Editor: Qing Yun
Có người bận rộn nấu cơm trong nhà bếp, đồ ăn đã nấu gần xong, cơm cũng đã chín, tất cả đều thơm ngào ngạt. Nhưng An An bị sốt kèm cảm mạo làm đầu óc mơ màng nặng nề, căn bản không có khẩu vị. Cô chỉ gắp mấy miếng củ cải ngâm trong bình.
Cải ngâm rất giòn, mỗi lần cắn một miếng là nước ngọt lại tiết ra, vị rất đặc biệt.
An An ăn xong một miếng, cuối cùng cô vẫn dừng lại, quay đầu nhìn ra sân.
La Hồng Thiến đang nói chuyện với Lục Ngang dưới cái lều dựng lên từ gậy trúc và cỏ tranh. Cô ta vừa chạy ra ngoài một chuyến, quay về xách theo một chiếc túi nilon. Túi màu đỏ nửa trong suốt, có thể nhìn thấy đồ ở trong. Cô ta đưa túi cho Lục Ngang, Lục Ngang nhận lấy, mặt mày giãn ra, còn cười với cô ta một cái.
Người đàn ông này, cơ thể cường tráng, khí chất mạnh mẽ, nhưng khi cười khóe môi cong lên, đường cong cứng rắn cũng trở nên nhu hòa. Ngay cả đôi mắt sâu không thấy đáy cũng có thêm độ ấm.
So với thái độ dành cho cô, anh thế này chẳng khác nào là hai người riêng biệt!
An An quay đầu lại, lấy chiếc đũa chọc miếng củ cải trước mặt.
Chẳng mấy chốc cô đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần, có lẽ tâm trạng của La Hồng Thiến không tệ cho nên cô ta vừa đi vừa nhẹ nhàng ca hát. Nhìn thấy An An không ăn gì, cô ta cực kỳ nhiệt tình nói: “Ti Ti, cô vẫn không thoải mái à?”
Ti Ti… An An hơi kinh ngạc, La Hồng Thiến vội vàng giải thích: “Tôi nghe anh Ngang gọi cô như vậy.”
Nghĩ đến chuyện này, An An càng tức giận hơn, rõ ràng Lục Ngang đã hỏi anh Mông về cô, nhưng anh lại cố ý, không muốn cho cô sắc mặt tốt! Liếc người trong sân và túi nilon màu đỏ. An An lơ đãng hỏi: “Cô đưa cho Lục Ngang cái gì thế?”
La Hồng Thiến cười: “Anh Ngang có bệnh cũ, người trong núi nói với tôi thuốc này tốt.”
Hai chữ ‘bệnh cũ’ này nghe quái quái, không phải là…. An An suy nghĩ rất nhiều nhưng chỉ hỏi: “Lục Ngang muốn đi đâu à?”
“Không biết.” La Hồng Thiến ngồi xuống một bên, nâng má lắc đầu: “Anh tôi không nói. Hình như là muốn đi làm việc.”
“Anh cô làm gì đấy?” An An thuận thế hỏi thăm.
La Hồng Thiến chỉ ngọn núi phía sau: “Mấy năm nay anh tôi làm khai phá du dịch khắp nơi, mới đây còn đào ra được suối nước nóng ở bên kia, không phải vừa lúc anh Ngang mới…” Không biết nghĩ đến cái gì, cô ta chu môi, không nói tiếp.
Lục Ngang vừa làm sao vậy? An An nghi hoặc nhưng không tiện hỏi nhiều, vì thế nói bóng nói gió: “Các cô quen Lục Ngang bao lâu rồi?”
“Quen biết từ lâu rồi.” La Hồng Thiến nghiêm túc nhớ lại: “Trước kia ba tôi thường xuyên không ở nhà, chân cẳng anh tôi không tốt, luôn bị người khác bắt nạt. Từ sau khi quen anh Ngang, không còn ai bắt nạt chúng tôi nữa.”
“Tại sao?”
“Anh Ngang rất giỏi.” La Hồng Thiến nhắc đến chuyện cũ, trên mặt tràn đầy sùng bái: “Có anh ấy ở bên, chúng tôi không còn sợ gì cả.” Cô ta đặc biệt chắc chắn nói.
Đây là cảm giác Lục Ngang mang đến cho người khác.
Giống như buổi đêm An An gặp được Lục Ngang, khi đó anh chỉ nói một câu, đừng gây chuyện chỗ này, cô liền nhận định anh, mặt dày bám lại chỗ này.
Im lặng giây lát, An An vẫn còn tò mò: “Vậy cô biết Tiểu Tĩnh không?”
“Chị Tiểu Tĩnh à…” La Hồng Thiến gật đầu: “Chị ấy là bạn gái Anh Ngang, đẹp cực kỳ.”
“Đẹp như thế nào?” Nhắc đến cái này An An lại tức giận.
La Hồng Thiến gãi đầu: “Không nói rõ được, dù sao chính là đẹp, tính cách văn tĩnh dịu dàng, hơn nữa chị Tiểu Tĩnh rất tốt với bọn tôi.” La Hồng Thiến còn nói: “Anh Ngang thích chị ấy lắm, anh ấy đối xử với ai cũng rất hung dữ nhưng chỉ riêng chị Tiểu Tĩnh là không như vậy.” Nói xong, cô ta lặng lẽ liếc nhìn Lục Ngang, trong mắt đều là hâm mộ.
An An cũng nhìn sang theo.
Ánh mặt trời len lỏi qua mái cỏ tranh chiếu trên người Lục Ngang, vạt sáng vạt tối. Anh lúc này bóng dáng dần hòa nhập với bóng đêm
khi đứng trong tối. An An như lại nhìn thấy Lục Ngang khi anh đứng ở cạnh cửa. Anh lạnh lùng đứng đó, nói với cô rằng cô đến đây.
Ba chữ, nghiền ngẫm mà vô tình.
Tất cả đều là sự lạnh nhạt của anh đối với cô.
Im lặng một lúc, An An nói: “Tôi thấy anh ấy đối xử với cô không tệ.”
“Nào có?!” La Hồng Thiến lập tức phủ nhận, nhưng khi nói chuyện hai má lại hồng hây hây. Đây là kiểu người hoàn toàn trái ngược với An An, cô ta dịu dàng, hàm súc, thiện lương. Nhìn cô ta, An An như có thể nhìn thấy dáng vẻ của “Tiểu Tĩnh” kia.
An An lại chọc miếng củ cải, cô thật sự không muốn ăn, bèn đứng dậy đi đến cạnh cửa bếp.
La Khôn chống gậy khập khiễng đi ra khỏi linh đường, anh ta vừa đi vừa nói gì đó với Lục Ngang. Ánh mắt dừng trên người anh ta, An An giả vờ nghi ngờ hỏi: “Sao không thấy chị dâu cô?”
La Hồng Thiến cười khẽ, tiếc nuối đáp: “Anh tôi vẫn chưa kết hôn. Lúc ba tôi đi, ông muốn nhìn thấy anh tôi cưới vợ, kết quả…”
“Không có người yêu à?” An An thản nhiên hỏi.
“Anh tôi coi thường những cô gái bên ngoài, cũng sẽ không đưa về nhà.”
An An im lặng, tầm mắt lại nhìn về phía bên kia.
Nhận thấy ánh mắt đánh giá của cô, La Khôn cười nói với Lục Ngang: “Anh Ngang, hướng dẫn viên du lịch của anh có ý với em à, nhìn em rất nhiều lần rồi.” Lại nói đầy thâm ý: “Dù sao hôm nay anh cũng đến chỗ chú Ngũ, để cô ta ở lại…”
Lục Ngang nghe vậy liền nhìn về phía phòng bếp, An An vẫn đứng dựa vào cửa. Cô trắng đến lóa mắt, lúc nào cô cũng bắt mắt như khối ngọc được thiên nhiên mài dũa.
Cách ồn ào náo động cùng bụi bặm, có lẽ tầm mắt hai người đã đối diện, cũng có lẽ không… Lục Ngang quay mặt đi, nhắc nhở La Khôn: “Chú Ngũ còn ở đây.” Sau đó quay về chủ đề chính: “Lát nữa anh sẽ qua đó.”
Nghe anh nhắc nhở, La Khôn mắng ngay: “Lão già kia ỷ vào mình là bậc cha chú nên nắm giữ mối làm ăn bên kia không cho em nhúng tay vào, bây giờ còn đến tìm đen đủi!” — “Lão già” trong miệng La Khôn chính là “chú Ngũ”.
Lục Ngang nói: “Ông ta đang nhắm vào anh.”
“Nhắm vào anh chính là nhắm vào em!” La Khôn không phục, hùng hùng hổ hổ nói: “Anh chỉ tỏ thái độ với con gà kia thôi, đáng để lão ta gọi điện thoại hỏi tội à?” Tuy rằng lúc trước nói chuyện điện thoại chú Ngũ luôn miệng hỏi Tô Đình đã chọc Lục Ngang cái gì, lại nói muốn mở tiệc rượu xin lỗi Lục Ngang, nhưng trong ngoài lời đều có ý muốn cảnh cáo anh.
Lục Ngang im lặng rít một hơi thuốc, chỉ nói: “Anh không quan trọng, đừng khiến mình khó làm là được.”
Hai người nhất thời không nói.
An An đi qua, hỏi Lục Ngang: “Nghe nói anh phải đi?”
Dáng người cô lay động như hồ xuân thủy. Lục Ngang lạnh lùng ừ một tiếng, giọng điệu vẫn ra lệnh như cũ: “Cô đi thu dọn đồ đi.”
An An lại nói: “Lục Ngang, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Cô nghiêm túc cùng trịnh trọng, cũng không có vẻ nói đùa.
Lục Ngang chỉ hút thuốc, nói: “Nói cái gì, nói đi.”
An An không nói một lời, cô chỉ nhìn anh rồi đi ra ngoài.
Lục Ngang nhìn theo cô, sau đó cũng đi theo.
Con đường trong trại cũ xưa được tạo thành từ những tảng đá, cao cao thấp thấp, tảng này nối liền tảng kia. Hai người một trước một sau, im lặng đi một lúc, đến bậc thang cuối cùng dưới thân cây, An An mới dừng lại. Cô xoay người hỏi Lục Ngang: “Chuyện hôm qua tôi hỏi anh, anh thấy thế nào?”
“Cái gì?”
“Chính là tôi có nên đồng ý với anh La không?” An An nhắc nhở anh, hơn nữa còn nghiêm túc phân tích: “Anh đều nghe rồi, anh La có thể cho tôi tiền, cũng có ý với tôi.” Thoáng dừng lại, An An nói: “Lục Ngang, nếu anh thật sự không có hứng thú gì với tôi, chê tôi phiền, tôi sẽ đồng ý anh ta.— Hôm nay tôi không muốn đi với anh. Tôi trả lại một nghìn cho anh, chúng ta cắt đứt từ đây.”
Lục Ngang rũ mắt.
“Rốt cuộc cô thiếu bao nhiêu tiền?” Anh hỏi cô như vậy.
An An nói: “Tôi không chỉ thiếu tiền, tôi còn thiếu một người đàn ông nữa.”
Lục Ngang nhìn An An.
An An lập tức hỏi anh: “Rốt cuộc anh thấy thế nào?”
Lục Ngang lại chỉ nói: “Tôi đưa cô về.”
Nghe thấy đáp án này, An An lập tức bỏ đi, nhưng Lục Ngang kéo tay cô lại, An An quay đầu nhìn anh, nói: “Lục Ngang, anh dựa vào cái gì mà đòi quản tôi?” Cô gạt tay anh ra chạy lấy người. An An chạy nhanh, vừa bỏ chạy là không quay đầu lại.
Chờ Lục Ngang quay trở về, tất cả như chưa có gì thay đổi, có người đang tiếp cận An An: “Đây không phải gái xinh ca hát hôm qua à?”
“Đúng vậy.” An An thản nhiên trả lời.
“Hát thêm bài nữa đi.” Anh ta rất nhiệt tình hưởng ứng.
“Đúng vậy, người đẹp à, lại hát thêm mấy bài nữa đi.” Bên cạnh có người phụ họa.
“Được thôi.” An An sảng khoái đồng ý: “Chẳng qua hôm nay tôi bị cảm, cho nên…” Nhìn đám người ồn ào xung quanh một vòng, An An thoải mái tỏ vẻ: “Hôm nay tôi chỉ hát một bài.”
Cô lại thêm điều kiện: “Ai ra giá cao, tôi sẽ hát bài người đó yêu cầu.”
— Đầu óc An An không ngừng nghỉ, thế mà lại mở ra một hồi đấu giá. Ngày hôm qua lãi được nhiều, hôm nay chính là lên giá cố định. Cô không buông tha bất cứ một cơ hội nào.
Lục Ngang đứng ở vòng ngoài cùng, đôi tay đút túi lạnh lùng nhìn cô.
Bên kia, mọi người không chỉ không bị điều kiện của An An dọa mà trái lại còn nhanh chóng trở nên náo nhiệt, thật sự đi lấy một cái bàn ra để đấy giá.
Có người kêu ba tệ, có người kêu năm tệ, mười tệ, hai mươi, ba mươi… Tăng lên từng chút. Cuối cùng tăng đến hai trăm. Hai trăm để hát một bài là không ít, lại không thể hôn không thể sờ, cho nên không ai tiếp tục tăng giá nữa.
An An đi đến sân khấu, cười hỏi: “Còn ai nữa không?”
Lục Ngang cúi đầu rút một điếu thuốc.
“Không còn nữa à?” An An vẫn hỏi.
Giữa đám đông yên tĩnh, đột nhiên có người lên tiếng: “Một nghìn tệ, cô hát cho tôi nghe.”
Ngón tay đang rút điếu thuốc hơi dừng lại, Lục Ngang liếc mắt nhìn sang—
Người ra giá chính là La Khôn.
Lục Ngang đưa điếu thuốc lên bên môi, một tay che lại, một tay bật lửa. Sương khói lượn lờ trước mặt, anh ngẩng đầu lên.
An An đứng trên sân khấu, cô cười khanh khách hỏi La Khôn: “Anh La, anh muốn nghe gì?”
“Mười tám cái sờ.” La Khôn đùa cợt không chút kiêng nể.
Phía dưới cũng cười vang.
An An bình tĩnh tự nhiên: “Anh La, tôi không biết bài hát này, tôi hát bài khác được không?”
“Không thành vấn đề.”
An An lập tức cất tiếng hát.
Lục Ngang biết bài hát này, là một bài tình ca của Đặng Lệ Quân.
Anh nói thế nào.
“Em không quên anh nhưng anh đã vội quên em, đến tên em anh cũng gọi sai…”
Lục Ngang hơi nheo mắt, nhìn chăm chú vào phía trước.
Vẫn là sân khấu đơn sơ kia, trên đó không trang trí gì cả, An An đứng ở trên, cô không lấy micro, chỉ đứng hát vô cùng đơn giản.
Tiếng hát của cô rơi vào tai, ngày hôm qua là tiếng mưa tí tách, hôm nay lại như mật đường.
Cô hỏi anh, anh nói thế nào.
Cô còn hát: “Anh đã nói hai ngày sau sẽ đến gặp em, vậy mà đã hơn một năm rồi, ba trăm sáu mươi lăm ngày em sống trong đau khổ, trong lòng anh căn bản không có em, hãy trả tình yêu của em lại cho em…”
Chẳng qua An An lấy tiền làm việc, đặc biệt chuyên nghiệp, bây giờ cô chỉ nhìn chằm chằm La Khôn.
Lục Ngang rũ mắt.
*
Bài hát này khiến La Khôn cười ha ha, anh ta đưa thẳng cho An An hai nghìn.
An An chỉ nhận một nghìn, cô trả lại một nghìn cho anh ta: “Anh La, tôi chỉ lấy phần mình nên nhận.”
“Ha ha, khá thú vị.” La khôn càng sung sướиɠ hơn, anh ta hứng thú dạt dào đánh giá An An.
Lục Ngang ở bên cạnh vẫn luôn im lặng, lúc này anh mới lên tiếng, vẫn là ra lệnh: “Đi thu dọn đồ đạc của cô!”
Bấy giờ An An mới quay sang nhìn anh.
“Lục Ngang, lúc nãy tôi nói nghiêm túc, trả lại một nghìn này cho anh.” Cô đưa một nghìn vừa nhận được cho Lục Ngang.
Vừa rồi cô nói cái gì?
Lục Ngang rũ mắt.
Vừa rồi cô nói, tôi trả một nghìn lúc trước lại cho anh, chúng ta cắt đứt từ đây.
------oOo------