Chương 23

Khánh An vẫn đứng yên ở đó, cô vẫn cười nhàn nhạt. Bầu trời hôm nay thật đẹp, nắng vàng rực rỡ, bên ngoài thím Lưu và mấy người giúp việc vẫn đang lúi lúi dưới vườn cây. Cô thật sự muốn nói với họ một lời cảm ơn và tạm biệt nhưng cô không thể làm vậy.

Khánh An quay lại nhìn thẳng vào Lê Ngọc Vân :”Phải, là tôi tin nhầm người, tin vào người “chị em tốt” như cô nên giờ phải trả giá. Tôi đã kí đơn ly hôn rồi, chỉ cần Hoàng Thiên kí tên, tôi sẽ không còn là thiếu phu nhân nơi này nữa. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao ngày đó anh ấy lại xuất hiện đúng lúc như vậy?”

Lê Ngọc Vân đứng dậy, cô ta bước tới bên cạnh bên cạnh tường, nơi đó vẫn treo khung ảnh cưới của Khánh An và anh, cô ta đưa tay vuốt ve khung ảnh, ánh mắt ánh mắt ánh lên những tia thâm hiểm :”Đương nhiên là tôi gọi anh ấy tới rồi. Cô nói xem, anh ấy trăm công ngàn việc sao có thể đúng lúc tới chỗ đó cơ chứ?” Lê Ngọc Vân xoay người bước tới gần cô, cô ta ghé sát vào người cô lạnh giọng nói :”Đỗ Khánh An, nói cho cô biết một bí mật. Tôi không hề có thai với Hoàng Thiên, anh ta chỉ là kẻ bị lừa mà thôi… ha ha… Trần Hoàng Thiên bình thường sáng suốt thông minh cũng có lúc thật ngốc nghếch.”

Đỗ Khánh An, dù sao cô cũng sắp biến mất rồi, vậy thì tôi không ngại nói cho cô biết, để khi chết rồi cô cũng biết lí do tại sao ha ha ha…

Khánh An siết chặt tay, cô phải hết sức kiềm chế mới không cho cô bạn tốt này một bạt tai, tất cả những gì cô ta gây ra cho cô và gia đình cô đâu chỉ có một bạt tai là tính đủ. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả các web và app đăng đều là ăn cắp. Cô phải bình tĩnh, nhất định phải biết hết sự thật, nhất định phải để chính miệng Lê Ngọc Vân đích thân thừa nhận. Cô nhất định không được xúc động, nhất định không thể để xảy ra sai sót.

Khánh An hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lê Ngọc Vân, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ chưa hề nhúc nhích :”Vậy còn bản thiết kế, là cô đưa nó cho Lý Hiếu phải không?”

“Phải, là tôi đưa thì sao? Đỗ Khánh An dù cô có nói là tôi đưa nó cho GLV thì sao chứ, đâu có ai tin cô. Ha ha người ta chỉ tin cô là người ăn cắp nó thôi, đúng không?”

“Ngày đó khi tôi ở Giác Tâm Tự là cô sai người bắt cóc tôi, bày kế để tôi gặp được Lý Hiếu?”

“Khánh An à, chuyện này cô chỉ nói đúng một nửa thôi, là tôi cho người bắt cóc cô. Còn chuyện cô gặp Lý Hiếu là chuyện ngoài ý muốn nhưng mà cũng nhờ chuyện đó mà không ai nghi ngờ tôi lấy cắp thiết kế của Hoàng Thiên. Đúng là ông trời cũng giúp tôi đó Khánh An à.”

Ra là vậy, tất cả đều là âm mưu của Lê Ngọc Vân, từng bước đi của cô đều bị cô ta cho người dám sát, mỗi việc cô trải qua đều là cô ta lên kế hoạch. Một kế hoạch kĩ lưỡng và thâm hiểm.

Lê Ngọc Vân, những gì cô nợ tôi và gia đình tôi, nhất định tôi sẽ đòi lại tất cả. Ông trời có mắt, nhất định cô phải trả giá.

“Đỗ Khánh An, cô chắc không biết người ngủ cùng cô đêm năm đó chính là Hoàng Thiên, chiếc đồng hồ của cô tôi đã đưa cho anh ấy thay cô rồi, còn nữa người con trai cô cứu năm xưa cũng chính là anh ấy?”

Khi Khánh An xoay người bước đi, cánh tay cô vừa chạm lên tay nắm cửa thì cả người khựng lại tại chỗ.

Lê Ngọc Vân vừa mới nói cái gì?

Người mà cô thất thân trong lần sinh nhật của cô ta chính là Trần Hoàng Thiên?

Nếu nói như vậy anh vốn không biết người phụ nữ năm đó là cô cho nên mới chì chiết cô như vậy.

Còn nữa, người mà cô cứu năm xưa cũng chính là anh?

Năm xưa vì liều mình lao xuống sông Linh Giang cứu anh giữa trời đông giá rét, khi đưa được anh lên bờ cô lại bị chuột rút mà suýt chết chìm, sau khi được đưa vào viện cô bị cảm thương hàn sốt suốt cả tuần vậy mà anh cũng chẳng thèm hỏi thăm cô lấy một lần.Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả các web và app đăng đều là ăn cắp. Hay là lúc đó cô được xe cấp cứu chở đi, Lê Ngọc Vân ở lại chăm sóc anh nên anh nghĩ người cứu anh là cô ấy? Nếu nói như vậy, Lê Ngọc Vân đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi.

Khánh An đưa tay vào túi áo tắt máy ghi âm đi, cô xoay người lại, đi thẳng tới trước mặt Lê Ngọc Vân vung tay tát mạnh vào má cô ta.

Tiếng “Chát” vang lên chói tai, Lê Ngọc Vân đưa tay ôm lấy má trái, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn cô :”Đỗ Khánh An, cô dám đánh tôi?”



Cô nhìn thẳng cô ta không chút run sợ :”Đánh cô thì sao? So với những gì cô gây ra cho tôi, cái tát này làm sao mà đủ?”

“Cô…” Lê Ngọc Vân cứng họng.

Khánh An xoay người mở cửa rời đi, Lê Ngọc Vân tức giận trừng mắt giậm chân. Cô ta bước đến bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng cô từ lúc lên xe tới khi nổ máy rời đi.

Đỗ Khánh An, cô rất nhanh sẽ biến mất hoàn toàn trên cõi đời này, cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng của cô đi.

Khánh An sau khi tạm biệt thím Lưu thì lên xe, cô vẫn không hề hay biết nguy hiểm đang tới rất gần. Cô đưa thẻ nhớ máy ghi âm qua đầu lọc thẻ máy tính coppy thành 2 bản cô gửi vào email của cô một bản, bản còn lại cô hẹn giờ gửi cho Mai Phương. Xong xuôi đâu đấy cô khởi động xe rồi lái đi, Lê Ngọc Vân thấy cô lái xe đi thì cười tà mị.

Khánh An, có trách thì trách ông trời không cho cô sống tiếp.

Cô ta cầm điện thoại lên bấm một dãy số, rất nhanh điện thoại đã được kết nối :”Tổng giám đốc Lý, đã dọn dẹp xong rồi…”.

Thím Lưu sau khi nghe Khánh An nói muốn rời đi thì lập tức nắm tay cô níu lại, bà thật sự không muốn cô ra đi nhưng bà cũng biết cô ở lại thì sẽ không có được hạnh phúc. Thím Lưu nắm tay cô hồi lâu, bà thật sự không nỡ xa cô, nhưng không có cách nào bà tôn trọng quyết định của cô cũng mong cô có được cuộc sống vui vẻ.



Khánh An lái xe dọc theo con đường lớn, cô đeo tai nghe bluetooth lên tai, gọi một cuộc điện thoại cho Mai Phương. Cô báo với Mai Phương là mình đã thu dọn xong hành lý chuẩn bị trở về nhà.

Lúc Khánh An đang đi trên đường quốc lộ một bên là núi một bên là biển rộng, bất chợt một chiếc xe phía trước lấn sang làn đường của cô. Khánh An vội vàng bẻ tay lái đạp chân phanh, nhưng chiếc xe vẫn như tên bắn lao về phía trước.

Phanh xe bị hỏng rồi.

Cô vội vàng kiểm tra, tốc độ xe vẫn cứ giữ nguyên dù cho cô có nhả chân ga. Chiếc xe này hình như tốc độ và phanh xe có vấn đề, cô thậm chí còn không tắt máy được. Nhất định đã bị động chân động tay, cô vừa mới trở về Tây Uyển không lâu chiếc xe này là xe của anh trai cô, trước đó xe vẫn rất bình thường. Vậy chỉ có thể là…

Khánh An vẫn cố gắng bình tĩnh, cô vội vàng nói với Mai Phương :”Mai Phương, xe của mình hình như có vấn đề rồi, mình không giảm tốc độ cũng không dừng xe được.”

Vũ Mai Phương đang xem hồ sơ bệnh án trong văn phòng thì ngồi thẳng người dậy như lò so :”Sao cơ? Khánh An, bây giờ cậu đang ở đâu?”

Khánh An nhìn hai bên đường rồi trả lời :”Mình đang ở đường X khu V, Mai Phương à, mình đang cố tránh những xe phía trước. Nhưng phía trước là ngã tư, giờ này rẽ hướng nào cũng rất đông xe, mình không muốn làm liên lụy bất cứ ai cả.”

“Khánh An, cậu trước hết phải giữ bình tĩnh, mình sẽ tới ngay.”

Mai Phương nói xong thì đứng dậy cở áo blouse ra với lấy chìa khóa xe rồi phi ra ngoài.

Trên hành lang bệnh viện Khang Duy đang cùng một nam bác sĩ khác trò chuyện thì thấy Mai Phương chạy như bay ở phía hành lang bên kia. Anh vội vàng nói lời tạm biệt với bác sĩ nọ rồi nhanh chóng đuổi theo. Anh chạy tới vươn tay giữ Mai Phương lại, thở hổn hển quát lên :”Vũ Mai Phương, cô làm gì vậy chưa hết giờ làm mà chạy đi đâu?”

Mai Phương mắt đã phiếm hồng, trên mặt cô toàn là lo lắng cùng sốt ruột, bị Khang Duy giữ lại cô vội vàng hất tay anh ra, giọng gấp gáp :”Khánh An, cậu ấy gặp nguy hiểm rồi…”

Khang Duy ngơ ra vài giây, cô vừa mới nói gì?



Khánh An gặp nguy hiểm?

“Xảy ra chuyện gì?”

“Khánh An, cô ấy…”

Sau khi nghe hết câu chuyện Khang Duy cũng lập tức chạy theo Vũ Mai Phương, cả hai chạy thẳng ra bãi xe rồi lái xe phóng vụt đi. Khang Duy ngồi trên ghế lái, nhấn chặt chân ga chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ kinh hoàng. Anh bảo Mai Phương sử dụng điện thoại để tra vị trí của Khánh An, giờ này không thể gọi điện để tránh làm cô mất tập trung. Mục Kì tập trung nhìn đường, anh vượt qua mấy cái đèn đỏ, tốc độ vẫn giữ nguyên ở mức gần 200km/h. Phía sau xe cảnh sát đang hú còi đọc loa bám sát ngay phía sau xe anh.

Khang Duy liếc nhìn xe cảnh sát đằng sau qua gương chiếu hậu, anh lông mày nhíu chặt lập tức đạp ga phóng nhanh hơn. Một lát sau Khang Duy bảo Khánh Phương gọi cho Khánh An hỏi thăm tình hình nhưng điện thoại của coi chỉ vang lên những tiếng tút dài lạnh lẽo.

Vũ Mai Phương gọi lại thêm một lần nữa, rất lâu sau Khánh An mới nghe máy, giọng cô run rẩy cực độ :”Mai Phương, chiếc xe này không thể ngừng lại được, mình phải làm sao đây? Mình… mình sợ lắm…”

Mai Phương mở loa ngoài nên những câu vừa rồi Khang Duy đều nghe thấy, anh vội vàng nói :”Khánh An, đừng sợ, em phải thật bình tĩnh.”

“Anh Khang Duy, Mai Phương…Nếu như em có mệnh hệ gì, xin hai người hãy chăm sóc cho ba mẹ em… Á….”

Ầm!

“Tút…tút…tút…”

Chưa kịp để Mai Phương và Khang Duy đáp lời, một âm thanh như tiếng va chạm lớn chói tai làm cho Mai Phương giật mình hoảng hốt. Cô lập tức gọi lại cho Khánh An nhưng tổng tài đã báo số điện thoại của cô hiện không thể liên lạc được. Mai Phương hoảng loạn điên cuồng bấm điện thoại nhưng chỉ nhận được giọng nói máy móc rập khuôn vang lên lạnh lùng.

Lông mày Khang Duy ngày càng nhíu chặt, anh lập tức ấn gọi một dãy số, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhận, không kịp để đối phương nói gì, Khang Duy lập tức hét lên :”Đỗ Khánh An xảy ra chuyện rồi…”



Phía bên kia Trần Hoàng Thiên đang ngồi ở ghế chủ tọa tại phòng họp Vip tòa nhà Phong Vũ, buổi họp sắp bắt đầu vậy mà điện thoại anh lại reo vang. Nhìn số người gọi đên là Khang Duy, anh lập tức ấn nút nhận cuộc gọi, vậy mà trong điện thoại anh lại nghe thấy cái gì đây?

Khang Duy nói Khánh An gặp chuyện rồi?

Chưa kịp nghe bạn mình nói hết, Trần Hoàng Thiên lập tức đứng bật dậy lạnh lùng phun ra hai chữ “tan họp” rồi rời đi. Lâm Hải đứng bên cạnh, thấy boss nhà mình sau khi nhận điện thoại thì lông mày nhíu chặt, mặt mày xám ngoét thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo sau. Anh vội vàng mở cửa xe cho ông chủ nhà mình rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái trước.

Lâm Hải lén nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt ông chủ nhà mình quá tệ, ngập ngừng hỏi :”Tổng giám đốc, chúng ta đi đâu vậy?”

Trần Hoàng Thiên gần như mất hết lý trí mag hét lên :”Tới đoạn đường X trong 10 phút cho tôi.”

Lâm Hải gật đầu đạp mạnh chân ga, mẹ kiếp từ Phong vũ tới đường X ít nhất phải mất 30 phút vậy mà.Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả các web và app đăng đều là ăn cắp.Lâm Hải không dám hỏi gì thêm lập tức chuyên tâm lái xe, anh phải vượt qua cả chục cái đèn đỏ mới tới được đường X.

Vừa tới đầu đường X, Lâm Hải đã thấy phía xa xa gần bờ biển đứng rất nhiều người, xe cảnh sát đỗ cách đó không xa. Ở đây có lẽ vừa xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc.