Văn Vũ nắm chặt khẩu súng laser trong tay, bóp cò hai lần liên tiếp bắn chết con lợn rừng biến dị đang bị Ứng Chuẩn đè chặt và con ếch xanh biến dị bên cạnh bị Du Tâm Chiếu đá bay.
"Còn con cuối cùng, tránh ra."
Cô giơ súng bắn về phía một con chim ưng biến dị trên không trung nhưng khi bóp cò lại phát hiện ra, năng lượng đã cạn kiệt.
Con chim ưng biến dị nhận ra hành động của cô, như thể bị khıêυ khí©h, vỗ cánh lao thẳng xuống.
Văn Vũ ấn Trần Lưu đang cản trở xuống đất, không những không né tránh mà còn nghênh đón. Cô dẫm lên vai Trần Lưu nhảy lên cao, nắm chặt lấy đôi cánh của nó.
Ngay khoảnh khắc người và thú tiếp xúc, chiếc mỏ sắc nhọn của con chim ưng biến dị đột nhiên mổ về phía mắt Văn Vũ, đồng thời phát ra tiếng kêu ré lên đắc ý.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Văn Vũ dùng lực ở eo xoay người trên không trung, điều khiển cơ giáp tạo ra một tư thế nhảy kỳ dị mà lại có chút gì đó đẹp mắt tránh được đòn tấn công một cách nguy hiểm, sau đó lật người cưỡi lên lưng con chim ưng biến dị ép nó rơi xuống đất.
Ngay sau đó, cô dùng hai tay siết chặt cổ con chim ưng biến dị, gào lên giận dữ: "Tao liều mạng với mày, siết chết mày, siết chết mày, siết chết mày!"
Chim ưng biến dị: Chết.
Ánh mắt uất ức của nó như muốn mắng: Tao mẹ nó không phải bị mày siết chết, mà là bị mày đè chết đấy!
Giọng nói vô cùng du dương của hệ thống vang lên, "Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt thành công 200 con động vật biến dị, hệ thống tự động nâng cấp, quyền hạn sửa đổi của cô từ "mỗi chương có thể sửa đổi hai câu" đổi thành "mỗi chương có thể sửa đổi ba câu"."
Mắt Văn Vũ sáng lên, cô đặt mông ngồi xuống con chim ưng biến dị đã nhắm mắt triệu hồi giao diện bài viết rồi cầm bút viết lia lịa.
Hệ thống nhắc nhở: "Ký chủ, chắc chắn tác giả cũng đang theo dõi, sau khi cô sửa đổi, cô ấy lại sửa lại, cốt truyện sẽ thật sự bế tắc, nhất định phải thận trọng."
Văn Vũ cảm thấy có lý.
Ban đầu cô định sửa câu cuối cùng ---
『Thật đáng tiếc cho căn cứ 168 số phận long đong, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bị hủy diệt.』
Tuy nhiên, câu này quá bắt mắt, hơn nữa lại ở ngay cuối chương, gọi là một câu chốt hạ, không muốn cũng biết sẽ bị tác giả đặc biệt chú ý.
Vậy thì sửa đổi chỗ nào mới có thể khiến cho cô ấy tức hộc máu, mà sau khi sự việc xảy ra cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn?
Văn Vũ dồn sự chú ý trở lại đoạn phía trên ---
『Chợ đêm của căn cứ cứu hộ kết thúc mỹ mãn, nhưng các vị khách khi rời đi lại bất ngờ bị thú triều bao vây, hóa ra là do nhiệt độ trong rừng nguyên sinh không ngừng tăng cao, đám động vật biến dị đều bị nóng đến mức biến thành xúc xích rồi, bất đắc dĩ phải dốc toàn bộ lực lượng, ý đồ chiếm lấy nơi ở của con người.』
Có rồi.
Đảo ngược vị trí của hai chữ "đến mức" là được, tính chất lừa dối của văn bản rất mạnh, người càng quen thuộc với cốt truyện thì càng không dễ phát hiện ra sự thay đổi nhỏ trong trật tự từ ngữ.
Hừ hừ, lần này xem như tác giả phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Một giây sau.
Đám động vật biến dị đang không ngừng kéo đến đột nhiên biến mất, chỉ còn lại đám đang giao chiến với mọi người trước mắt.
『Đám động vật biến dị đều biến thành xúc xích nóng rồi.』
Cốt truyện đến đây đột nhiên dừng lại.
Logic: Phía sau không thể tự động sửa chữa, mệt mỏi quá, cứ như vậy đi.
Đối mặt với sự kinh ngạc của các vị khách, người dân trong căn cứ cứu hộ đã sớm thấy chuyện lạ lùng này là chuyện thường ngày ở huyện.
Lão Lưu cố ý chọn chỗ gần cửa nằm xuống để tiện hóng hớt, nói: "Đã từng chứng kiến dưa hấu rải đầy đất và bánh ú tự động đến tận cửa rồi, xúc xích nóng chỉ là thường thôi mà, bình tĩnh, bình tĩnh."