Chương 3

Chuyện đâu sẽ có đó, nếu Hà Thanh đã trốn tránh giao tranh, vậy bản tôn bèn chủ động xuất kích.

Tục ngữ bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, muốn khiến Hà Thanh rung động, đương nhiên phải bắt đầu từ phần chủ chốt trong ngũ quan – hai mắt. Thế là bản tôn đến thư phòng của Hà Thanh, trong lòng dày cộp một xấp long dương xuân cung đồ.

Tranh đều là do Tiểu Hồng thu thập được. Nàng bảo số tranh này đều là nàng dày công tuyển chọn, chất lượng đảm bảo chắc chắn, tranh vẽ rất kí©h thí©ɧ. Chờ Hà Thanh bế quan xong nhìn thấy số tranh này, định lực tự phá, bản tôn bèn có thể thu lưới.

Ta tự đắc nghĩ, đang trăn trở xem phải kẹp số tranh này vào thư phòng của Hà Thanh kiểu gì mà không để lại dấu vết, thì nghe thấy cửa thư phòng đánh cạch một tiếng, có người vào.

Ta tưởng là Hạnh Sơ đến giục ta luyện công, chẳng buồn ngoái đầu lại: “Tỷ tỷ Hạnh Sơ, tỷ đi làm việc đi. Đệ phải tìm quyển sách ở đây, tí nữa luyện công.”

Lại cạch thêm tiếng nữa, có lẽ là Hạnh Sơ đóng cửa đi ra. Ta vừa định tiếp tục triển khai kế hoạch, bất thình lình có một giọng nói vang lên bên tai:

“Ồ? Con muốn tìm sách gì.”

Lúc đó tim ta như bị tạt một thau nước lạnh. Ta từ từ quay người lại, nhìn thấy Hà Thanh đang cong cặp mắt xinh đẹp của hắn, nhìn chằm chằm vào ta như một con cáo.

Ta lắp bắp: “Sư… sư tôn… sao người lại ở đây? Không phải người đang bế quan ư?”

“Vi sư đến lấy sách, lấy rồi tiếp tục bế quan.” Hà Thanh nói. Lúc này ánh mắt hắn đã lướt qua ta, nhìn số tranh đằng sau lưng ta, ta hoảng loạn dang hai tay cản đường hắn, nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Không có gì hay đâu ạ, sư tôn, chỉ là tranh bình thường thôi.”

“Vi sư không nhớ trong thư phòng có tranh gì cả.” Hà Thanh sờ cằm, “Con mang đến à?”

Ta vội vã gật đầu: “Đúng đúng, là đệ tử mang đến, đệ tử mang đi đây.” Nói đoạn, ta mau chóng ôm tranh vào lòng định đi, lại thấy Hà Thanh đấm một phát.

Ta vô thức lùi lại vài bước, lưng đập vào giá sách. Lúc ngẩng đầu, Hà Thanh đã cúi người xuống, mà ta thì bị hắn giam giữa hai cánh tay.

Hắn cúi đầu nhìn ta hồi lâu, đột nhiên mỉm cười: “Lý Tiếu Kim, con đoạn tụ à?”

Ta giật thót. Rồi phản ứng lại: Ta đang ôm xuân cung đồ trong lòng, còn hắn nhìn từ trên xuống, góc độ này nhìn được hết nội dung tranh.

Suy nghĩ trong chốc lát, giờ ngoại trừ thừa nhận bản tôn đoạn tụ ra thì gần như không còn cách giải thích nào tốt hơn. Thế là ta bèn giả vờ chực trào nước mắt, như thể một đồ đệ nhỏ bị sư tôn phát hiện ra xu hướng tính dục: “… Dạ.”

Hà Thanh vỗ vai ta, nói bằng giọng thấm thía: “Lý Tiếu Kim, xu hướng tính dục khác người chẳng sao cả, con không phải xấu hổ. Thích một người, không liên quan gì đến người ta là nam hay nữ.”

“Dạ, dạ, đệ tử đa tạ sư tôn chỉ dạy.” Ta liến thoắng đáp, nhưng lờ mờ cảm thấy có chỗ nào sai sai.

… Đợi đã, rõ ràng Hà Thanh mới là tên đoạn tụ mà! Tại sao kẻ đoạn tụ lại biến thành bản tôn rồi?! Hơn nữa bản tôn trai thẳng mà lại cần tên cong queo nhà hắn hướng dẫn à? Đùa gì vậy!

“Tuổi các con xem mấy cái này cũng bình thường. Thế nhưng…” Hà Thanh nói, “Số tranh này của con, đừng để ma đầu Lý Tiếu Kim đó trông thấy, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.”

Ta ngây người, lấy làm lạ: “Tại sao?”

Hà Thanh hất cằm: “Con nhìn nhân vật chính trong tranh đi.”

Ta bèn cúi đầu nhìn, đập vào mắt là cảnh hai người đàn ông đang quấn lấy nhau. Một người mặc áo trắng, một người toàn thân trần trụi, đang nằm dưới thân người áo trắng thừa hoan. Tư thế lỗ mãng, ngay cả người từng xem nhiều xuân cung đồ như bản tôn cũng cảm thấy mặt nóng bừng.

Nhìn lại nhân vật chính, tranh đề rõ “Hà Thanh, Lý Tiếu Kim”. Má nó còn chia rõ dòng, hai chữ Hà Thanh ở trên, tên của bản tôn ở dưới.



Bản tôn đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc.

Lẽ nào đây là xuân cung đồ của bản tôn và Hà Thanh?