Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cho Cô Bút Đấy, Cô Viết Đi

Chương 100

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cuối cùng cũng vượt qua --- Ơ?"

Chữ viết trên giao diện bài viết bỗng nhiên mờ đi, chớp mắt đã biến thành một phong cách khác.

『Chợ đêm của căn cứ cứu hộ kết thúc mỹ mãn, nhưng các vị khách khi rời đi lại bất ngờ bị thú triều bao vây, hóa ra là do nhiệt độ trong rừng nguyên sinh không ngừng tăng cao, đám động vật biến dị đều bị nóng đến mức biến thành xúc xích rồi, bất đắc dĩ phải dốc toàn bộ lực lượng, ý đồ chiếm lấy nơi ở của con người.』

『Thật đáng tiếc cho căn cứ 168 số phận long đong, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bị hủy diệt.』

Giọng nói của hệ thống vang lên ngay sau đó, "Ký chủ, chúng ta bị lừa rồi, tác giả căn cứ vào những lần thay đổi trước đây của cô, suy đoán rằng mỗi chương cô chỉ có thể sửa đổi hai câu, cho nên cố tình dùng chiêu "vườn không nhà trống" ở phía trước, để dụ cô sử dụng năng lực, câu cuối cùng này mới là sát chiêu thực sự của cô ấy."

Văn Vũ nghiêm mặt, là do cô luôn hành động suôn sẻ nên đã chủ quan khinh địch rồi.

Câu cuối cùng kia, chẳng phải chính là lời mà tác giả muốn nói với cô sao?

Cô vội vàng báo tin cho Ứng Chuẩn, để anh tự mình dẫn người đi chặn những vị khách đang rời đi lại, còn cô thì chạy đi báo cáo tình hình cho Tư lệnh Ôn.

Tư lệnh Ôn luôn luôn lo xa, cho nên sau khi biết được Văn Vũ không thể thay đổi được tương lai cũng không hề hoảng loạn.

Suy nghĩ một lát, ông bỗng nhiên hỏi Ôn Tư Duệ: "Đội cứu hộ đường không và đội cứu hộ đường bộ của chúng ta huấn luyện đến đâu rồi?"

Ôn Tư Duệ hiểu ý mỉm cười, "Tuy số người có năng lực cảm nhận cũng là trăm người mới có một, nhưng so với dị năng giả vạn người mới có một thì vẫn nhiều hơn rất nhiều, sau khi bọn họ có được cơ giáp, ngày đêm khổ luyện, bất cứ lúc nào cũng có thể ra trận."

Tư lệnh Ôn gật đầu, "Nhà lãnh đạo tối cao rất coi trọng chuyện này, đã có kẻ địch tự mình đưa đến cửa, vậy thì để bọn họ thử sức một phen."

Ôn Tư Duệ nhận lệnh, đẩy xe lăn nhanh chóng rời đi.

Tư lệnh Ôn lại nói với Du Tâm Chiếu: "Cần phải chuẩn bị kỹ càng, bây giờ cháu lập tức phát vòng tay cơ giáp loại hình sinh hoạt cho tất cả người dân, dặn dò bọn họ, nếu gặp phải động vật biến dị thì nằm im tại chỗ chờ người đến cứu."

"Vâng."

Bóng dáng nhỏ bé của Du Tâm Chiếu cũng vội vàng biến mất trong màn đêm.

Không lâu sau, Ứng Chuẩn dẫn theo những vị khách bị chặn lại giữa đường xông vào căn cứ, phía sau lại là một đám động vật biến dị đen nghịt, trên trời bay, dưới đất chạy, trong cát bơi, đủ loại.

Xem ra là đã dốc toàn bộ lực lượng thật rồi.

Văn Vũ điều khiển cơ giáp loại trung, cùng với người của đội cứu hộ đường không và đường bộ xông ra khỏi căn cứ nghênh chiến, chặn đám động vật biến dị đang nổi điên vì nắng nóng ở bên ngoài.

Dị năng giả sẽ đối phó với động vật biến dị có dị năng, còn động vật biến dị bình thường thì do các thành viên đội cứu hộ hợp sức tiêu diệt.

Một trận ác chiến diễn ra dữ dội trong màn đêm.

Lúc đầu, các chiến sĩ cơ giáp trên không và trên bộ phối hợp ăn ý, nhanh chóng tiêu diệt đám động vật biến dị biết nhả sấm sét, phun nước,... khiến cho mọi người đều nhìn thấy hy vọng.

Tuy nhiên, số lượng của đợt thú triều này quá đông đảo, xông lên không ngừng, theo thời gian trôi qua, năng lượng của cơ giáp lần lượt cạn kiệt, có cái bởi vì bị hư hại bộ phận quan trọng mà sắp sửa bị loại bỏ.

Đội cứu hộ đang cố gắng chống đỡ không cho đám động vật biến dị vượt qua tuyến phòng thủ, nhưng số người bị thương ngày càng nhiều, dần dần rơi vào thế yếu.

Cứ tiếp tục như vậy không được, phải cắt đứt nguồn gốc của đám động vật biến dị!

Lúc này, Trần Lưu bị một con hươu sao biến dị đuổi đến mức chạy tán loạn khắp nơi, lần thứ n chạy đến bên cạnh Văn Vũ, gào khóc thảm thiết, "Đội trưởng Văn cứu mạng, tinh thần lực của tôi sắp cạn kiệt rồi, sắp chạy không nổi nữa, tôi sắp bị ăn thịt mất rồi!"
« Chương TrướcChương Tiếp »