『Từ Hân Di đang suy nghĩ xem nên ứng phó như thế nào, thì Rebecca trên không trung đã đeo micro mini, nói một đoạn tâm sự với toàn thể người dân Tứ Quý, "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Rebecca, mấy tháng nay mọi người đã phải chịu khổ rồi, trong lòng tôi cũng rất đau lòng, để mọi người khôi phục lại niềm tin chào đón cuộc sống tốt đẹp, trong những ngày tiếp theo, mỗi ngày tôi đều sẽ đến đây hát cho mọi người nghe một bài hát…"』
Văn Vũ đến đây lâu như vậy mà chưa từng nghe Rebecca hát, nhìn đến đây không khỏi quay đầu hỏi: "Rebecca hát hay lắm à?"
Hứa Nặc nghĩ ngợi, "Cũng được, nhưng không hay bằng đội trưởng Ứng hát."
Ôn Tư Duệ mỉm cười gật đầu, "A Chuẩn trước kia khi làm nhiệm vụ từng đóng giả ca sĩ hát trong quán bar bị hai người quản lý đồng thời để mắt đến, hai người đó vì tranh giành người mà bất chấp thủ đoạn, đấu đá vô cùng kịch liệt."
Ứng Chuẩn khẽ ho một tiếng, "Sau đó tôi tiện tay tóm gọn cả hai."
Văn Vũ: "..."
Ban đầu chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ.
Cô vui vẻ cầm bút, nhìn cốt truyện trước mặt động não —— Kẻ địch muốn mua chuộc lòng người, phải sửa như thế nào mới có thể khiến mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta?
Thiết kế cho cô ta một câu thoại phản diện độc quyền?
Cũng được, nhưng mà tốn quá nhiều điểm cống hiến, không có lời.
Sửa "Xin chào tất cả mọi người" thành "Tôi là gián điệp"?
Cái này được, đưa vào phương án dự phòng.
Thấy cô giơ tay ngẩn người, Ứng Chuẩn buông ống nhòm xuống thấp giọng nhắc nhở, "Rebecca đang đeo micro, xem ra là chuẩn bị có một bài diễn thuyết hoành tráng, có gì không ổn sao?"
Văn Vũ gật đầu, không dám chần chừ nữa, lúc cầm bút lên thì ánh mắt đột nhiên bị mấy chữ bên trái "Xin chào tất cả mọi người" thu hút, trong mắt lóe sáng.
Cô nhanh chóng sửa "tâm sự" thành "thật lòng", đồng thời nhỏ giọng đáp: "Đáng tiếc là tôi không có cơ hội nghe idol nổi tiếng hát rồi, đội trưởng Ứng nhớ đền bù cho tôi đấy."
Giây tiếp theo.
Rebecca đeo micro mini lên cổ áo, giọng nói độc đáo và cực kỳ dễ nhớ vang lên, mang theo những lời thật lòng của cô ta, chớp mắt đã truyền đến mọi ngóc ngách trên đất nước Tứ Quý.
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Rebecca, mấy tháng nay mọi người đã phải chịu khổ rồi —— đáng đời, ban đầu tôi xem náo nhiệt rất vui vẻ, không ngờ các người lại sống ngày càng tốt…"
Hả???
Rebecca sửng sốt.
Toàn dân Tứ Quý kinh ngạc.
Trên diễn đàn tận thế, bài đăng lên án cô ta thấy chết mà không cứu xuất hiện liên tục, những người ủng hộ trung thành trước đây đồng loạt bỏ theo dõi.
【Phát ngôn quá đáng】 Không phải người trong tộc tất có lòng dạ khác, đuổi cô ta về Beta!
【Bỏ theo dõi quay lại dẫm đạp】 Thực ra cô ta hát cũng bình thường, không biết tại sao trước kia lại thích như vậy.
……
Chỉ cần ở trên đất nước Tứ Quý, có mạng nhện của Nhện tuyết gần đó, cho dù là người bản địa hay gián điệp trà trộn vào đều có thể mở diễn đàn tận thế.
Vì vậy, Rebecca trên không trung đã nhanh chóng nhận được phản hồi từ đồng bọn, đau đầu không thôi vì sự lỡ lời của chính mình.
Ông lão râu quai nón bên cạnh điều khiển thiết bị bay đến gần, cau mày nói: "Cô làm cái quái gì vậy, cho dù dị năng âm thanh mạnh đến đâu, không có nội dung phù hợp để phối hợp thì hiệu quả cũng sẽ bị giảm sút, đặc biệt là đối với những người có ý chí kiên định, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng quên?"
Rebecca mặt mày tái nhợt, vội vàng cúi người, "Xin lỗi, có thể là tôi quá kích động, nhất thời không cẩn thận nói ra lòng thật, nhưng không phải ai cũng có thể kháng cự, lượng fan của tôi vẫn còn, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu vãn tổn thất."