- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chờ Ánh Sao Rơi
- Chương 34
Chờ Ánh Sao Rơi
Chương 34
Chúc Tinh Dao không biết làm thế nào sau khi Lục Tễ đoạt đi nụ hôn đầu của cô, còn có thể nói chuyện với cô đến nỗi mặt không đỏ tim không đập, mỉm cười nhìn cô? Cô mê man ngủ một ngày, chỉ cần vừa mới mở mắt ra, sẽ nhớ tới cái chạm ấm áp kia.
Thời điểm trước đây cô với Lê Tây Tây đọc tiểu thuyết ngôn tình, chưa hề nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra khi ý thức của cô còn đang mơ hồ.
Thế nhưng cảm xúc quá đỗi chân thực, cô biết đây không phải là giấc mơ.
Giang Đồ hoàn toàn không hề biết mình đã gây ra hiểu lầm, cậu bước ra từ bệnh viện lập tức đi tìm Trần Nghị, bị Trần Nghị áp bức truy đuổi đòi nợ suốt hai năm, cậu biết đại khái địa điểm hoạt động của hắn ta, cậu đứng dưới cột mốc đường ở ngõ Hà Tây, một bên vừa chờ đợi một bên nhớ lại sự mềm mại ướŧ áŧ kia, có thể khiến cho lý trí người ta sụp đổ khi chạm vào.
Hơn mười giờ, Trần Nghị bước xuống từ chiếc xe taxi đậu ở đầu phố.
Trần Nghị nhìn thấy cậu, nhíu mày một cái, tối hôm qua Chúc Vân Bình đã báo cảnh sát, quán thịt nướng có camera, nhưng Trần Nghị xác thực không có trực tiếp đẩy Chúc Tinh Dao, chỉ có thể nói đây là chuyện ngoài ý muốn, cảnh sát khiến nghị giải quyết riêng.
Chẳng qua giải quyết riêng chính là bồi thường tiền, Chúc Vân Bình không cần số tiền đó, nhưng trước đây ông là giáo sư dạy Đại học, khinh thường những thủ đoạn xấu xa kia của hắn ta, cũng không muốn chuyện như này xảy ra thêm lần nào nữa, ông muốn Trần Nghị cam đoan từ nay về sau nhìn thấy Chúc Tinh Dao phải đi đường vòng.
Trần Nghị mới từ cục cảnh sát đi ra, quá mệt mỏi nên không muốn chạm mặt loại người xương cốt cứng rắn như Giang Đồ, không ngờ Giang Đồ đã tháo kính xuống, lập tức lao tới đánh một quyền, hai người cứ như vậy mà đánh nhau ở đầu phố.
Trong đầu Trần Nghị mắng chửi: Mẹ kiếp, đúng thật là tới tìm tao liều mạng.
Cuối cùng vẫn là bố của Lâm Giai Ngữ đi ngang qua thấy được, tìm người tới cản lại, ông ấy kéo lấy Giang Đồ, lo lắng hỏi: “Không phải hôm nay cháu thi học kỳ sao? Tại sao cháu không đi thi?”
“Cháu không thi nữa.”
Mồ hôi trên trán Giang Đồ từng giọt nhỏ xuống, cậu lau mặt, nhặt mắt kính đeo lên.
Gương mặt Trần Nghị đầy vết thương, chật vật từ trên mặt đất bò dậy, thở hỗn hển nhìn cậu: “Mày chờ tao đó.”
Giang Đồ lạnh như băng liếc mắt nhìn Trần Nghị, quay người rời đi.
Thi học kỳ, Chúc Tinh Dao và Giang Đồ cùng với Lục Tễ, ba người đều vắng thi.
Chúc Tinh Dao và Lục Tễ là nằm viện, Giang Đồ xin phép Tào Thư Tuấn với lý do trong nhà xảy ra chuyện, không ai biết cậu ở trong bệnh viện trông coi Chúc Tinh Dao suốt cả một đêm.
Buổi chiều sau khi kết thúc kỳ thi, Tào Thư Tuấn và Tạ Á cùng với một đám học sinh tới bệnh viện thăm hỏi. Lục Tễ không có gì đáng ngại, chỉ có điều cái đầu thông minh quý giá kia của cậu ta, người nhà sợ cậu ta xảy ra chuyện gì, cưỡng ép áp chế cậu ta làm đủ loại kiểm tra, ngày mai có thể xuất viện.
Sau đó, một đám người chen vào phòng bệnh của Chúc Tinh Dao, Tào Thư Tuấn nói: “Không có chuyện gì thì tốt rồi, nghỉ ngơi dưỡng thương cho thật cẩn thận.”
Lê Tây Tây gọt táo cho Chúc Tinh Dao, cắt thành từng miếng nhỏ đưa cô, thấp giọng nói: “Lớp chúng ta cậu và Giang Đồ không đi thi, lớp bọn họ chỉ có Lục Tễ, có lẽ điểm trung bình bị kéo xuống rất nhiều, cuộc hẹn hò của lão Tào và cô Tạ lại xôi hỏng bỏng không.*
(*) “Xôi hỏng bỏng không”: chỉ sự mất mát lớn không thu lại được gì, cái này cũng không đạt, cái kia cũng không có, mất hết.
Chúc Tinh Dao sững sờ, Giang Đồ cũng không đi thi?
Không biết có phải bởi vì chuyện trong nhà cậu hay là vì cô, cô bị thương nằm viện do Trần Nghị, đối với tính cách của Giang Đồ, hiện tại cậu nhất định rất tự trách….
Chúc Tinh Dao hơi trầm mặc, nhìn về phía Tào Thư Tuấn nói xin lỗi: “Em xin lỗi thầy Tào.”
Tạ Á vội vàng nói: “Không cần xin lỗi, cho dù em và Giang Đồ có thể đi thi bình thường cũng không vượt qua lớp cô, em nghỉ ngơi cho tốt, không cần suy nghĩ nhiều những thứ này nữa.”
Tào Thư Tuấn nhìn Tạ Á, mỉm cười: “Sắp lên lớp 12 rồi, có rất nhiều kỳ thi lớn nhỏ, kỳ thi nào cũng phải vượt qua, tôi không vội.”
“Ờ trước mặt học sinh anh chú ý thể diện một chút đi.” Tạ Á không nhịn được lườm một cái.
Mọi người cười ha ha.
Y tá đẩy cửa nhắc nhở: “Mọi người xin nhỏ giọng một chút, bệnh nhân cần phải yên tĩnh nghỉ ngơi.”
Chạng vạng, Lâm Giai Ngữ từ bệnh viện trở về lập tức tới nhà Giang Đồ, Thư Nhàn mở cửa cho cô, Giang Lộ vẫn chưa về nhà, Giang Cẩm Huy hằng ngày không có ở nhà, Thư Nhàn còn chưa biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe bố Lâm nói Giang Đồ đánh nhau cùng với Trần Nghị, cũng không đi thi.
Bà lo lắng hỏi Lâm Giai Ngữ: “Tại sao Giang Đồ lại chủ động đi gây gỗ với Trần Nghị vậy? Còn đánh nhau với hắn ta ở ngoài đường nữa sao?”
Lâm Giai Ngữ ngạc nhiên, cô nhìn cửa phòng của Giang Đồ: “Dì Thư, để cháu đi xem Giang Đồ…”
“Cháu đi đi, giúp dì khuyên nhủ nó một chút.” Thư Nhàn thở dài.
Lâm Giai Ngữ gõ cửa, qua vài giây, cửa mở ra một tiếng cạch cạch, mùi thuốc lá trong phòng hơi nồng, Giang Đồ quay lại ngồi trên ghế, hai đầu ngón tay còn kẹp điếu thuốc, cậu không mang kính, rủ mắt đưa điếu thuốc đến bên miệng, cả người tâm tình rất hững hờ lạnh nhạt.
“Lúc thi xong bọn tớ đến thăm Chúc Tinh Dao, cậu ấy tỉnh rồi, tinh thần rất tốt, nói là qua mấy ngày nữa có thể xuất viện.” Lâm Giai Ngữ đứng bên cạnh bàn đọc sách, lải nhải nói chuyện: “Cậu với cậu ấy, còn có Lục Tễ không đi thi, điểm trung bình lớp cậu lại thua, thầy Tào lại bị cô Tạ từ chối…”
Giang Đồ không lên tiếng.
Lâm Giai Ngữ nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Cậu…..không đi thăm cậu ấy sao? Chắc chắn cậu ấy sẽ không trách cậu đâu, cậu đừng ôm hết những trách nhiệm lên người mình như vậy…”
Lúc này, điện thoại Giang Đồ để trên bàn rung rung một hồi.
Cậu nhìn thấy tên Chúc Tinh Dao, mở tin nhắn ra xem.
Chúc Tinh Dao: “Đồ ca, chuyện ngày hôm đó xảy ra ngoài ý muốn, cậu không cần phải tự trách bản thân mình, qua mấy ngày nữa là tớ có thể xuất viện rồi. Sau khi xuất viện phải tới Bắc Kinh, đến cuối tháng Tám mới trờ vể được.”
Giang Đồ nhìn tin nhắn kia, Lâm Giai Ngữ nhìn cậu đã lâu không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Rốt cuộc cậu ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt tơ máu rõ ràng, mang theo một ánh mát chán ghét bản thân, hiển nhiên một đêm không ngủ, giọng nói của cậu khàn khàn: “Cậu ấy không trách tôi không có nghĩa là tôi không có trách nhiệm.”
—-
Hai ngày sau, chính thức được nghỉ hè, trước khi nghỉ lớp 11 có tổ chức một buổi gặp mặt, trọng điểm ở chỗ học thêm trong ba tháng hè và chuyện lớp 12 bắt đầu tự học buổi tối, học thêm hai mươi ngày trước khi khai giảng, sau khi vào học chính thức, mỗi tối tự học đến 10 giờ.
Buổi sáng ngày nghỉ hè đầu tiên vào lúc 8 giờ, Giang Đồ nhận được một tin nhắn từ Chúc Tinh Dao ngay khi đi ra khỏi ngõ Hà Tây.
Chúc Tinh Dao: “Buổi tối đám người Lê Tây Tây nói tới thăm tớ, cậu cũng tới sao?”
Rất nhiều lúc, Giang Đồ không thể từ chối được cô, cậu cũng sẽ không cố tình rời xa cô, ít nhất còn lại một năm học cấp ba sẽ không, bởi vì cậu không biết được sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, phải mất bao lâu cậu mới có thể gặp được cô.
Ánh nắng mặt trời ló dạng, chiếu vào gạch tường màu đỏ loang lổ, cậu đứng bên tường, cúi đầu trả lời cô: “Được.”
Sau khi hoàng hôn buông xuống, người đi đường vội vội vàng vàng trước cổng bệnh viện, xung quang cửa tiệm hoa quả có vài học sinh đang đứng, Giang Đồ ở giữa ánh chiều đi qua đường cái, tới trước mặt bọn họ, trong tay Lục Tễ xách mấy túi hoa quả, đang nói chuyện với Hứa Hướng Dương về việc tháng 8 tới Bắc Kinh xem thế vận hội Olympic.
Giang Đồ nhìn bọn họ: “Đi thôi.”
Lục Tễ gật đầu, đoàn người đi vào bệnh viện, Hứa Hướng Dương cúi đầu hỏi Lê Tây Tây: “Cậu có đi với chúng tớ không? Đến lúc đó tớ giúp cậu đặt vé cùng một chỗ luôn.”
Lê Tây Tây ngẩng đầu nhìn cậu, mặt mũi Hứa Hướng Dương đoan chính như ánh mặt trời, quen làm lớp trưởng, lúc làm việc luôn mang theo khí phách lãnh đạo, nhưng cô biết Hứa Hướng Dương giúp cô đặt vé bởi vì là….cậu đang theo đuổi cô, hôm ấy sinh nhật của cô, cậu ôm đàn ghita muốn gảy bài hát của Châu Kiệt Luân cho cô nghe.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cậu để tớ suy nghĩ một chút.”
Lục Tễ quay đầu nói: “Không phải lúc đó Chúc Tinh Dao ở Bắc Kinh sao? Đến đó cậu có thể đi tìm cậu ấy.”
Lâm Giai Ngữ theo bản năng quay đầu nhín thoáng Giang Đồ, sắc mặt Giang Đồ bình tĩnh, Lê Tây Tây chạy tới kéo lấy Lâm Giai Ngữ: “Cậu có muốn đi hay không?”
“Tớ không đi…”
Lâm Giai Ngữ vội vàng lắc đầu, cô làm gì có tiền mà tới Bắc Kinh chơi!
Mấy phút sau, Giang Đồ dừng chân trước cửa phòng bệnh, trong phòng bệnh truyền đến tiếng cười khanh khách của bé gái, từ cửa sổ nhỏ cậu nhìn xem bên trong, vốn là Chúc Tinh Dao nằm phòng bệnh một người nay lại bổ sung thêm một cái giường nữa, vào ở là một bé gái bảy tám tuổi.
Bố mẹ bé gái đang treo mấy dây đèn ngôi sao trên đầu giường của cô bé, ánh đèn lóe lên nhấp nháy, làm cho phòng bệnh thiếu sức sống thêm mấy phần màu sắc, bé gái nghiêng đầu hỏi: “Chị ơi, chị xem những đèn ngôi sao này của em có đẹp không ạ?”
Giọng nói của Chúc Tinh Dao nhẹ nhàng mềm mại: “Đẹp lắm.”
Bé gái cười khanh khách rồi nói: “Vậy chị nói bác sĩ Đinh mua cho.”
Giang Đồ rủ mắt, mở cửa, nghe thấy Chúc Tinh Dao thầm thì: “Chị đã lớn như này….” Cô bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn thấy Giang Đồ không hiểu sao liền thở phảo nhẹ nhõm, vui vẻ cười: “Các cậu tới rồi!”
“A? Sao lại có thêm người bạn nhỏ nữa vậy?” Lê Tây Tây hiếu kỳ hòi.
Chúc Tinh Dao nhìn thoáng sắc mặt lạnh nhạt trước sau như một của Giang Đồ, giải thích: “Nghỉ hè phòng bệnh ở viện khá chật chội, em ấy là bệnh nhân của mẹ tớ, tạm thời sắp xếp ở đây, dù sao hai ngày nữa tớ cũng ra viện rồi.”
Bé gái vô cùng lễ phép, ngoan ngoãn chào bọn họ: “Chào anh chị ạ.”
Lục Tễ đặt hoa quả lên trên bàn, cúi đầu hỏi Chúc Tinh Dao: “Có muốn ăn nho không?”
Chúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn cậu, lại cúi đầu nhỏ giọng nói: “Được.”
Mấy ngày nay, ngày nào Lục Tễ cũng đều đến thăm cô, nhưng đến giờ vẫn chưa từng nhắc đến chuyện hôn trộm, Chúc Tinh Dao nhớ lại luôn có chút phiền muộn, sau đó nghĩ đến những bức thư tình nhét trong ngăn kéo kia, cảm thấy Lục Tễ quá thích cô rồi.
Cuối cùng cô nhớ tới Lục Tễ đã dùng thân mình vì cô chặn lại những thứ đó, cô có thể tha thứ cậu chưa đồng ý mà đã hôn cô, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của Lục Tễ, đáy lòng cô luôn luôn tràn ngập những cảm xúc không thể hiểu được.
Rốt cuộc là tại sao đây?
Lục Tễ đi rửa nho, Lê Tây Tây đứng ngay bên cạnh, mỉm cười: “Nam thần Lục thực sự càng ngày càng săn sóc, chỉ còn thiếu…”
Chu Nguyên ma lanh nói tiếp: “Còn thiếu một danh phận thôi!”
Giang Đồ vẫn trầm mặc không cảm xúc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, Chúc Tinh Dao vừa ngẩng đầu thì chạm phải đôi mắt đen nhánh của cậu. Bỗng nhiên, tất cả các đèn trong phòng bệnh bị tắt đi, chẳng biết bé gái nhảy xuống giường từ khi nào, chạy đến cạnh cửa, tắt công tắc.
Trong nháy mắt, phòng bệnh tối tắm chỉ còn dư lại một dây đèn vì sao nhấp nháy lóe lên sát vách giường, ánh đèn giống như đom đóm chiếu lên gương mặt mỗi người, ngay cả vẻ mặt cũng có chút mơ hồ, bầu không khí bất ngờ tốt lên.
Bé gái vui vẻ vỗ tay: “Đẹp quá!”
Người mẹ vội vàng kéo lấy bé gái, nói lời xin lỗi: “Thật xin lỗi, dì lập tức bật đèn lên ngay.”
“Không cần mở đâu ạ, cứ như vậy đi, rất đẹp.” Chúc Tinh Dao quay đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà trống rỗng trên đỉnh đầu mình, bên này cô có chút tối tăm và lạnh lẽo, cô không nhịn được mà bĩu môi.
Giang Đồ nhìn cô, kéo Lâm Giai Ngữ sang bên cạnh, hai người vừa tránh ra, ánh sáng liền chiếu rọi qua.
Đôi mắt của cô trong phút chốc phát sáng, ngẩng đầu cười với cậu: “Như vậy tốt hơn nhiều rồi, các cậu ngồi…” Nhớ đến phòng bệnh không có nhiều ghế, mấy người bọn họ căn bản không ngồi hết xuống được, đổi giọng nói: “Cậu cậu tới bên này đi, như vậy rất có cảm giác tán gẫu đêm khuya.”
Giang Đồ nhìn thấy đáy mắt vui mừng của cô, ngẩng đầu liếc mắt nhìn những dây đèn vì sao đang nhấp nháy.
Lục Tễ ở phòng rửa tay nghe rất rõ ràng, cậu bưng dĩa trái cây đi ra, ánh mắt nhìn thoáng qua phía bên kia, lại dừng trên người Chúc Tinh Dao, danh phận à….. Cậu cũng rất muốn có một danh phận.
Cậu đặt dĩa trái cây trước mặt Chúc Tinh Dao, cúi đầu nhìn cô: “Ngày 10 tháng 8 bắt đầu học thêm, chừng nào thì cậu từ Bắc Kinh trở về?”
Lịch học ở Bắc Kinh bị chậm trễ bởi vì nguyên nhân phải nằm viện, may mà thầy Trần Lam gần đây đều ở Bắc Kinh, thầy ấy nói lùi chương trình học mấy ngày nữa cũng không sao, buổi diễn tấu cá nhân của cô sẽ sắp xếp vào tháng 10, thuận tiện ghi lại video biểu diễn cá nhân.
Chúc Tinh Dao sợ Giang Đồ sẽ áy náy, suy nghĩ một chút mới nói: “Có lẽ tớ xin phép nghỉ mấy ngày.”
“Bọn họ nói muốn đi Bắc Kinh xem Thế Vận Hội đấy!” Lê Tây Tây liếc mắt nhìn Hứa Hướng Dương: “Tớ cũng đi, Hứa Hướng Dương nói sẽ đặt vé máy bay cho tớ.”
“Ồ, có thật không?” Chúc Tinh Dao ăn một quả nho, hưng phấn nhìn sang, “Vậy các cậu có thế tới tìm tớ đi chơi.”
Cô hình như hiểu lầm, cho rằng tất cả mọi người đều đi.
Giang Đồ bình tĩnh nói: “Tớ và Lâm Giai Ngữ không đi.”
Chúc Tinh Dao ngạc nhiên, nhanh chóng nở nụ cười: “Không sao đâu, tớ sẽ trờ về sớm thôi.”
Thời gian thăm bệnh ở bệnh viện không thể vượt qua mười giờ, thời điểm hơn 9 giờ, bọn họ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Chúc Tinh Dao bỗng nhiên gọi Giang Đồ đi cuối cùng: “Đồ ca.”
Giang Đồ dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt tươi cười dịu dàng của cô: “Cả tối nay cậu không nói với mình một câu nào, tớ sợ cậu nghĩ nhiều, thật sự tớ không sao rồi.” Cô bước xuống giường, đi tới trước mặt câu: “Tớ đưa các cậu tới cửa.”
Cậu bất động, im lặng nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Sẽ để lại sẹo không?”
Chúc Tinh Dao ngây người, sờ sờ băng gạc trên đầu, tóc nơi đó bị cạo một mảng nhỏ, khâu mấy mũi, cũng may tóc cô dày đen nhánh, xõa ra cũng không nhìn thấy, nhưng cô từ nhỏ đến lớn xác thực chưa bao giờ có sẹo.
Đây là vết sẹo đầu tiên trên người cô.
Cô nghĩ cũng may cô không thể nhìn thấy vết sẹo trong tóc của mình, nếu không cô có thể khóc. Cô nhìn vào ánh mắt của Giang Đồ, thoải mái nở nụ cười: “Có cũng không sợ, dù sao cũng không nhìn thấy.”
Ai vạch da dầu cô ra xem làm gì!
Hầu kết Giang Đồ lăn một hồi, cuối cùng không hỏi cô có đau hay không.
Không nhìn thấy cũng vẫn biết đau, vết sẹo cũng sẽ có, chí ít nó sẽ mãi mãi là vết sẹo trong trái tim của cậu.
Đầu tháng Bảy, Chúc Tinh Dao đi tới Bắc Kinh, trong lòng Giang Đồ có một ý nghĩ vừa điên rồ lại vừa tươi đẹp. Sau khi cậu gặp được Chúc Tinh Dao, hình như luôn có hai thái cực lý trí và điên cuồng lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu.
Tám giờ tối ngày 8 tháng 8 năm 2008, nghi lễ khai mạc Thế vận hội Olympic chính thức bắt đầu. Lâm Giai Ngữ chen chúc ở nhà Giang Đồ, cùng hai anh em bọn họ xem nghi thức khai mạc, sau khi nhìn thấy ngọn lửa thiêng đã được thắp sáng, Giang Đồ đứng dậy trở về phòng.
Thời điểm nghỉ hè, bố Lâm mua cho Lâm Giai Ngữ một máy vi tính để bàn, nhưng mạng internet ở ngõ Hà Tây rất yếu kém, mỗi lần cô mở trang web đều phải chờ rất lâu, thế nhưng có thể lên QQ nói chuyện tán dóc.
Gần đây Giang Đồ vô cùng bận rộn, làm rất nhiều công việc, Giang Lộ nói cậu mỗi khi về nhà sẽ chui vào phòng ngay, không biết đang làm gì. Cô nhớ tới những bức ảnh đám người Chu Nguyên đăng lên trên trang cá nhân QQ và trong nhóm, chạy đi gõ cửa.
Mấy giây sau, Giang Đồ mở cửa, có chút không kiên nhẫn nhìn cô: “Có gì sao?”
“Cậu có lên mạng không? Đám người Chúc Tinh Dao ở Bắc Kinh chơi rất vui vẻ, Lê Tây Tây đăng rất nhiều ảnh lên wall cá nhân….” Lâm Giai Ngữ xuyên qua khe hỡ, dáo dác nhìn vào bên trong, nhìn thấy trong phòng cậu có một đống dây điện nhỏ lộn xộn trên sàn nhà, còn có các dụng cụ, thậm chí còn mở ra một quyển sách, cô một bên nhìn lén một bên nói nhỏ: “Ơ, cậu đang làm gì thế?”
“Không làm gì.”
Giang Đồ không khách khí mà đẩy đầu của cô, rồi đẩy cả người cô ra ngoài.
“Nè nè!” Lâm Giai Ngữ giãy dụa kháng nghị, nhưng mà cũng vô dụng, trong nháy mắt khe cửa khép lại, cô hoảng hốt thấy được mấy chuỗi dây ngôi sao treo trên tường, cô cau mày gắng sức suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được cậu đang làm gì.
Hai ngày sau, lớp 12 chính thức quay lại trường học bổ túc.
Sáng sớm ngày đầu tiên, bàn học của Lê Tây Tây đã bị Hứa Hương Dương chuyển đi, cô đứng tại chỗ giậm chân: “Hứa Hướng Dương, tớ chưa có đồng ý ngồi cùng bạn với cậu đâu!”
Hứa Hướng Dương vội vàng chuyển bàn, quay đầu nhìn cô, không khách sao nói: “Lê Tây Tây, cậu thi điểm thấp như vậy, tớ có lòng tốt giúp cậu học bổ túc vậy mà cậu còn không muốn? Cậu có muốn thi vào Bắc Kinh nữa không? Có muốn tăng thêm điểm trung bình cho tập thể lớp không?”
Thời điểm hai ngày trước ở Bắc Kinh, Lê Tây Tây thành tâm thề thốt muốn thi đậu Đại học Bắc Kinh.
Những bạn khác đều quay sang xem trò vui, có người cười nói: “Lớp trường, tớ hoài nghi cậu đang lấy việc công làm việc tư!”
Hứa Hướng Dương mỉm cười: “Vậy cậu nghĩ sai rồi, tất cả vì tập thể lớp.”
Lê Tây Tây liếc nhìn cậu, do dự chần chừ nói: “Tinh Tinh làm sao bây giờ?”
Hứa Hướng Dương nói: “Không phải cậu ấy xin nghỉ sao? Chờ cậu ấy quay lại thì cậu chuyển về thôi.”
Sự thật chứng minh, cho dù là nam sinh mười mấy tuổi hay người đàn ông chín chắn thành thục, đều có khả năng là một tên lừa tình.
Ngày 25 tháng 8, Chúc Tinh Dao quay lại trường học, Hứa Hướng Dương cũng không chịu thả người: “Trước khi điểm trung bình lớp mình vượt qua lớp 2, cậu không thể đi.”
Lê Tây Tây quả thực muốn dùng một cái tát đánh chết cậu ta, cô nhắc chân đạp cậu ta: “Cậu nói chuyện không giữ lời!”
Chúc Tinh Dao đứng giữa hai bàn học, nhìn thoáng qua bạn nam cùng bàn không mấy phần quen thuộc, lại nhìn thấy Lê Tây Tây đỏ mặt nghiêm túc muốn chuyển bàn, vội vàng nói: “Không cần chuyển, tớ ngồi chỗ này cũng được.”
Lần trước ở Bắc Kinh, bọn họ đi tham qua trường Đại học Thanh Hoa, Hứa Hướng Dương tỏ tình với Lê Tây Tây thêm một lần nữa, Lê Tây Tây này ngoài miệng không tha thứ cho người ta nhưng trong lòng nhất định đã thích Hưa Hướng Dương, nếu không phải vậy thì làm sao chuyển sang ngồi cũng bàn với cậu ta.
Lê Tây Tây dừng động tác, nhìn lướt qua trong lớp, ánh mắt phút chốc hướng đến Giang Đồ và Đinh Hạng, cô đi tới vỗ vỗ Đinh Hạng, “Cậu ngồi phía trước đi, để Tinh Tinh ngồi ở đây.”
Chúc Tinh Dao và Giang Đồ đồng thời sửng sốt, Chúc Tinh Dao quay đầu nhìn Giang Đồ.
Giang Đồ nắm chặt cây bút trong tay, lẳng lặng nhìn cô, không phát biểu ý kiến.
“Chuyển nhanh lên một chút!” Lê Tây Tây liều mạng thúc giục Đinh Hạng, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tinh Tinh ngồi cùng bạn với nam sinh khác tớ không yên lòng, cậu chuyển nhanh lên nào, dù sao cũng là bàn trước bàn sau mà.”
Đinh Hạng cứ thế bị đuổi đi.
Giang Đồ trầm mặc nhìn Lê Tây Tây ép Đinh Hạng chuyển bàn, vẻ mặt có hơi phức tạp, cậu không biết là nên cảm thán bản thân mình che giấu quá tốt, hay là cảm tạ ánh mắt Lê Tây Tây vụng về, cậu mới đúng là người có mưu đồ to lớn nhất đối với Chúc Tinh Dao.
Âm thanh của bàn học di chuyển có chút chói tai, Chúc Tinh Dao không cần tự mình động tay, cô sững sờ đứng bên cạnh. Đinh Hạng đã di chuyển chiếc bàn của cô, vẻ mặt như đưa đám nói: “Lê Tây Tây quả thực phát điên đấy, tớ và Đồ ca ngồi cùng bàn đã hai năm rồi, cậu dựa vào cái gì mà chia rẽ chúng tớ!”
Cậu ta kêu la còn oan ức hơn cả Đậu Nga!
Chúc Tinh Dao lấy lại tinh thần, có chút dở khóc dở cười, kéo kéo Lê Tây Tây: “Hay là đừng đổi nữa, tớ thấy Đinh Hạng sắp khóc rồi đấy.”
Lê Tây Tây: “Không được, cũng sắp đổi xong rồi.”
Đinh Hạng ngoài miệng nói không muốn đổi, nhưng vẫn chuyển bàn của mình, rồi quay người dọn bàn của Chúc Tinh Dao. Giang Đồ bỗng nhiên đứng dậy, nhận lấy cái bàn kia, sức lực của cậu rất mạnh, xoay người lại, bàn của cô và cậu đã ghép lại với nhau, giống như từ nơi sâu xa huyền bí, đem vận mệnh của hai người xoay chuyển đến gần nhau, đồng thời phong ấn chặt chẽ lại.
Giang Đồ quay đầu, bình tĩnh nhìn cô: “Được rồi, như vậy cậu và Lê Tây Tây ngồi cùng một hàng với nhau.”
Thực ra, có bao nhiêu tâm tư chỉ có cậu hiểu rõ.
Chúc Tinh Dao theo bản năng ngẩng đầu nhìn các bạn trong lớp, cô nhìn thấy Hạ Cẩn mở to hai mắt trừng cô, nhìn thấy vẻ mặt Trương Thịnh giận dữ lườm nguýt Giang Đồ. Cuối cùng, cô nhìn thoáng gương mặt bình tĩnh của Giang Đồ, mãi đến khi chuông vào lớp vang lên tiếng đầu tiên, cô mới kéo ghế ngồi xuống.
Bây giờ là tiết Ngữ văn, cô thận trọng sắp xếp sách vở, mở sách giáo khoa Ngữ văn ra.
Sau khi hết giờ học, Giang Đồ quay đầu, bỗng dưng hỏi: “Cậu không muốn ngồi cùng bàn với tớ à?”
Chúc Tinh Dao vội vàng lắc đầu: “Không có! Tớ chỉ là…..” Cô nhỏ giọng thầm thì, “Không quen ngồi cùng bàn với nam sinh.”
Giang Đồ trầm mặc.
Chúc Tinh Dao đảo mắt, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, rơi trên cổ thiếu niên thon dài, cạnh gáy có hai ba vết thương đỏ, như bị đồ vật gì đó cào qua, sướt da còn có ít máu, ở chính giữa dán băng cá nhân, cô nhìn miếng băng kia, nhăn mặt hỏi: “Cậu…..Trần Nghị lại tìm cậu gây phiền phức sao?”
Lúc trước Chúc Vân Bình sợ cô có bóng ma tâm lý, cố ý nói với cô, Trần Nghị sẽ không tìm cô gây phiền toái nữa, sau này gặp cô phải đi đường vòng, nhưng chuyện trong nhà Giang Đồ quá phức tạp, nguyên nhân căn bản chính là do bố Giang Đồ quá ham mê cờ bạc, nhưng đó là việc nhà của người ta, ông không có cách nào nhúng tay vào.
Giang Đồ sững sờ, tay đặt lên cổ sờ sờ, giọng điệu bình thản: “Không phải.”
Chúc Tinh Dao không tin, bĩu môi: “Vậy tại sao cậu lại bị thương?”
Không cẩn thận bị cành cây sượt qua.
Cậu thả tay xuống, hiển nhiên không muốn nhắc tới: “Không cẩn thận bị quẹt.”
“Cậu nói thật đi nào, tớ cũng là người bị Trần Nghị gây ra thương tích, chúng ta là bạn học cùng chung hoạn nạn.” Chúc Tinh Dao phồng má, nhỏ giọng oán trách,” Cậu chính là như vậy, có chuyện gì đều tự mình gánh vác…”
Cậu cũng mới 18,19 tuổi, còn là một học sinh cấp ba mà thôi.
Nếu thật sự có chuyện gì, ảnh hưởng đến kỳ thi đại học thì làm sao bây giờ?
Giang Đồ không có cách nào nói thật, cậu trầm mặc nhìn cô một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười, Chúc Tinh Dao bị cậu cười đến mức khó hiểu, trừng mắt nhìn cậu, thế nhưng vẫn còn cười, cô rất nghiêm túc có được không? Giọng điệu của cô trở nên nôn nóng: “Cậu cười cái gì vậy?”
Khóe miệng Giang Đồ cong lên, quay người lại: “Không có gì.”
Chúc Tinh Dao:”…”
Trên thế giới việc khó nhất chính là cạy miệng Giang Đồ, cô hừ một tiếng, xoay người học thuộc từ đơn tiếng Đức.
Buổi trưa hôm ấy tan học, mấy người xuống tầng cùng nhau đi ăn cơm, Lục Tễ mới biết chuyện Chúc Tinh Dao ngồi cùng bàn với Giang Đồ. Cậu ngây ngẩn cả người, nghe xong đầu đuôi câu chuyện, từ phía sau cậu kéo lấy Hứa Hướng Dương, nhíu mày nhìn cậu ta: “Con mẹ nó cậu có bệnh à, cậu muốn ngồi cùng bàn với Lê Tây Tây thì ngồi đi, nhưng tại sao biến thành Chúc Tinh Dao ngồi cùng bàn với Giang Đồ rồi hả?”
Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt Lục Tễ bực mình, hơi ngạc nhiên, cô hỏi Lê Tây Tây: “Bọn họ đang cãi nhau à?”
Lê Tây Tây cũng mơ hồ, lắc đầu nói: “Không biết nữa!”
Hứa Hướng Dương cũng bị vẻ mặt mất kiên nhẫn bất chợt xuất hiện cùa Lục Tễ làm cho kinh ngạc, không khỏi mỉm cười, hòa hoãn nói: “Việc đó không còn cách nào khác, nữ sinh trong lớp cũng không nhiều, chỗ ngồi đã cố định, Lê Tây Tây cảm thấy Giang Đồ an toàn hơn một chút…”
Lục Tễ cười khẩy, lại trở nên trầm mặc: “Thôi quên đi.”
Chu Nguyên chạy tới: “Các cậu làm gì ở đây?”
Lục Tễ không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về Chúc Tinh Dao, sải chân đi tới.
Thời điểm tự học buổi tối, Lâm Giai Ngữ nghe được Chu Nguyên nhân lúc không ai chú ý ở trước mặt Lục Tễ nói cái gì sinh nhật tỏ tình, bị Lục Tễ đạp một cái, bảo cậu ta câm miệng đừng làm ồn nữa. Chu Nguyên đi rồi, Lâm Giai Ngữ lẳng lặng quay đầu nhìn Lục Tễ, nhỏ giọng hỏi: “Cậu muốn……thổ lộ với Chúc Tinh Dao sao?”
Lục Tễ nhìn cô, bộ dạng lười biếng nở nụ cười: “Đúng thế, giữ bí mật nhé.”
Trái tim Lâm Giai Ngữ nghẹn lại, cắn môi xoay người, tiếp tục cúi đầu làm đề Toán, nhưng tâm tư không đặt ở phía trên, cô đang nghĩ nếu như Lục Tễ thổ lộ thành công, như thế……Giang Đồ làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn sao?
Một lát sau.
Lục Tễ nhìn không nổi bèn kéo đề của cô qua, nghiêng đầu cười nhạo cô: “Ngốc thật rồi, đề đơn giản như vậy mà cậu cũng có thể làm sai à? Hai năm trước cậu học cái gì đấy?”
Lâm Giai Ngữ: “…”
Cô có chút muốn mắng người.
Thông thường tiết tự học buổi tối cuối cùng, lão Tào đến xem một lượt rồi rời đi, sau khi thầy đi Giang Đồ cũng rời khỏi lớp học, ngay cả cặp sách cậu cũng không mang theo. Sáng hôm sau cậu gục xuống bàn ngủ đến giữa trưa, giáo viên đối với một học sinh xuất sắc như cậu từ trước đến giờ cũng mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua.
Chúc Tinh Dao biết cậu đi làm thêm, cũng không có hỏi nhiều.
Ngày 29 tháng 8 là sinh nhật 17 tuổi của Chúc Tinh Dao, vào ngày đó bức thư tình vào thứ sáu của bạn học J vẫn chưa xuất hiện, cô ngồi trên ghế lật tung sách vở cũng không tìm được.
Đã gần hai năm trôi qua, thứ sáu mỗi tuần đều có phong thư tình, bỗng nhiên một ngày không có, cô có chút không quen.
Đến buổi chiều, cô cùng Lê Tây Tây tới căng tin mua sữa đậu và đồ ăn vặt, nói tới chuyện này.
Lê Tây Tây quay đầu nhìn cô, vô cùng thần bí nói: “Tớ đã nói với cậu rồi, đêm nay cậu chuẩn bị kỹ càng chưa? Có lẽ thư tình sẽ xuất hiện tối nay đấy.”
Trái tim Chúc Tinh Dao đập thình thịch một cái, hơi lo lắng hỏi: “Chuẩn bị cái gì cơ?”
“Tớ nghe nói Lục Tễ chắc là tối nay muốn làm chút gì đó.”
“Hà? Làm cái gì cơ?”
“Cậu ta muốn danh phận đó.”
“……”
Chúc Tinh Dao vì câu nói kia, cả ngày đều mất tập trung, còn rất khẩn trương lo lắng, bởi vì cô không biết Lục Tễ muốn làm gì. Chạng vạng, một nhóm người đã tổ sinh nhật cô tại một cửa hàng thịt nướng ở gần cổng trường.
Lê Tây Tây nói: “Nếu không có tiết tự học buổi tối, chúng ta có thể đi xa hơn và hát karaoke nữa.”
Chúc Tinh Dao cười: “Chung quy lại chỉ có cậu muốn hát hò thôi chứ gì? Mạch bá.*”
(*) Mạch bá: gốc là 麦霸: chỉ những người chuyên gia độc chiếm micro khi đi hát karoke.
Hứa Hướng Dương cúi đầu nhìn Lê Tây Tây: “Cậu muốn hát sao? Sau tiết tự học tối nay tớ mời cậu đi.”
“Muộn như vậy, cậu nghĩ xem cô nam quả nữ đi chỗ nào?” Lê Tây Tây hừ một tiếng: “Cậu hy vọng tớ bị ba mẹ đánh sao? Đồ tâm địa xấu xa này!”
Hứa Hướng Dương: “…”
Lục Tễ nhìn Chúc Tinh Dao đang cười, ngây ngẩn cả người, Đinh Hạng cười ngây ngô nhìn về phía Chúc Tinh Dao: “Nữ thần sinh nhật vui vẻ, chúc cậu mãi mãi là nữ thần!”
Ánh mắt Giang Đồ ấm áp hơn so với lúc trước, cậu nhìn Chúc Tinh Dao: “Sinh nhật vui vẻ.”
Ăn cơm xong, Lục Tễ nhất quyết muốn thanh toán.
Một đám người đi về hướng trường học, từ khi chuyển đến phòng học lớp 12, học sinh mỗi ngày đều phải đi qua rừng cây nhỏ. Lục Tễ đi bên cạnh Chúc Tinh Dao, cậu dừng lại ở phía cuối rừng cây, cúi đầu nhìn cô: “Sau tiết tự học buổi tối cậu ở đây chờ tớ một chút nhé?”
Tiết tự học buổi tối, thần kinh Chúc Tinh Dao vẫn còn căng thẳng, cô không biết mình đang nôn nóng điều gì, hoặc là đang hoảng sợ cái gì. Cô quay đầu nhìn gò má Giang Đồ, hình như tâm tình của cậu không được tốt cho lắm, trên mặt không có cảm xúc nào, thoạt nhìn hết sức lạnh lùng, ngay cả đường quai hàm cũng căng ra, cả người nhìn qua rất lạnh nhạt.
Loại tâm tình này lây sang Chúc Tinh Dao, như là một kiểu dằn vặt gấp đôi, cô viết một câu trên quyển sổ tay đưa tới: Cậu làm sao vây? Trong nhà xảy ra chuyện gì rồi phải không?
Giang Đồ không nhúc nhích, cụp mắt xuống nhìn chữ viết ngay ngắn nắn nót của cô, nhớ tới hôm trước Lâm Giai Ngữ nói với cậu: “Hình như Lục Tễ đêm nay muốn thổ lộ với Chúc Tinh Dao.”
Trong một khoảnh khắc, Chúc Tinh Dao cảm thấy cả người cậu bất động.
Hồi lâu, cậu nhấc bút lên, viết trên giấy: Không có chuyện gì.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu.
Qua vài giây, cậu lại viết xuống một câu: Thật sự không có chuyện gì đâu.
Chữ viết vô cùng dùng sức, cơ hồ xuyên thủng cả trang giấy.
Tập vở nhát trở lại trước mặt cô, chuông hết giờ học vang lên, Giang Đồ đột nhiên đứng lên, lấy cặp sách từ trong ngăn bàn, Chúc Tinh Dao ngồi ở trên ghế, ngước đầu nhìn cậu. Dáng người cậu đã cao 1m86, cô ngẩng lên nhìn cậu có chút vất vả, cô nhỏ giọng nói: “Còn một tiết nữa mới tan học, cậu…..lại muốn về sớm sao?”
Giang Đồ cúi đầu nhìn ánh mắt cô, rất nhiều lời muốn nói, nhưng không có cách nào nói được, cuối cùng cậu kiềm nén nói ra hai chữ: “Làm thêm.”, xoay người rời đi.
Bóng người cậu cô độc nhanh chóng biến mất ở cửa.
Chúc Tinh Dao thu hồi ánh mắt, cảm xúc căng thẳng kia tăng gấp đôi vẫn không hề tiêu giảm, cô viết một từ đơn, rồi nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, cô muốn tan học nhanh lên một chút.
Sau giờ tự học, Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây lẫn trong đám người huyên náo đi xuống dưới lầu, Lê Tây Tây tựa hồ có thể cảm nhận được cô rất căng thẳng, còn an ủi nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều quá, đời người không yêu sớm là không hoàn chỉnh, Lục Tễ cũng không quan tâm đến việc cậu tốt nghiệp cấp ba rồi đi du học, cậu đang sợ điều gì….”
Nắm bắt thời gian lớp 12, Lê Tây Tây nói liên tục một hồi về chuyện tình yêu khi nắng chiều một cách đàng hoàng trịnh trọng.
Đêm nay không có sao cũng không có ánh trăng, khuôn viên trường về đêm yên tĩnh hơn trước, càng tới gàn rừng cây ánh sáng càng ngày càng tối, chiếu lên bóng học sinh mang đồng phục đi qua lại, từ phía xa Chúc Tinh Dao nhìn về hướng bên kia, không thấy bóng người cao gầy của Lục Tễ.
Trái tim cô nhảy một nhịp, đã không thể chăm chú lắng nghe Lê Tây Tây nói cái gì, ngay cả Lâm Giai Ngữ phía sau chạy tới cũng không để ý.
Những chuyện xảy ra tiếp theo là cảnh tượng Chúc Tinh Dao cả đời cũng không thể quên được, cô bước vào rừng cây, mũi chân thứ nhất giẫm lên con đường nhỏ phiến đá, lại hình như giẫm lên một công tắc nào đó, toàn bộ rừng chây chợt bừng sáng.
Tất cả mọi người dường như bị ấn công tắc bất động, dừng chân tại chỗ, đồng loạt ngẩng đầu, vốn là cành lá xanh tươi sum xuê nhưng nay trên cành cây chằng chịt treo đầy những dây đèn ánh sao to nhỏ.
Cả một khu rừng, từng ngọn cây lớn đều được treo đầy những dây đèn ánh sao như vậy, cảnh tượng như bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một trận mưa sao sa hùng vĩ, hết thảy những ánh sao đều rơi trên cây, tô điểm cho đêm nay thật huyễn hoặc và lãng mạn.
Chúc Tinh Dao sững sờ tại chỗ, mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn vùng sao trời này, trái tim đập thình thích, thậm chí còn cảm thấy máu trong người nóng lên, cực kỳ chấn động.
Ánh đèn sặc sỡ chiếu lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, trong khoảnh khắc ấy, cô kinh ngạc, vui sướиɠ, bối rối, l0ng nguc ngập tràn cảm xúc, không hiểu vì sao cô bỗng nhiên muốn khóc.
Ánh đèn còn chiếu lên gương mặt của từng người, chấn động, hâm mộ, không thể tin nỗi….
Chờ mọi người lấy lại tinh thần, tất cả mọi người “Oa” một tiếng, hết sức kích động bắt đầu bàn tán—
“Ui là trời, cái này mẹ nó ai làm thế? Nếu như học trưởng Tống Dập chưa tốt nghiệp, tớ đã tưởng anh ấy làm đấy!”
“Anh ấy tốt nghiệp rồi! Không phải anh ấy đâu! Ai vậy, trâu bò như vậy, tạo động tĩnh lớn thế này, nhất định là đang tỏ tình rồi!”
Ai vậy! Không nhìn thấy ai hết? Tớ nhìn thấy Chúc Tinh Dao, chẵng lẽ tặng cho cậu ấy?”
…..
Từ khi Chúc Tinh Dao nhìn ánh đèn vì sao này, mơ hồ cảm thấy “trận mưa sao sa” này có liên quan đến cô, cô dùng sức cắn môi, quay đầu nhìn thấy Lục Tễ đang đi ra từ bên cạnh.
Trong tay cậu cầm một cái hộp, đột nhiên buông tay xuống, đưa ra sau lưng, cậu mím môi nhìn thẳng vào cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhũng dây đèn ngôi sao kia chiếu sáng trên bầu trời đêm.
Lê Tây Tây ở bên cạnh, hết sức kinh ngạc đến mức cằm không khép lại được, cô gõ đầu nói lắp bắp: “Nam thần Lục….động t1nh này quá lớn….quả thực chấn động cả vũ trụ, người khác cầu hôn cũng không lớn như vậy? Quá, quá quá quá quá thật điên cuồng rồi!!!!”
Quá quá quá điên cuồng!
Đây cũng là suy nghĩ duy nhất của Chúc Tinh Dao vào lúc này.
Đột nhiên, từ phía sau truyền đến tiếng quát giận dữ của chủ nhiệm Lưu: “Bên kia đang làm gì đấy! Các em đang làm gì! Ai dám to gan như thế hả? Này? Các em chạy cái gì? Đều đứng lại hết cho tôi! Không được chạy!”
Cũng không biết ai cầm đầu, bỗng nhiên Lê Tây Tây phản ứng lại, kéo lấy Chúc Tinh Dao nhanh chân bỏ chạy, kẻ đầu sỏ không phải ở đây chờ chết hay sao? Chúc Tinh Dao chạy đến dừng lại bên cạnh Lục Tễ.
Lục Tễ mím chặt môi, bất chợt nắm lấy tay cô, kéo cô chạy. Lê Tây Tây thức thời buông tay cô ra, cô quay đầu thoáng nhìn, Lê Tây Tây cười hì hì đi theo phía sau cô, dần dần cách xa với bọn họ.
Dáng người Lục Tễ cao, chân lại dài, kéo cô chạy rất nhanh, Chúc Tinh Dao chạy trốn run chân, thở hổn hển gọi: “Chậm một chút..”
Lục Tễ hình như không nghe thấy, cặp sách đập vào lưng cô, giống như tiếng thình thịch như trái tim cô đang đập vậy.
Toàn bộ rừng cây như binh hoang mã loạn, tiếng rít chói tai xen lẫn tiếng cười đùa, khiến cho chủ nhiệm Lưu tức giận đến bốc khói, hận không thể bắt lấy từng người dạy dỗ một trận, nhưng chỉ trong chốc lát mọi người bỏ chạy gần hết.
Bọn họ chạy ra ngoài rừng cây, những ánh đèn ngôi sao còn đang phát sáng.
Chúc Tinh Dao đứng ngoài rừng đèn, bỗng nhiên ngẩng đầu chạm phải nụ cười của Lục Tễ, ánh mắt sáng rực khó mà tin nổi, cô không ngờ năm 17 tuổi trong cuộc đời của mình cũng có một lần điên cuồng như vậy.
Lục Tễ vẫn mím chặt môi, lạnh nhạt nói ra một câu.
Yên tĩnh vài giây, cậu vòng ra phía sau cô, kéo cặp sách của cô, nhét cái hộp kia vào, ở trên đỉnh đầu cô nhỏ giọng nói: “Chúc Tinh Dao, sinh nhật vui vẻ, quà tặng…..vẫn hy vong cậu sẽ thích.”
Chúc Tinh Dao có chút mơ hồ quay đầu nhìn cậu, nhưng không nhìn rõ sắc mặt cậu, cô nói: “Tớ thích, vô cùng đẹp, rất thích.”
Lục Tễ buông tay, giúp cô kéo khóa cặp lại, trở lại trước mặt cô, cúi đầu nhìn.
Cuối cùng, chỉ nói được một câu: “Đi nhanh thôi, chủ nhiệm Lưu muốn đi qua đây rồi.”
Lục Tễ đi ở phía trước, bóng người của bọn họ bị ánh đèn đường kéo dài, Chúc Tinh Dao quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này ánh đèn đã được tắt đi. Điện thoại trong túi Lục Tễ vang lên không ngừng, là Chu Nguyên gọi tới, cậu rủ mắt xuống ấn nghe máy.
Chu Nguyên khϊếp sợ không thôi, điên cuồng hét lên như một cái loa: “Mẹ kiếp, con mẹ nó, mẹ nó, Lục Tễ động tĩnh này của cậu, còn cần tớ và Hứa Hướng Dương ra tay nữa sao? Chẳng trách mấy ngày nay ban ngày cậu đều ngủ gục, hóa ra đang làm cái này à?”
Hứa Hướng Dương đoạt lấy di động: “Con mẹ nó cậu thâm tàng bất khả lộ đấy!”
Ngay cả Chu Nguyên và Hứa Hướng Dương đều cho rằng những dây đèn ánh sao kia là do cậu làm?
Lục Tễ dừng chân lại, một câu cũng chưa nói, tắt máy.
Mười phút sau, những ánh đèn vì sao kia bỗng nhiên tối hẳn, toàn bộ khu rừng khôi phục sự yên tĩnh và mờ nhạt ban đầu, âm thanh chủ nhiệm Lưu mắng người dừng lại, nhanh chóng tuyên bố: “Thằng nhóc thối nào làm điều này, đừng để tôi bắt được! Nếu bắt được thì cậu tiêu đời ngay!”
Giang Đồ nghe vậy, cúi đầu nở nụ cười, bước ra từ rừng cây tối tăm.
Rất nhiều năm về sau, Nhất Trung Giang Thành lưu truyền một lời đồn lãng mạn – Học trưởng khóa 06 Lục Tễ giành được huy chương vàng môn Vật lý được cử đi đại học Thanh Hoa, vì theo đuổi nữ thần Chúc Tinh Dao mà ở trong rừng cây tạo ra những dây đèn ánh sao, món đồ kia thật trâu bò, giống như có cơ quan, ấn công tắc điều khiển một cái thì toàn bộ phát sáng. Chủ nhiệm Lưu cùng với mấy giáo viên phòng giáo vụ sau khi đi tìm cái công tắt kia, sững sờ không nỡ phá đi, giữ lại rất lâu, mãi đến tận trời mưa mới làm hư mạch điện, không mở được nữa.
Có người hỏi: Vậy học trưởng Lục có theo đuổi được nữ thần không?
Có người đáp lại: Đương nhiên rồi! Cậu lên diễn đàn còn có những bức ảnh chụp ảnh đèn sao đấy, cô gái nào có thể không chịu nổi! Nếu tôi là con gái, tôi sẽ đồng ý lời cầu hôn ngay!
—-
Đêm khuya 11 giờ 30 phút, Chúc Tinh Dao ngồi trước bàn đọc sách, trong đầu còn đang nhớ lại một mảnh đèn ánh sao kia, Lê Tây Tây nhắn tin không ngừng: “Tớ vừa định gọi cho cậu, bố mẹ mắng tớ, nam thần Lục đêm nay thật sự quá đẹp trai đấy!”
Lê Tây Tây: “Nếu tớ là cậu, đêm nay tớ nhất định không ngủ được! Nếu như đêm nay cậu không ngủ được thì có thể tìm tớ, bất cứ lúc nào tớ cũng có thể tán gẫu!”
Lê Tây Tây: “Đúng rồi, tối nay cậu đã trực tiếp đồng ý nam thần Lục chưa?”
Chúc Tinh Dao nhìn tin nhắn của Lê Tây Tây, nhớ tới Lục Tễ kéo cô chạy ra khỏi rừng cây, sau đó nhét quà tặng vào trong cặp cô, rồi nói sinh nhật vui vẻ, cũng không nói gì khác.
Cô mím môi, mở cặp sách, lấy cái hộp từ bên trong ra. Cô cẩn thận từng li từng tí lấy quà tặng đặt lên trên bàn, đó là một mảnh thủy tinh pha lê được cắt tinh xảo thành một hình chữ nhật, vừa nhìn đã biết là đặt làm riêng. Bên trong pha lê là một thế giới nhỏ độc lập, được điêu khắc thành một thiếu nữ ôm đàn cello ngồi dưới tàng cây, trên cây thưa thưa thớt thớt treo mười bảy vì sao.
Chúc Tinh Dao ngừng thở, đưa tay sang một bên, ấn cái công tắc.
Toàn bộ mười bảy ngôi sao phát sáng.
Cô rủ mắt xuống, hít sâu, bỗng nhiên nhìn thoáng trong cặp sách còn có một tấm thiệp, là tấm thiệp quen thuộc của bạn học J, lúc nãy Lục Tễ đồng thời bỏ vào?
Cô cầm lên rồi mở ra.
….
“Ước nguyện đẹp nhất ấy, nhất định điên cuồng nhất.
—Ký tên: J
Ngày 29 tháng 8 năm 2008.“
HẾT CHƯƠNG 34.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chờ Ánh Sao Rơi
- Chương 34