẳng: "Thêm một chén nữa."
"Không được, tiên sinh à." Niên Khải Bạch đặt một cái chén khác vào tay Đường Chỉ, rồi khéo léo lấy đi chén đũa cũ.
"Ngài đã lâu rồi không ăn cơm, hiện tại không thích hợp ăn uống quá no, phải từ từ điều dưỡng, nếu ngài thích sau này lúc nào tôi cũng có thể làm cho ngài."
Sau này...... Từ hình dung thật ghê tởm.
Đường Chỉ cúi đầu chén canh nấm tuyết táo đỏ, vẻ mặt lạnh lùng.
Điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên, Đường Chỉ nhấn nhận cuộc gọi nhưng không định lên tiếng, người bên kia đầu dây tựa hồ đã quen với cách thức liên lạc này.
【Cậu đã gặp chuyên gia dinh dưỡng chưa. 】
"Tôi không thích."
Đường Chỉ liếc nhìn người đàn ông ở trong bếp đang sắp xếp lại tủ lạnh, người nọ đột nhiên ngẩng đầu liền, trên mặt mang theo nụ cười.
【Thế thì không được, mau khỏi bệnh đi, tổ chức đang đợi cậu. 】
Đường Chỉ cúi đầu húp canh, "Biết rồi, Chu tiên sinh."
Ăn xong muỗng canh cuối cùng, y đặt thẻ ngân hàng lên bàn, "Sau này để cơm trước cửa phòng, không có việc gì thì đừng gọi tôi."
Trong chén chỉ còn trơ trọi vài quả táo đỏ --
Niên Khải Bạch ăn hết số táo đỏ còn sót lại, trong lòng cảm thấy tiếc nuối.
Xem ra phải đổi món *tâm thải nguyễn chiều nay món.
(*một loại đồ ngọt, được dịch ra là "trái tim mềm yếu" nghe rất cutie, được làm từ quả táo đỏ và gạo nếp)
- -------------------