Chương 3: Vẫn là bằng hữu
“Giữa trận nghỉ ngơi ? Ngươi đang nói cái gì vậy ? Ban đầu là ngươi phản bội ta trước, tại sao có thể gọi là giữa trận nghỉ ngơi ? Thôi quên đi, chuyện lúc trước ta không muốn nhắc lại, sau này chúng ta vẫn là không thể, nếu nói như vậy, ngươi là mau buông ta ra…” Bạc Hà cắn răng , rốt cuộc tránh được Gia Đường, nàng xoay người rời đi …
Một ca khúc vang lên, tên gì thì Tống Kỳ Đường không biết, nhưng hắn nghe được lời ca thương cảm, hai người ngây dại, thanh âm đó là từ điện thoại Bạc Hà truyền ra. Bạc Hà lúng túng, rõ ràng lời ca đó chính là tưởng niệm một người, nàng vô tình nghe thấy giai điệu dễ nghe, không có chú ý nhiều như vậy, chỉ là bây giờ nàng mới chú ý lời ca của nó, có lẽ chính là lúc mà nàng nghe nó, tâm tình có chút liên quan , cho nên …
Tống Gia Đường tiến lên một bước, dồn Bạc Hà vào gốc cây, “Ngươi nói như thế này là đã quên ta sao ? Ngươi gọi cái thành toàn này chính là hành hạ người khác sao ? ” Nghe được bài hát đó, hắn mới thấm thía đau khổ của mình trong những năm qua là như thế nào
Khoé miệng Bạc Hà hơi vung lên, “Tự tin quá đáng chính là tự phụ, ngươi tin tưởng chính mình có mị lực đến thế sao ?”
“Vậy tiếng chuông kia giải thích như thế nào ?” Hắn cũng không còn bình tĩnh nữa, cho dù là nàng không nói, hắn cũng sẽ tự mình xác nhận, Bạc Ha cũng giống như hắn, chưa bao giờ đem hắn để ngoài tâm trí, hơn nữa nàng cũng đã nhận một tổn thương lớn, cho dù nàng nói thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay
“Một tiếng chuông có thể nói được cái gì ? Chẳng lẽ có quy định một người hạnh phúc không được nghe những bài hát buồn sao ?”
Tống Gia Đường bị lời của nàng kéo trở về, đúng vậy, không có quy định đó, hắn thở dài một hơi, nàng vẫn quật cường như vậy, thà rằng lúc này nàng ở trước mặt hắn khóc lóc, mắng nhiếc hắn, đánh hắn, còn hơn là hắn nhìn thấy nàng như vậy.
“Được rồi, nữ nhân hạnh phúc, ta đưa ngươi về được không ?”
“…” Bạc Hà vừa muốn mở miệng đã bị tay hắn ngăn lại
“Không cho ngươi nói không . Ngươi không thích cùng ta ở chung một chỗ nữa, ta không ép, nhưng chẳng lẽ là bằng hữu cũng không được sao ?” Tống Gia Đường mỉm cười
Hai câu nói của hắn làm nàng hơi thất vọng một chút, chẳng phải là nàng muốn như thế sao ? Sao tâm trạng còn cảm thấy khó chịu như vậy ? Mấy hôm trước nàng quyết định quay trở lại, chính là lo cho cha mẹ nàng tuổi già sức yếu, nàng phải lo trọn hiếu đạo của người con, nàng không nghĩ đến nàng trở về là muốn gặp lại hắn.
Bạc Hà gật đầu, lời của hắn rất hợp lí, nàng không tìm được lý do nào có thể cự tuyệt cả.
“Đi thôi” Nàng sợ rằng chốc lát, trong lòng nàng lại dấy lên những suy nghĩ khác, theo bây giờ mà nói, nàng càng gần hắn càng làm tăng thêm nỗi thống khổ cho mình thôi.
Tống Gia Đường rất tự nhiên cầm tay nàng, “Đi thôi, nữ nhân hạnh phúc” sau đó kéo nàng đi
“Uy, ngươi buông ra, ta còn phải về nhà nữa” Nhìn thấy hắn cầm tay nàng, trong lòng nàng lại không kiềm chế được, thì ra nàng không thể làm bằng hữu với hắn được, vĩnh viễn không thể …
Tống Gia Đường không quan tâm nàng giãy dụa, “Bằng hữu tụ họp, ngươi làm như thế coi được sao ? Ta phải kéo ngươi trở về mới được” Sau đó bá đạo lôi nàng đi, có thể như bây giờ vô cùng tốt, giả bộ làm bằng hữu của nàng, từng bước từng bước biến chuyển quan hệ với nàng, làm cho nàng mở lòng lại lần nữa với hắn. Hắn trong lòng tính toán, khoé miệng vung lên một tia tự tin
“Ngươi buông, ban ngày ban mặt, người khác nhìn thấy lại nghĩ ta và ngươi có quan hệ bất bình thường a” Nàng không muốn lệ thuộc vào hắn nữa, nàng sợ mình sẽ tham lam hơn nửa, thử nghĩ lại Đái Tình, bạn cùng phòng của nàng 4 năm trước còn có nhiều điểm ưu tú hơn nàng, không có lý do gì mà nàng ta và hắn không ở chung một chỗ cả
Tống Gia Đường như là không nghe thấy nàng nói gì cả, hắn muốn mãi mãi giữ lấy nàng bên cạnh mình, nàng muốn gì hắn cho nàng cái đó, vĩnh viễn không bao giờ làm mất nàng nữa.
“Tống Gia Đường ngươi …”
“Suỵt, yên lặng ” Hắn đưa ngón tay đặt trước môi, hiển nhiên đoán được nàng muốn gì
“Ta cứ nói thì sao ?”
Vu Hân nhìn thấy hai người bọn họ bước vào lộ ra vẻ mặt vui mừng, thật ra thì lúc hai người họ chạy ra, đám người kia đã đoán trước kết quả, nhưng không nghĩ Bạc Hà sớm như vậy đã bị Gia Đường bắt lại
Bạc Hà vừa nhìn thấy mọi người, vội vàng hất tay Gia Đường ra, chạy về hướng Nguyễn Nguyệt cầu cứu nàng, không nên để cho đám bạn xấu này nghĩ bậy bạ nha, tất cả là tại hắn, nếu hắn không cầm tay nàng thì đâu có như bây giờ
Trình Mông đi đến bên cạnh Gia Đường, nói, “Anh em, ngươi nhanh lắm nha”
Tống Gia Đường trả lời lại, “Ta cũng muốn nhanh chóng lắm, nhưng mà nàng còn để tâm một ít chuyện vụn vặt cho nên …”
Trình Mông nghi ngờ nhìn thoáng qua, vỗ vỗ vai hắn.
Vu Hân cũng thấp giọng hỏi Bạc Hà, “Tiểu nữ nhân kia, hắn cho ngươi uống linh đan diệu dược gì ? Thế nên dễ dàng tha thứ cho hắn thế ?”
Nguyễn Nguyệt đẩy Vu Hân ra, ý bảo nàng không nên nói lung tung, hiện tại bọn họ chắc là còn đang ở giai đoạn “chưa ổn định”, chỉ vì một câu nói vô tình của nàng thôi cũng đủ để Bạc Hà lấy làm cái cớ, không trở lại bên Gia Đường nữa, lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ rất thảm nha.
“Ngươi nói năng nhảm nhí gì thế, Bạc Hà ta như thế này mà lại có thể dễ dàng tha thứ cho hắn sao ? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta cùng người kia không có quan hệ gì hết!” Bạc Hà nói xong vẫn không quên trừng mắt nhìn Gia Đường một cái
“Ngươi nói gì thế, chẳng phải là lúc nãy ngươi đã đồng ý rồi sao, nữ nhân hạnh phúc ? ” Gia Đường không vui nói với nàng, Vu Hân biết rõ nàng rất trọng sĩ diện, thế nhưng còn nói như vậy với nàng, chẳng phải là muốn đem kế hoạch của hắn tan thành mây khói sao ?
Bạc Hà còn đang thắc mắc, hồi nãy nàng có đồng ý chuyện gì với hắn ta sao ? “Không cho ngươi gọi ta như vậy, ta là Bạc Hà”
“Được rồi, nữ nhân hạnh phúc” Hiển nhiên là Tống Gia Đường không bỏ qua cơ hội đấu võ mồm với nàng, như vậy sẽ khiến cho khoảng cách giữa hắn và nàng gần lại hơn, không phải sao ?
“Ta không cho phép ngươi gọi ta như vậy nha! Lỡ như có nam nhân nào nghe được, nghĩ rằng quan hệ giữa ta và ngươi là bất bình thường, sau này ta làm sao mà gả ra ngoài được nữa !” Nàng tự nhiên cùng hắn cãi nhau, thì ra nói chuyện với hắn cũng không khó khăn như nàng nghĩ
“Ách … Lời này ngươi nói lỡ có ai nghe được, còn tưởng ngươi là gái lỡ thì, sợ rằng không ai dám gả cho ngươi nha, chỉ có mình ta là chịu lấy ngươi a”
“Ngươi … Miệng ngươi đúng là càng ngày càng độc địa” Bạc Hà thở phì phì qua đầu đi, cho dù là có trôi qua bao nhiêu năm, nàng vẫn là không đấu lại cái miệng của hắn
Trong quán rượu truyền đến một tràng cười, cuối cùng nàng cũng không còn ngại ngùn gì nữa, cảm giác như 4 năm trước lại quay về.
“Chúng ta đi Karaoke thế nào ? Coi như là mừng ngày Bạc Hà trở về, không say không về, OK?” Trình Mông vừa đề nghị, 3 người còn lại ngảy lên đồng ý, nhìn bọn họ y hệt như một đám trẻ con vậy
Gia Đường cũng cười, “Vậy thì ta mời” . Thật sự là sau khi bỏ đi, rất ít khi nhìn thấy hắn cười như thế này, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là bộ dáng đang suy nghĩ, bốn năm qua, ai cũng khuyên can hắn, bằng hữu nhìn thấy hắn như vậy cũng đau lòng thay, có lúc thậm chí bọn họ cũng đã bảo hắn hãy quên Bạc Hà đi, nhưng trong tim hắn chưa bao giờ ngừng nhớ tới Bạc Hà cả, sau khi Bạc Hà trở về, chỉ mới vài tiếng đồng hồ, nụ cười đã lại xuất hiện trên môi hắn.
“Uy… Ngươi không cùng ta tranh giành thì ngươi chết sao ? Ngay cả tính tiền ngươi cũng không thể nhường cho ta à”
“Ngươi làm sao vậy, nam nhân của ngươi nói một là một, ta tính là ta tính, chẳng phải ngươi đã quá rõ rồi sao ?” Bây giờ hắn và nàng có thể đấu võ mồm như thế này, cũng không khác với lúc trước là bao nhiêu, dĩ nhiên, luôn là Gia Đường nhường cho Bạc Hà, chỉ cần là nàng muốn, cái gì hắn cũng sẽ chiều theo ý nàng mà làm ….
Bạc Hà nghe hắn nói xong mặt đỏ bừng bừng, cái gì mà nam nhân của ngươi? Hắn và nàng có quan hệ gì chứ ?
Nàng không để ý đến hắn nữa, chạy theo Nguyễn Nguyệt và Vu Hân
******
Gia Đường giơ chén rượu lên, “Mừng ngày Bạc Hà trở về, cạn chén”
“Cạn chén “
“…”