Văn Vũ đọc được một quyển tiểu thuyết mạt thế vô hạn lưu, nữ chính là đóa bạch liên hoa trọng sinh, đọc cũng được, nam chính là tên tổng tài bá đạo, thôi thì cố đọc vậy, chẳng lẽ lại bỏ dở giữa chừng? …
Văn Vũ đọc được một quyển tiểu thuyết mạt thế vô hạn lưu, nữ chính là đóa bạch liên hoa trọng sinh, đọc cũng được, nam chính là tên tổng tài bá đạo, thôi thì cố đọc vậy, chẳng lẽ lại bỏ dở giữa chừng? Hễ ai chê bai tác giả, Văn Vũ liền xông vào phản bác, chỉ sợ tác giả drop truyện rồi cao chạy xa bay mất.
Cho đến khi đọc đến đoạn một căn cứ cứu trợ bị dị thú san bằng, các anh chị anh hùng đến giây phút cuối cùng vẫn liều mình bảo vệ người dân sơ tán mà lần lượt ngã xuống, thế mà nữ chính vì sợ bại lộ bí mật không gian tùy thân vừa nhặt được nên giấu nhẹm đi, không chịu cứu người, thế là Văn Vũ tức điên.
Cô trút cơn thịnh nộ dưới phần bình luận, kết quả là tác giả gục ngã mà rep lại cô một câu: "Bút cho cô này, có giỏi thì cô viết đi."
Thế là Văn Vũ xuyên không, mang theo cả ngón tay vàng do chính tay tác giả mở ra cho cô - Hệ thống [Bút cho cô, cô viết đi].
Cô biết được chỉ cần đánh quái tích lũy điểm cống hiến là có thể sửa đổi cốt truyện, Văn Vũ không nói hai lời xông thẳng đến căn cứ cứu trợ, lao vào vòng tay của các anh hùng.
Đúng như dự đoán, dị thú ập đến, nhưng lần này Văn Vũ quyết tâm phải để những con người đáng yêu này sống sót!
Hoang mạc mênh mông → ruộng dưa bạt ngàn, nguyên liệu nấu ăn √
Tuyết rơi trắng xóa → bông gòn rơi lả tả, áo bông √
Muỗi hút máu → muỗi truyền máu, y tế √
…
Tác giả: "Tôi van cầu cô đấy, dừng tay đi, truyện banh chành hết rồi."
Văn Vũ: "Kéo tôi dậy, tôi còn sửa được!"
Na9 là ai cậy ad