Chương 2

Sáng sớm hôm sau, Hoa Linh chạy đến viện của Đồ Sơn Tuyết.

Vừa xem Đồ Sơn Tuyết bận rộn vừa ríu rít kể lại cho nàng chuyện mình nghe được ở chỗ Hồ Bất Quy hôm qua, không kiềm được cảm thán: “Chị A Tuyết, chị nói xem khi nào chúng ta mới có thể đích thân đi ra thế giới bên ngoài nhìn ngắm? Tam giới to lớn kia rốt cuộc trông ra sao? Mặt trăng có sáng như ở Thanh Khâu không? Hoa anh đào có nở quanh năm không tàn như Thanh Khâu không?”

Đồ Sơn Tuyết nghe Hoa Linh nói cũng nhen nhóm mong ước.

Đúng vậy, nếu có thể đi ra ngoài nhìn ngắm thì tốt biết mấy.

Nàng muốn xem thử hoa cỏ, ong bướm, thú cá ở tam giới, muốn tự do nhảy múa thỏa thích.

Nhưng nàng là công chúa Thanh Khâu, phải gánh vác tương lai của nơi này.

Đáy mắt Đồ Sơn Tuyết lướt qua vẻ cô đơn.

“Công chúa, nữ hoàng bệ hạ mời người sang đấy một chuyến.” Tỳ nữ đến bẩm báo.

Đồ Sơn Tuyết đứng lên, đi đến cung điện của mẹ mình.

“Mẫu thân.” Vừa vào điện, Đồ Sơn Tuyết hành lễ với mẹ.

Nữ hoàng bệ hạ vẫy tay với nàng: “A Tuyết đến đây, đây là kế hoạch tế tự lần này, còn mấy ngày nữa là đến lễ Lưu Hỏa rồi, việc chuẩn bị tế tự sẽ giao cho con, xem như cho con tập sự thử trước. Lễ Lưu Hỏa lần sau sẽ do con đến chủ trì lễ tế.”

Nữ hoàng bệ hạ nói xong, đưa tay lên môi ho hai tiếng.

Đồ Sơn Tuyết vội vã bước đến, lo lắng hỏi thăm: “Mẫu thân, sức khỏe của người…”

Nữ hoàng bệ hạ xua tay: “Không có gì đáng lo, ta hơi mệt chút thôi.”

Bà nắm tay Đồ Sơn Tuyết, đôn hậu cười: “Mẫu thân cũng đến lúc thoái vị rồi, sau này Thanh Khâu phải dựa vào con cả đấy.”

Đồ Sơn Tuyết lo âu nhìn mẹ mình, gật đầu.

***

Rời khỏi cung điện, Đồ Sơn Tuyết lững thững trên con đường đá Thanh Khâu.

Kể từ lần tu bổ lại trận pháp kết giới, sức khỏe mẹ nàng ngày càng sa sút.

Nàng thật sự không tài nào không lo cho được…

Còn việc chuẩn bị tế tự, nàng không có kinh nghiệm gì cả, không biết có làm được hay không.

Trôi theo dòng suy nghĩ miên man, Đồ Sơn Tuyết vô thức đi đến gần Vấn Trúc Cư.

Nghe thấy tiếng sáo truyền ra từ Vấn Trúc Cư, tâm trạng sầu lo của nàng bỗng thư thả đi đôi phần.

Bấy giờ, nàng chợt nghe thấy có người trong tộc đi ngang qua nhỏ giọng bàn tán.

“Ôi, đây… đây là tà âm, chẳng lành, chẳng lành đâu!”

“Cả ngày cứ đàn tấu mấy khúc nhạc này, không biết có ý đồ gì nữa.”

Đồ Sơn Tuyết không kiềm được cất tiếng khiển trách: “Sao lại nói xấu sau lưng người khác!”

Đối phương thấy là Đồ Sơn Tuyết bèn có chút ngượng ngùng, vội viện cớ rời đi.

Đồ Sơn Tuyết nhìn theo bóng lưng bọn họ, thoáng phiền muộn. Bọn họ vẫn có phần hiểu lầm về Hồ Bất Quy!

Nếu có thể khiến Hồ Bất Quy hòa đồng với người trong tộc thì tốt biết bao.

“A Tuyết cô nương, cô sao thế?” Vân thiếu hiệp mang theo thuốc màu Hồ Bất Quy cần đến Vấn Trúc Cư, còn chưa đến gần đã nghe thấy cuộc đối thoại của người Thanh Khâu và Đồ Sơn Tuyết mặt mày âu sầu.

Đồ Sơn Tuyết nghe thấy lập tức lắc đầu với Vân thiếu hiệp: “Không có gì.”

Vân thiếu hiệp nhìn hai người Thanh Khâu đã đi xa, nghi ngờ: “Có vẻ họ rất bất mãn với Hồ Bất Quy nhỉ?”

Đồ Sơn Tuyết rủ mắt, thở dài: “Để Vân thiếu hiệp chê cười rồi. Từ sau vụ việc năm đó, Thanh Khâu luôn ôm thái độ kì thị với âm nhạc và nhảy múa.”

“Ồ? Thái độ này đúng là quái gở… Có điều, sự việc năm đó là việc gì?”

“Việc này…” Đồ Sơn Tuyết hơi phân vân.

Vân thiếu hiệp cởi mở cười: “Ôi, nếu cô không tiện nói thì thôi. Đúng rồi, cô cũng đến tìm Hồ Bất Quy sao? Sao không vào?”

“À… ừ…” Đồ Sơn Tuyết lấp liếʍ, mặt ửng đỏ, nhỏ giọng: “Ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi, không vào đâu. Nếu thiếu hiệp gặp được huynh ấy, thì cho ta chuyển lời hỏi thăm huynh ấy nhé.”

Nói xong nàng rảo bước bỏ đi thật nhanh.

Vân thiếu hiệp nhìn bóng lưng như đang tháo chạy của Đồ Sơn Tuyết, lại quay đầu nhìn về phía Vấn Trúc Cư. Hừm… sao thấy quan hệ của hai người này cứ là lạ sao ấy nhỉ?

Vân thiếu hiệp xách thuốc màu vào Vấn Trúc Cư, đi lòng vòng ở mê cung trước cửa một hồi mới vào được nhà.

Thấy Hồ Bất Quy đang thờ ơ thổi sáo, gã không kiềm được than phiền: “Sao huynh lại tăng thêm trận pháp ngay cửa thế? Mỗi lần đến tìm huynh đều phải nghiên cứu cả buổi, đúng là phiền phức.”

Hồ Bất Quy chỉ cười trừ, bỏ ống sáo xuống, nói đầy ẩn ý: “Nếu huynh có mang rượu ngon đến thì không chịu phiền phức rồi.”

Vân thiếu hiệp đặt thuốc màu lên bàn, hầm hừ: “Đây, ta đã mang đến thuốc màu huynh cần rồi đây!”

Hồ Bất Quy vui mừng, lập tức cười cảm ơn: “Đa tạ, thiếu hiệp!”

Sau đó gấp rút pha màu.

Vân thiếu hiệp ngồi tựa vào bàn nhìn y bận rộn, không nhịn được hiếu kỳ, thắc mắc: “Thấy huynh khẩn trương như vậy, định vẽ bức tranh này tặng ai thế? À, huynh đoán xem ta vừa gặp ai ở ngoài kia?”

Hồ Bất Quy không buồn ngẩng đầu, hờ hững đáp: “Chỉ vài lời bàn tán vớ vẩn thôi, chẳng phải ai quan trọng.”

Vân thiếu hiệp kinh ngạc, “Huynh biết ngoài cửa có người bàn tán về huynh à?”

Hồ Bất Quy không trả lời, dáng vẻ nghiễm nhiên không để tâm kia càng khiến Vân thiếu hiệp tò mò hơn.

“Ối chà, chuyện này có ẩn tình gì khó nói sao? Ta vừa đến cửa đã gặp Đồ Sơn Tuyết, nàng nghe thấy mấy người đó nói linh tinh, mặt mày không vui chút nào.”

Ngón tay đang pha màu của Hồ Bất Quy khựng lại, ánh mắt ngẩn ngơ, suy nghĩ như trôi xa.

Vân thiếu hiệp thấy y như thế, áy náy cất lời: “Thôi, ta hỏi chơi…”

Hồ Bất Quy cười nhạt, tiếp tục pha màu, “Cũng chẳng phải bí mật gì, nếu huynh muốn nghe thì đi mang một bình rượu Túy Sinh Mộng Tử đến đây, ta sẽ kể cho huynh nghe.”

Vân thiếu hiệp tức khắc bật dậy: “Huynh chờ một chút, ta sẽ quay lại ngay.”

Chỉ trong chốc lát, Vân thiếu hiệp quay trở lại, trong tay xách theo một bình Túy Sinh Mộng Tử.

Hồ Bất Quy rót một chén lưng lưng, nhấm nháp thưởng thức. Y nhấc bút lên, cảnh tượng tam giới sống động bắt đầu hiện ra trên giấy.

Vân thiếu hiệp tấm tắc khen: “Bất Quy huynh! Bức tranh huynh vẽ sống động như thật ấy!”

Hồ Bất Quy hăng hái vẽ hồi lâu mới dừng bút, lại rót thêm một chén rượu, khép hờ mắt cảm thán: “Túy sinh mộng tử, mộng tử túy sinh, chắc hẳn năm đó trên Lộc Đài, cảm giác trong lòng Đế Tân chính là kiểu say sưa mơ màng này đây…”

“Đế Tân? Ý huynh là tên Trụ Vương gian ác tàn bạo, cực kỳ hiếu chiến kia sao?”

Hồ Bất Quy mở mắt, ngắm nhìn dòng rượu trong veo trong chén, hương rượu như mộng, chuyện cũ tựa khói.

“Người đời đều nói, Đế Tân ngu ngốc tàn bạo, chỉ vì một người đàn bà mà chôn vùi cả triều Thương. Người đàn bà kia là Đắc Kỷ, mà Đắc Kỷ lại xuất thân từ tộc họ Tô ở Thanh Khâu…”

Vò rượu đã cạn, Vân thiếu hiệp mới hiểu được, hóa ra Hồ Bất Quy lại là con trai trưởng của dòng tộc họ Tô.

Đắc Kỷ bỏ trốn khiến tộc họ Tô trở thành tội nhân của Thanh Khâu.

Chẳng qua gã vẫn không hiểu, “Đế Tân đã chết cả nghìn năm rồi, Thanh Khâu vẫn xa lánh huynh vì nguyên nhân này sao?”

Hồ Bất Quy lắc đầu, “Vậy thì sao?” Đại khái ta cũng chưa bao giờ xem nơi này là quê nhà của ta?”

“Vậy sao huynh lại quay về đây?”

Hồ Bất Quy im lặng hồi lâu mới chậm rãi kể: “Vì ta hứa với một người trở về bảo vệ Thanh Khâu.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Vân thiếu hiệp nhìn Hồ Bất Quy, luôn cảm giác trong thâm tâm y còn giấu những điều khác nữa.

***

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ Lưu Hỏa.

Đồ Sơn Tuyết càng bận rộn hơn.

Nàng phải chuẩn bị tất cả đồ đạc để tế tự, mà vấn đề an toàn của hội pháo hoa cũng cần chú ý đặc biệt.

Lần đầu Đồ Sơn Tuyết đích thân làm những việc này, khó tránh có chút luống cuống tay chân, thấy thời gian càng lúc càng kề cận, trong lòng nàng càng hồi hộp lo âu.

Nàng thật sự có thể làm tốt sao?

Đồ Sơn Tuyết thậm chí nghi ngờ bản thân.

Ngay cả Hoa Linh cũng cảm nhận được nàng rất bận, mấy ngày nay đều rất hiếm khi đến quấy rầy nàng.

Đồ Sơn Tuyết đứng trước cửa sổ, lần nữa nhìn về nơi xa xăm.

Đã mấy ngày nàng không được gặp Hồ Bất Quy rồi.

Nói đến, nàng còn chưa từng ngắm pháo hoa với Hồ Bất Quy lần nào cả.

Hồ Bất Quy trở về Thanh Khâu mới mấy chục năm, đây là lễ Lưu Hỏa đầu tiên từ khi y về đây, nếu y có thể tham gia thì tốt biết mấy.

Đồ Sơn Tuyết ngắm nhìn cánh rừng xanh mướt cuối Thanh Khâu, lòng trào dâng mong đợi.

“Công chúa, Vân thiếu hiệp đã đến.”

Đồ Sơn Tuyết nghe thấy tỳ nữ bẩm báo, quay đầu nhìn Vân thiếu hiệp.

“A Tuyết cô nương tìm ta có việc gì không?” Vân thiếu hiệp cởi mở cười với Đồ Sơn Tuyết.

Đồ Sơn Tuyết gật đầu chào, đưa tay mời gã ngồi xuống.

“Có chút chuyện cần làm phiền Vân thiếu hiệp.”

Hai người bàn với nhau một số việc, đến khi gã đứng dậy cáo từ, nàng bỗng nhớ đến Hồ Bất Quy, lại giữ gã.

“Vân thiếu hiệp chờ một chút, còn có việc này nhờ thiếu hiệp hỗ trợ.”

“Ồ? A Tuyết cô nương cứ nói, tôi nhất định bất chấp gian nguy không từ chối!”

Đồ Sơn Tuyết do dự một lát mới nhẹ cất giọng: “Mấy ngày nữa là lễ Lưu Hỏa, lần này là lần tế tự đầu tiên kể từ khi Hồ Bất Quy trở về Thanh Khâu. Vốn dĩ tính tình huynh ấy, e rằng chưa chắc chịu đến tham dự…”

Đồ Sơn Tuyết còn chưa dứt lời, Vân thiếu hiệp đã cười sang sảng, “Ta biết rồi! Cô nương cứ yên tâm, ta sẽ thuyết phục huynh ấy giúp cô nương, nhất định bắt huynh ấy đến tham dự lễ Lưu Hỏa lần này.”

Đồ Sơn Tuyết vội nói đỡ: “Nếu huynh ấy quả thật không muốn, thiếu hiệp cũng đừng miễn cưỡng…”

***

Vân thiếu hiệp nhận lời Đồ Sơn Tuyết, lập tức đi đến tìm Hồ Bất Quy.

Chẳng qua vừa nhắc đến việc lễ Lưu Hỏa, Hồ Bất Quy đã cự tuyệt ngay tức khắc: “Không đi.”

“Ơ, huynh đừng cự tuyệt dứt khoát vậy chứ! Đây cũng là chuyện trọng đại liên quan đến cả Thanh Khâu mà!”

Hồ Bất Quy tiếp tục vẽ tranh, lãnh đạm đáp lại: “Liên quan gì đến ta?”

Vân thiếu hiệp nghẹn lời, nghĩ ngợi rồi nháy mắt với Hồ Bất Quy, “Nhưng Đồ Sơn Tuyết bảo, đây là lễ tế đầu tiên kể từ khi huynh về đây, cô ấy rất muốn huynh tham gia đấy!”

Tay Hồ Bất Quy khẽ run, suýt nữa làm hỏng bức tranh.

Y kiềm nén cảm xúc, ra vẻ lơ đễnh hỏi: “Đã vậy sao nàng ấy không đích thân đến tìm ta?”

“Không phải cô ấy bận sao…” Vân thiếu hiệp thấy y có phần xiêu lòng, vội kể việc sức khỏe của nữ hoàng bệ hạ gần đây không tốt, giao hết mọi chuyện cho Đồ Sơn Tuyết.

Hồ Bất Quy lặng im hồi lâu, thầm nghĩ, thảo nào lâu rồi không thấy nàng đến đây.

Vân thiếu hiệp tranh thủ thời cơ: “Nếu huynh tham gia lễ Lưu Hỏa, cô ấy sẽ vui lắm cho xem. Điều cô ấy hi vọng nhất là tế tự có thể tiến hành thuận lợi.”

Hồ Bất Quy trông về nơi xa, nói với Vân thiếu hiệp: “Thay vì huynh ở đây khuyên ta tham gia lễ Lưu Hỏa, chi bằng đi xung quanh Thanh Khâu xem thử có chỗ nào sơ suất hay không đi.”

“Hừm, vậy rốt cuộc là huynh có chịu tham gia hay không?”