Chương 5: Tôi muốn cô ngày ngày ở Chung gia nhìn chúng tôi ân ái.

Khánh An ngước mắt nhìn về phía nơi vừa phát ra tiếng nói, ra là Khang Duy và Trần Hoàng Thiên vừa mới chạy tới. Khang Duy mặt đằng đằng sát khí hất mặt về phía Mai Phương, cau mày hỏi :”Cô cũng ở đây làm loạn?”

Mai Phương cúi mặt không trả lời, Khánh An hiển nhiên cũng không lên tiếng.

Lê Ngọc Vân vừa nhìn thấy anh liền chạy đến ôm lấy tay anh mắt phiếm hồng giọng đầy ủy khuất :”Hoàng Thiên, em chỉ muốn đến thăm Khánh An, nhưng bọn họ…” cô ta nói đến đó nước mắt đã lăn xuống, nấc lên nghẹn ngào.

Trần Hoàng Thiên từ lúc bước vào vẫn không lên tiếng, anh nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù của Lê Ngọc Vân thì không khỏi nhíu mày. Anh đưa tay ôm cô ta vào lòng, ánh mắt như dao phóng về phía cô và Mai Phương, dù vẫn chưa nói gì nhưng không khí trong phòng đã dần mất đi độ ấm.

“Vũ Mai Phương, cô thân là bác sĩ cũng muốn làm loạn bệnh viện sao?” Khang Duy híp mắt chất vấn :”Tại sao không trả lời?”

“Tôi… ” Mai Phương trừng mắt nhìn Lê Ngọc Vân :”Cô ta đến đây làm chướng mắt tôi.”

“Chướng mắt cô? Cô làm việc chuyên nghiệp một chút có được không? Để tình cảm xen vào công việc, còn ở đây làm loạn, hay cô không cần công việc này nữa rồi? Nếu không cần, cô có thể tới phòng nhân sự báo cáo.” Khang Duy quả thật lúc này hận không thể đuổi thẳng cổ cô ra khỏi bệnh viện.

Vũ Mai Phương cúi đầu không nói. Khang Duy liếc xéo cô một cái :”Còn không mau đi kiểm tra bệnh nhân đi.”

Mai Phương bực bội dậm chân xoay người ra khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa không ngừng mắng thầm Khang Duy. Ai đó bên trong phòng hắt xì một cái rồi lắc đầu rời đi, lòng thầm nghĩ không biết ai đang nhắc đến mình.

Trong phòng bệnh rất nhanh rơi vào tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ. Khánh An đứng đó liếc nhìn cặp nhân tình ôm ôm ấp ấp, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Một kẻ là bạn thân cô, một người là chồng cô lại ôm ấp nhau trước mặt cô. Một người cô yêu suốt nhiều năm lại đối xử với cô như vậy. Hai năm kết hôn, những lần ngủ chung của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô biết bản thân không còn trong trắng khi mất đi lần đầu tiên với một người đàn ông xa lạ, nực cười là cô cũng không biết anh ta là ai, nên anh vẫn luôn coi thường cô. Bạn thân cô lại là người anh yêu, thật là trớ trêu mà.

Cô muốn rời khỏi nơi đây, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này nữa, nhưng mới định nâng chân lên thì đã bị giọng nói lạnh lùng của anh đánh ngược trở về.

“Đỗ Khánh An, chẳng phải trước đó tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Cô coi lời của tôi là gió thoảng mây bay hay sao, hửm?”

Phải!



Trước đó anh đã cảnh cáo cô không được dụng vào Lê Ngọc Vân, cô rất muốn cười.

Thật chua chát làm sao!

“Ha…” Cô bật cười, tự nhiên rất muốn “làm phản”. Chồng theo nhân tình, con thì đã mất, gia đình phá sản, cô còn lại gì mà luyến tiếc cuộc hôn nhân này cơ chứ. Cô nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt muốn bật máu :”Trần Hoàng Thiên, tôi muốn ly hôn.” Cô muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này.

“Ly hôn?” Anh híp mắt sau đó bật cười ha hả :”Đỗ Khánh An, chẳng phải cô yêu tôi sao? Cô đã có cái ghế thiếu phu nhân cô muốn rồi, chẳng phải sao? Cô đừng nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi đã nói rồi, tôi muốn cô ngày ngày ở đây nhìn chúng tôi ân ái.”

Sau đó anh ôm Lê Ngọc Vân ra ngoài, bỏ mặc cô lại trong phòng một mình.

Tôi muốn cô ngày ngày ở đây nhìn bọn họ ân ái!

Câu nói này như sét đánh giữa trời quang, câu nói vô hình mà như con dao sắc bén đâm sâu vào trái tim cô.

Đau!

Đau lắm!

Khánh An đứng đó, nước mắt lặng lẽ rơi, hai tay cô đưa lên siết chặt quần áo trước ngực trái. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đau quá hóa cười, cô cứ đứng đó hết khóc lại cười.

Đau đến tê tâm liệt phế.

Trần Hoàng Thiên, anh quả nhiên thật tàn nhẫn!

Hai tuần sau, Khánh An được xuất viện, mặc dù không muốn cô vẫn phải trở lại Tây Uyển. Cô biết nếu chuyển ra ngoài, chắc chắn anh sẽ không đồng ý, nếu như trốn đi chỉ sợ như vậy sẽ liên lụy đến gia đình mình. Ba mẹ cô đã vất vả nuôi cô khôn lớn, giờ đây công ty của ba đã phá sản vì cô, cô không muốn để họ phải chịu khổ vì mình, bởi vì cô biết anh chắc chắn sẽ làm như vậy. Trần Hoàng Thiên là người có thể một tay che trời, cho dù là chuyện gì anh đều có thể làm ra được.

Sau khi thu dọn đồ đạc và hoàn tất thủ tục xuất viện, cô được thím Lưu và Lâm Hải đón về. Nhìn khung cảnh rực rỡ của thành phố này, từng dòng xe qua lại tấp nập, đột nhiên cô rất muốn rời khỏi đây, đến một nơi nào đó bình yên lặng lẽ sống. Cô muốn chạy trốn khỏi thành phố này, chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi những nỗi đau đang bóp dần lấy trái tim cô đến nghẹt thở, chạy trốn khỏi tình yêu như đã khắc vào xương máu mà cô dành cho anh suốt một thời thanh xuân nhiệt huyết, muốn yên bình sống qua ngày đoạn tháng ở một nơi không ai biết. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người cô đổ ra lòng đường một cái bóng dài, cô bước đi, lê tấm thân cô đơn gầy yếu trở về nơi cô không muốn về nhất lúc này.



An Khải thời gian này phải đi công tác nước ngoài, ba cô đang chạy đôn chạy đáo để khôi phục An Hải mà sức khỏe mẹ cô lại không tốt lắm.

Thím Lưu thấy giúp cô xách đồ đạc lỉnh kỉnh cùng Lâm Hải cất đồ vào xe, bà bước đến đỡ lấy cô nhẹ giọng an ủi :”Đi thôi, thiếu phu nhân.”

Thím Lưu nhìn cô ánh mắt thương cảm, chỉ sợ những ngày tháng sau này thiếu phu nhân sẽ phải chịu ấm ức rồi

Cô nhìn thím Lưu gật đầu, bước lên xe. Chạy trời không khỏi nắng vậy chỉ còn cách đối mặt với nó mà thôi. Cuộc sống sau này cô biết sẽ rất khó khăn nhưng cô nhất định sẽ kiên cường.

….

Về đến Tây Uyển, khung cảnh vẫn vậy mà nay sao lạ lẫm. Hay là lòng người đổi thay nên cái nhìn cũng khác, cô đứng tần ngần trước cổng hồi lâu, thím Lưu thấy cô cứ đứng đó thất thần mãi nên bước tới :”Thiếu phu nhân, vào trong thôi.”

Cô gật đầu rồi theo thím Lưu đi vào, bước vào phòng khách, cô nhìn thấy Lê Ngọc Vân ngồi trên sofa xem TV, nhìn thấy cô, cô ta mỉm cười :”Chào mừng cậu trở về.”

Chào mừng trở về? Cô nghĩ mình là nữ chủ nhân nơi này hay sao? Cô cười nhạt, liếc nhìn cô ta bước chân vẫn không có ý định ngừng lại.

Cô cất giọng nhàn nhạt :”Thế nào ở đây thấy quen chưa? Có gì khó khăn cứ nói ra đừng ngại, dù sao cô cũng là khách của gia đình chúng tôi!”

Từ “khách” thốt ra từ miệng cô như vả thẳng vào mặt Lê Ngọc Vân. Cô ta bề ngoài mỉm cười giả tạo nhưng bên trong là đố kỵ cuộn trào, cô ta mãi mãi vẫn chỉ là người tình trong bóng tối, còn cô mới là nữ chủ nhân nơi này danh chính ngôn thuận. Cô ta không cam tâm “Đỗ Khánh An, cho dù Hoàng Thiên không yêu cô tôi cũng muốn cô hoàn toàn biến mất!”

Khánh An lướt qua vai Lê Ngọc Vân trở về phòng mình, thím Lưu đã báo cho cô biết đồ của cô đã bị dọn sang phòng khác rồi. Cũng tốt, cô bây giờ không muốn gặp anh. Khi mất đi đứa con này, cô không còn muốn nhìn thấy đôi tình nhân kia nữa, muốn bên nhau thì cứ ở bên nhau đi, cô không muốn quan tâm. Nếu không phải vì nghĩ cho gia đình, cô rất muốn rời khỏi thành phố này, tới một nơi khác yên bình sống qua ngày. Khánh An thở dài, bắt tay vào sắp xếp lại đồ đạc, nếu có thể làm lại, cô không bao giờ muốn làm bạn với Lê Ngọc Vân và không bao giờ muốn yêu anh nữa.

Đau khổ là gì?

Đó là khi yêu phải một người, yêu vô cùng nhưng người đó lại nhất định chẳng yêu ta!