Chương 32

Với chiều cao gần 1,7m của cô, mái hiên nhà ít nhất cũng phải cao 2m, còn cô bé này tối đa 1,2m.

Khoan đã, hai cái chân nhỏ xíu này sao lại dài thế nhỉ, bật cao thật!

Văn Vũ càng nhìn hai bím tóc trên đầu cô bé càng thấy đáng yêu, đặc biệt là ghen tị với mái tóc dày dặn của cô bé, nhịn không được đưa tay ra sờ.

Lúc này, Ứng Chuẩn không còn giữ được bình tĩnh nữa, "Khụ khụ, Văn Vũ, để tôi giới thiệu cho cô, đây là đội phó đội cứu hộ chúng ta, Du Tâm Chiếu, Tiểu Đậu tên thật là Du Bất Tuyên, là em trai ruột của đội phó."

Văn Vũ: "???"

Nhìn bàn tay đã túm lấy bím tóc nhỏ trên đầu cô bé, nụ cười trên mặt cô cứng đờ.

Tiểu Đậu trông có vẻ bằng tuổi cô, chị gái của Tiểu Đậu... ơ...

Hai chị em cách xa nhau như vậy mà cô có thể "đắc tội" luôn một thể, đây không phải duyên phận thì là gì!

Cô lặng lẽ rụt bàn tay "tày trời" của mình lại, chớp chớp mắt lấy lòng với vị đội trưởng đang ngước nhìn cô với vẻ mặt nửa cười nửa không, "Xin lỗi, là con trẻ không hiểu chuyện, xin đại nhân tha tội."

Trái tim đang treo lơ lửng của Ứng Chuẩn bỗng chốc được thả xuống, quỳ xuống quả là một lựa chọn sáng suốt.

Du Tâm Chiếu cũng không ngờ dị năng giả mới đến căn cứ lại biết điều như vậy, nhướng mày, "Văn Vũ, dị năng giả tiên tri, có thể dự đoán và thay đổi tương lai?"

Văn Vũ dè dặt giải thích, "Phải đánh quái vật kiếm điểm cống hiến, hơn nữa cũng không phải muốn thay đổi gì cũng được, vẫn có một số hạn chế."

Du Tâm Chiếu gật đầu, bỗng nhiên hỏi: "Tương lai tôi có thể cao lên không?"

Văn Vũ: "..."

"Chờ chút, để tôi xem."

Chỉ cần cô không xử lý tôi, mọi chuyện đều có thể thương lượng!

Để chuộc lỗi cho hành động thiếu suy nghĩ của mình, cô vừa nghĩa ra thì liền làm, gọi ra trang văn bản rồi nhanh chóng đọc kỹ nội dung "Chương 7: Nghĩa hiệp cứu giúp".

Mặc dù căn cứ cứu hộ sẽ bị biến thành bia đỡ đạn không lâu sau đó, nhưng ban đầu với tư cách là một thế lực cướp đoạt tài nguyên với nam nữ chính, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện cho có lệ.

Cô chăm chú tìm kiếm cái tên "Du Tâm Chiếu", không có.

Lén lút đổi sang tìm kiếm những từ miêu tả như "cô em gái", "đáng yêu", vẫn không có.

Văn Vũ bỗng nảy ra một ý, len lén hỏi hệ thống trong lòng, "Nini, có khả năng nào tôi tìm một câu không quan trọng để che lấp, sửa thành Du Tâm Chiếu đột nhiên cao lên trong một đêm không?"

Hệ thống: "..."

"Ký chủ, sống tốt không phải tốt hơn sao?"

Văn Vũ thề, cô nghe ra từ giọng nói máy móc lạnh lùng của nó một tia lo lắng của một bà mẹ già.

Hệ thống không yên tâm, dặn dò, "Cô đừng vì gần đây thuận lợi mà chủ quan, những nội dung này là tác giả đã cập nhật xong từ lâu, đương nhiên cô ấy sẽ không quay lại kiểm tra nếu không có gì đặc biệt, nhưng đã có độc giả mới phát hiện ra điều bất thường và để lại bình luận hỏi rồi đấy, cô chỉ là không nhìn thấy khu bình luận, tự mình cho rằng thiên hạ thái bình thôi."

Văn Vũ giật mình, vội vàng hỏi: "Có người bình luận, tác giả trả lời chưa? Liệu cô ấy có chú ý đến tôi không?"

"Tạm thời chưa, mỗi ngày đều có rất nhiều người bình luận, cũng có người không hài lòng khi thấy căn cứ bị hủy diệt, vào bình luận của cô để lại lời nhắn, dạo gần đây tác giả không muốn xem bình luận vì lần trước cô chọc tức cô ấy."

"May quá, may quá, không ngờ tôi lại vô tình cứu chính mình nhờ màn "quậy banh" trong khu bình luận của cô ấy."

"Ký chủ, cô tỉnh lại đi, là do cô tự hại mình vì bản hướng dẫn viết lách đấy."