Giang hồ hiện nay, tâm pháp mạnh nhất là tâm pháp Vô Tình. Còn người duy nhất tu được tâm pháp Vô Tình trong giang hồ chính là cái tên Hà Thanh của núi Bạch Lộ. Là giáo chủ Thiên Ma Giáo, bản tôn sao …
Giang hồ hiện nay, tâm pháp mạnh nhất là tâm pháp Vô Tình. Còn người duy nhất tu được tâm pháp Vô Tình trong giang hồ chính là cái tên Hà Thanh của núi Bạch Lộ. Là giáo chủ Thiên Ma Giáo, bản tôn sao có thể nhẫn nhịn có người mạnh hơn bản tôn được? Vậy nên bản tôn muốn phá tâm pháp của Hà Thanh.
Nghe nói người tu tâm pháp Vô Tình này, chỉ cần rung động là sẽ mất hết nội lực. Bởi vậy bản tôn quyết định ra tay từ chỗ này, phá định lực của hắn, tâm pháp đương nhiên sẽ bị phá. Hai năm nay, bản tôn cử phụ nữ đi quyến rũ Hà Thanh chẳng đến bảy chục cũng phải năm chục, sắm vai kỹ nữ bán nghệ, nha hoàn, tiểu thư gặp nạn vân vân, đủ thuật mê hoặc đều từng thử, nhưng đến cuối vẫn thất bại.
Mỹ nhân trong lòng mà tâm không loạn, bản tôn không kìm được phải nhìn Hà Thanh bằng con mắt khác.
Mấy lần trước là tại bản tôn coi thường hắn, nữ nhân cử đi đều dung mạo tầm thường. Lần này Tiểu Hồng được phái đi là mỹ nhân hạng nhất bản giáo, chắc chắn không thể sai sót.
Đang ngẫm nghĩ thì có một người vào điện. Thân hình yểu điệu, mặt mày xinh đẹp, chính là Tiểu Hồng.
“Tiểu Hồng về rồi!” Ta thiết tha nhìn nàng, “Thế nào?”
Tiểu Hồng có vẻ bức bối: “Giáo chủ ơi, không phải thϊếp thân không đủ quyến rũ, mà là…”
Ta sốt ruột hỏi: “Là gì?”
Chỉ nghe thấy Tiểu Hồng nghiến răng nói: “Hà Thanh hắn… đoạn tụ.”
Bản tôn như sét đánh ngang tai.
Thì ra nỗ lực từ trước đến nay của bản tôn đều đi nhầm hướng? Hắn đoạn tụ sao không nói sớm? Hại bản tôn lãng phí hai năm trời!
… Có điều là giáo chủ Thiên Ma Giáo, đương nhiên phải gặp nguy không loạn, nhanh chóng suy nghĩ tìm cách ứng phó. Nếu Hà Thanh thích đàn ông, vậy bản tôn lại phái đàn ông đi quyến rũ hắn.
Ta xoa cằm hỏi Tiểu Hồng: “Tiểu Hồng, ngươi thấy ai trong giáo ta đi quyến rũ hắn thì có khả năng thắng cao?”
Tiểu Hồng nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc: “Thứ cho thϊếp thân nói thẳng, đàn ông trong giáo ta toàn là dưa cong táo méo, không nhìn nổi, đau cả mắt.”
Ta buồn rầu: “Hả? Vậy phải làm sao, hay là ngươi đóng giả trai đi thử lần nữa đi.”
Tiểu Hồng giần giật khoé môi, chắp tay nói: “Có điều thϊếp thân nghĩ, nếu giáo chủ sắm sửa ăn mặc tử tế, vẫn có thể coi được.”
“Ta?” Ta chỉ vào mình, hơi ngạc nhiên.
Tiểu Hồng gật đầu: “Thϊếp thân cho rằng, giáo chủ đi quyến rũ Hà Thanh có khả năng thắng cao nhất.”
Được mỹ nhân hạng nhất giáo ta khen thế, bản tôn không kìm được hơi lâng lâng.
Được thôi, vậy bản tôn tự mình ra trận.
Hoàn rồi ạ, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ <3