Vào ngày lễ Lưu Hỏa, cả Thanh Khâu hết sức náo nhiệt. Rốt cuộc Đồ Sơn Tuyết có thời gian đi loanh quanh trước khi lễ tế bắt đầu.
“Chị A Tuyết, chị muốn cầu nguyện không?” Hoa Linh hớn hở hỏi Đồ Sơn Tuyết.
Nàng ta đang bận hái hoa. Vào ngày lễ Lưu Hoa, người dân Thanh Khâu đều sẽ hái hoa đặt trước tượng tổ tiên, cầu nguyện với tổ tiên, sau đó viết lời cầu nguyện vào giấy in hoa, xếp nó thành thuyền thả xuống nước. Thuyền giấy sẽ đưa nguyện vọng của họ đi thật xa.
Đồ Sơn Tuyết nhìn sang Hoa Linh. Bên dòng suối trong Hoa Kính toàn là người trong tộc bận bịu cầu nguyện, còn có những con hồ ly chưa hóa thành hình người được đang chơi đùa.
Trong khe suối cũng đã đầy thuyền giấy trôi dập dềnh. Không biết con thuyền của nàng sẽ trôi về phương nào, có thể đưa tâm nguyện của nàng đi muôn phương không.
Đồ Sơn Tuyết mỉm cười với Hoa Linh: “Chị đã cầu nguyện rồi.”
“Ơ? Chị A Tuyết, lần này sao chị cầu nguyện sớm thế! Trước đây chị đều cầu nguyện cùng với em mà! Chị đã cầu nguyện gì vậy?” Hoa Linh nghiêng đầu, tò mò hỏi cô.
Đồ Sơn Tuyết mặc niệm tâm nguyện “Ta hi vọng Hồ Bất Quy có thể vui vẻ bình an” hết lần này đến lần khác, đến khi chiếc tai nhọn dần ửng đỏ, nàng mới mỉm cười nói với Hoa Linh: “Đương nhiên là hi vọng Thanh Khâu bình an vui vẻ rồi.”
Hoa Linh gật gù: “Em biết ngay chị A Tuyết sẽ cầu nguyện điều này mà.”
Đồ Sơn Tuyết không kiềm được giơ tay vuốt ve chiếc tai nhọn của mình.
***
Nàng băng qua con đường nhỏ ở Hoa Kính, đi đến ngoài Vấn Trúc Cư.
Hôm nay, hình như Vấn Trúc Cư không bày trận, nàng ngần ngừ đứng ở cửa chốc lát mới đi vào.
Trong sân, Hồ Bất Quy vẫn cầm thanh sáo bạch ngọc không bao giờ rời tay kia, trên chiếc bàn đá trước mặt y đặt một bầu rượu, bên cạnh còn có một chén rượu để không.
Nàng lẳng lặng nhìn y, nhớ đến tâm nguyện mình lén khẩn cầu khi nãy, đáy lòng nóng rẩy, chần chờ không lập tức đi đến.
Hồ Bất Quy ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau, Đồ Sơn Tuyết nghe rõ nhịp tim đập rộn rã của chính mình.
Nàng giơ tay lên vuốt tóc, che đi đôi tai đỏ bừng, sau đó mới giả vờ điềm nhiên như không đi đến, ngồi xuống đối diện y.
Nhìn ngón tay thon dài của y đặt trên sáo ngọc, nàng không khỏi nghĩ đến những nhạc khúc hay tuyệt vang lên từ đầu ngón tay ấy, tâm trí lại trôi dạt.
“Chuyện lễ tế đã lo liệu thỏa đáng rồi chứ?” Hồ Bất Quy nhìn Đồ Sơn Tuyết nãy giờ im lặng, lên tiếng hỏi trước.
“Hả?” Đồ Sơn Tuyết hoàn hồn lại, gật đầu, “Ừ… ừ, đã sắp xếp xong rồi.”
Nàng vân vê ngón tay giấu trong tay áo, ngập ngừng hỏi y: “Còn huynh? Mấy ngày qua đã làm gì?”
Hồ Bất Quy đặt cuộn tranh lên bàn: “Vẽ tranh.”
“Ồ? Vẽ tranh gì thế? Ta có thể xem không?” Đồ Sơn Tuyết tò mò nhìn sang cuộn tranh.
“Là tặng…” Tặng cho nàng.
Song, mấy chữ này còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe một chuỗi âm thanh lục lạc bay đến. Hai người đồng thời nhìn ra cửa sân, thấy Hoa Linh ôm cả đống hoa tung tăng chạy đến.
“Uầy, sao hai người vẫn ngồi đây, lễ hội pháo hoa sắp bắt đầu rồi! Hai người có muốn đến hồ Nguyệt Kính xem pháo hoa không?” Hoa Linh đặt hoa tươi lên bàn đá, thấy được cuộn tranh cũng hiếu kỳ, “Ơ? Đây là gì?”
Hồ Bất Quy mở cuộn tranh giữa khoảng không, bức họa cảnh tượng tam giới hiện ra ngay trước mắt.
“Òa, đây là tam giới sao? Hồ Bất Quy, huynh tài quá!” Hoa Linh lập tức chạy về phía bức tranh, thân thể nhỏ nhắn chạy sang bên này rồi đến bên kia, sốt sắng đi xem, thán phục luôn miệng.
Đờ Sơn Tuyết xem tranh, tim thoáng đập rộn ràng.
Đúng lúc này, trên bầu trời hồ Nguyệt Kính pháo hoa nở rộ, nhờ những pháo hoa ấy mà trăng và hồ Nguyệt Kính đã mất đi vẻ lạnh lẽo yên tĩnh thường ngày.
“Hay là đến hồ Nguyệt Kính xem pháo hoa đi!” Đồ Sơn Tuyết bỗng đề nghị.
“Đông người, phiền phức.” Hồ Bất Quy viện cớ từ chối, lúc chạm phải ánh mắt Đồ Sơn Tuyết, y lại cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu mơ trong chén.
Đồ Sơn Tuyết biết rượu nay là rượu mơ mới chôn xuống đất hồi đầu năm. Nàng từng vòi Hồ Bất Quy cho mình uống, nhưng y chỉ cho nàng nhấp một ngụm nhỏ. Tuy nhiên chỉ một ngụm nhỏ thôi đã nếm được vị chua loét cay xè.
Có lẽ gió đưa đến âm thanh huyên náo, Đồ Sơn Tuyết cảm thấy hôm nay Vấn Trúc Cư vắng lạnh lạ thường.
Hoa Linh dụi mắt, lưu luyến không thôi: “Ôi, trời tối rồi, Hồ Bất Quy, chị A Tuyết, em muốn đi xem pháo hoa, ngày khác lại đến xem tranh nhé!”
Nói xong, nàng ta vẫy tay chào hai người họ, nhảy nhót chạy đi.
Đồ Sơn Tuyết đi đến trước bức tranh, ngón tay nhè nhẹ mơn trớn từng cảnh tượng trên đó, kế tiếp ngẩng đầu nhìn về phía hồ Nguyệt Kính.
Lễ hội pháo hoa đã bắt đầu, sau lễ hội là đến lễ tế Lưu Hỏa, nàng cũng nên rời đi rồi.
Hồ Bất Quy ngẩng mặt nhìn ra phía ngoài Đồ Sơn Tuyết, sau lễ tế lần này, nàng sẽ tiếp nhận chức trách nữ hoàng.
Sau này…
Sau này e rằng, y càng không cách nào đứng bên cạnh nàng nữa. Hương rượu giữa răng môi dần nồng đậm, rượu mơ này cuối cùng vẫn chua xót.
“Được.” Hồ Bất Quy buông chén rượu xuống, đứng lên đi đến bên cạnh Đồ Sơn Tuyết, khẽ giọng nói: “Đi hồ Nguyệt Kính xem pháo hoa thôi!”
***
Ánh trăng tĩnh lặng treo trên hồ Nguyệt Kính.
Hồ này xưa nay đều rét lạnh yên lặng, nhất là khi trăng in bóng trên mặt hồ lặng sóng, bóng trăng lặng im, lạnh lùng hệt một giấc mộng cô đơn.
Chỉ có vào ngày lễ Lưu Hỏa, khi lễ hội pháo hoa bắt đầu mới có thể mang đến chút hơi thở náo nhiệt cho hồ Nguyệt Kính này.
Vào ngày lễ, con dân Thanh Khâu sẽ đến hồ Nguyệt Kính xem pháo hoa. Từng điểm sáng nở rộ trên vòm không, tia lửa muôn màu muôn sắc tô điểm bầu trời đêm, cũng tôn lên nét đẹp cho vầng trăng.
Ngón tay Đồ Sơn Tuyết khẽ nắm góc áo Hồ Bất Quy, len lỏi trong dòng người đông đúc bên bờ Nguyệt Kính, lần đầu tiên nàng gần gũi với y như vậy, gần đến mức có thể ngửi thấy hương rượu mơ còn vất vít trên người y.
Lúc này, vị rượu từng cảm thấy chua loét cay xè cũng khó hiểu trở nên ngọt ngào thanh mát.
“Pháo hoa đẹp quá!” Đồ Sơn Tuyết ngửa đầu, cảm thán.
Hồ Bất Quy rủ mắt nhìn góc mặt nàng, mắt nàng in đầy tia sáng, là thứ ánh sáng lấp lánh mà y chưa từng thấy được kể từ lúc gặp được nàng ở Thanh Khâu cho đến nay.
Y không dằn lòng được nhúc nhích ngón tay, định giơ lên đặt vào giữa lông mày và bóng mắt nàng. Muốn cẩn trọng giữ thứ ánh sáng lấp lánh kia trên đầu ngón tay, cất kỹ vào trong tim.
Chẳng qua y vừa giơ tay lên thì đã nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán cách đó không xa.
“Sao công chúa lại đi với tên Hồ Bất Quy kia?”
“Tộc họ Tô của hắn chính toàn kẻ gây họa!”
“Đúng thế, còn không biết sẽ mang đến tai họa gì cho Thanh Khâu chúng ta nữa.”
Ngón tay Hồ Bất Quy khựng lại, dời mắt khỏi mặt Đồ Sơn Tuyết, nhìn về phía xa.
Mặt hồ Nguyệt Kính thu hết cả cảnh tượng long lanh, và âm thanh người xung quanh ồn áo náo động.
Ngón tay y đưa về phía mặt hồ, dùng pháp thuật tách ra một giọt nước khỏi hồ, giữ trong lòng bàn tay.
Nước hồ Nguyệt Kính vẫn lạnh như băng.
***
Lễ hội pháo hoa sắp sửa kết thúc, người trong tộc đã vây quanh nữ hoàng đi lên tế đàn gần đó.
Lễ Lưu Hỏa sắp bắt đầu rồi.
Đồ Sơn Tuyết vô thức nắm chặt góc áo Hồ Bất Quy.
Hồ Bất Quy thấy được đáy mắt nàng tràn ngập thấp thỏm và hoang mang với tương lai. Y bèn đặt tay lên tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt, chậm rãi lên tiếng: “Nàng đi đi!”
Đồ Sơn Tuyết ngẩng đầu nhìn y. Ánh mắt y quá đỗi dịu dàng, là nỗi ấm áp nàng chưa từng thấy.
Trái tim lo âu của nàng như được rót đầy sức mạnh. Nàng nhỏ giọng “ừ” một tiếng rồi buông góc áo y ra, quay người đi về phía ấy.
Lần quay người này đã đưa tương lai của nàng đến một phương hướng khác.
Hồ Bất Quy dõi theo bóng lưng Đồ Sơn Tuyết, chầm chậm nắm bàn tay mình lại.
Như thể nơi đó vẫn còn cất giấu mùi hương trên mái tóc nàng. Là hương thơm ấm áp của bông tuyết tan đi.
Y biết, cả đời này y chỉ có thể nhìn nàng từ xa thế này mà thôi.
***Hoàn***