Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cho Anh Quay Về

Chương 11: Tôi muốn lên chùa cầu siêu cho đứa trẻ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Khánh An tỉnh lại đã là 2 tiếng sau.

Lúc mở mắt ra, cô thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, sau khi định thần lại cô mới nhận ra đây là phòng ngủ chính, là hôn phòng của cô với Trần Hoàng Thiên. Chỉ tiếc là… giờ đây căn phòng này đã thuộc về anh và người phụ nữ khác…

Khánh An xuống giường, lặng ngắm căn phòng vốn đã quá quen thuộc, căn phòng chất chưa bao kỉ niệm vui buồn của cô từ khi về làm dâu Trần gia. Khánh An lặng ngắm hồi lâu, cô thấy lòng mình hơi hơi chua xót. Hít một hơi thật sâu, cô kéo cửa đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên cô thấy bên ngoài cửa có một người, vừa hay người đó cũng giơ tay muốn đẩy cửa đi vào.

Lê Ngọc Vân đứng ngoài cánh cửa, vừa nhìn thấy Khánh An từ phòng ngủ chính muốn đi ra thì nhướng mày cười giả tạo lên giọng :”Khánh An, cậu để quên gì trong phòng của mình với anh Thiên à?”

Cô vốn định trực tiếp lướt qua cô ta về phòng mình, nhưng câu nói của Lê Ngọc Vân làm bước chân ngừng lại một nhịp. Cô quay người nhìn thẳng vào mắt cô ta, cô nhìn rất sâu và lâu rồi bỗng nhiên cô bật cười :”Để quên sao? Lê Ngọc Vân cô nên nhớ dù sao tôi vẫn còn là thiếu phu nhân của Trần gia, Tây Uyển này bất cứ nơi đâu tôi cũng có quyền bước vào, còn cô thì không thể. Đây là hôn phòng của tôi và chồng tôi dựa vào cái gì mà cô nói đó là phòng mình?”

“Cô…”

Nói xong cô quay người đi thẳng bỏ lại Lê Ngọc Vân đứng đó không phản bác được câu gì.

Phải, Tây Uyển này là hôn phòng của cô và anh, cô vẫn còn là thiếu phu nhân của Trần gia. Vậy thì sao chứ? Khánh An cô đừng có đắc ý như vậy, cái ghế Trần thiếu phu nhân này rất nhanh sẽ thuộc về Lê Ngọc Vân tôi. Cô cứ chờ mà xem…



Khánh An trở về phòng mình được một lát thì thím Lưu mang cháo và canh gừng lên cho cô, Khánh An cảm ơn bà rồi ngoan ngoãn ăn cháo uống canh. Do vẫn còn mệt và sốt nhẹ nên cô ngủ mê mệt đến tận chiều mới dậy, khi tỉnh dậy Khánh An thấy lòng mình trống rỗng. Buổi trưa hôm nay cô đã mơ một giấc mơ dài, cô mơ về những ngày đầu mới gặp Trần Hoàng Thiên, quen anh rồi yêu anh, cô mơ về ngày mình khoác lên bộ váy trắng tay cầm hoa bước vào lễ đường. Cô còn mơ thấy một đứa trẻ, trong giấc mơ nó mỉm cười với cô, nó nói rằng nó yêu cô nhiều lắm. Lúc tỉnh dậy Khánh An thấy lòng nặng trĩu, cô ngước nhìn ra bầu trời xa, ánh hoàng hôn làm lòng người ra buồn đến lạ. Đứa bé đi rồi, cô cũng nên làm chút gì cho nó, để nó ra đi thanh thản.

Khánh An xuống lầu, trong bếp thím Lưu tất bật chuẩn bị cơm chiều, ngoài phòng khách Trần Hoàng Thiên đang uống cafe và đọc tạp chí kinh tế bằng tiếng anh, Lê Ngọc Vân hẳn là đang trên phòng. Cô rón rén lại gần chỗ anh, đứng tần ngần thật lâu rất muốn cất lời nhưng không biết nên nói với anh như thế nào cho phải.

Trần Hoàng Thiên thực ra đã phát hiện ra cô đứng cạnh từ lâu nhưng anh vờ như không thấy, cảm giác ánh mắt cô cứ dán chặt lên người mình rất khó chịu. Cuối cùng anh mất hết kiên nhẫn, gấp tờ báo lại đặt xuống bàn rồi ngẩng mặt lên nhìn cô hỏi :”Nói đi, có chuyện gì?”

Anh ngẩng mặt lên cất giọng đột ngột làm Khánh An có chút giật mình, có phải là anh biết từ lúc cô đi tới rồi hay không?

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh nhướng mày nói tiếp :”Tôi thấy cô đứng ở đây một lúc rồi. Tìm tôi có chuyện gì?”

“À…Tôi…” Cô lắp bắp, thật sự không muốn nhờ anh chút nào, nhưng mà cô nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh, cô hít một hơi sâu để hạ quyết tâm, dè dặt hỏi :” Ngày mai… anh có thể cho tôi mượn… một cái xe của anh không?”

Anh nhìn cô, mày kiếm hơi nhíu cô lại tính giở trò gì? Anh nhìn một hồi rốt cuộc không thể đoán ra rốt cuộc cô muốn làm gì cả. Anh đưa tay nhéo nhéo đầu mày :”Cô định đi đâu?”

“Tôi… tôi muốn lên chùa cầu siêu cho con…”

Mày kiếm của Trần Hoàng Thiên càng nhíu chặt :”Lên chùa?”

“Ừ.” cô gật đầu.



Nhắc tới đứa trẻ anh lại thấy tim mình nhói lên một chút :” Cầu siêu ở chùa nào, ngày mai tôi đưa cô đi.”

Khánh An vội xua tay :”Không cần, tôi tự đi được.” Cô không muốn đi cùng với anh, nhất là đứa trẻ này lại vì anh mà mất đi.

Thấy cô từ chối mình, chẳng hiểu sao trong lòng anh có chút mất mát nhưng vẫn cứng miệng :”Cô đừng hiểu lầm, tôi cũng muốn cầu siêu cho con của tôi và Ngọc Vân.”

Phải rồi! Anh là đi cầu siêu cho con của bọn họ, vậy mà cô lại có chút mơ tưởng anh là muốn đưa cô đi. Cô thấy mình thật nực cười mà, anh ghét cô như vậy, làm sao có thể…

“Ngày mai bảo Lâm Hải đưa cô đi, cô lái xe không rành lại làm hỏng xe tôi thì sao.” Anh rút ra thêm một tấm thẻ đen đặt lên bàn rồi đẩy về phía cô :”Cầm đi, sắm lễ cho đàng hoàng.”

Anh đây là có ý gì?

Khánh An đẩy tấm thẻ lại cho anh :”Tôi không cần, tôi có tiền.”

“Cầm đi.” Sau đó anh đứng dậy bỏ lên lầu, để cô đứng đó ngơ ngẩn tại chỗ.

Là anh cảm thấy có lỗi hay là anh thương hại cô đây?

Sớm hôm sau, cô chuẩn bị chút đồ chay rồi đi ra ngoài, Lâm Hải đã chờ cô ở cổng, thấy cô đi ra anh vội xuống xe cung kính mở cửa xe cho cô :”Thiếu phu nhân.”

Khánh An gật đầu với anh coi như chào hỏi, hôm nay cô mặc bộ đồ phật tử màu nâu nhạt, gương mặt băng thanh ngọc khiết không trang điểm cũng xinh đẹp động lòng người.



Chùa Giác Tâm nằm trên sườn núi ngoại ô thành phố S đứng từ đây có thể nhìn ra biển khơi phía xa xa, không khí trong lành, yên tĩnh tạo ra cho người ta cảm giác rất thanh tịnh, Khánh An bước vào trong tâm cô như được rửa hết mọi bụi trần.

Cô bước qua cổng tam quan đi vào tòa tam bảo, cô bày lễ thắp hương khấn vái cầu nguyện cho đứa con bé bỏng của cô được thanh thản đi về cõi vĩnh hằng. Mùi hương trầm lan tỏa khắp không gian làm lòng người thanh thản đến lạ, cô bước ra ngoài nhìn quanh, tự nhiên muốn làm chút gì đó tích đức hành thiện. Cô ngó quanh quyết định đi dạo một vòng quanh chùa cho khuây khỏa, Lâm Hải vẫn đang chờ cô ở bên ngoài, nhưng cô muốn ở lại đây thêm một ngày nên đã bảo anh ta về trước. Lâm Hải nói ngày mai anh ta sẽ tới đón cô, còn dặn dò cô nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh ta, Khánh An đồng ý dù sao thì Lâm Hải cũng còn nhiều việc mà.

“Mô phật.”

Trong lúc cô đang đứng ở sân ngắm cảnh núi non thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói, cô quay người lại, phía sau cô là một vị hòa thượng đang chắp tay trước ngực nhìn cô.

” Dạ, con chào thầy.” Cô cũng chắp tay cúi người chào lại.

“Bần tăng thấy thí chủ đứng đây đã lâu, có phải có chuyện gì phiền lòng hay không? Hôm nay bần tăng gặp được thí chủ coi như là có duyên, nếu thí chủ không ngại bần tăng sẵn sàng lắng nghe.” Vị hòa thượng cười hiền :” bần tăng pháp danh Vô Ưu, nếu thí chủ muốn nói ra những tâm sự trong lòng vậy thì đi theo bần tăng.” Nói xong Vô Ưu quay hướng một cái đình hóng gió phía xa mà đi.

Cái đình hóng gió này nằm bên cạnh một hồ sen, từ trên cao, bên trái có thể nhìn thấy cửa biển rì rào sóng vỗ, bên phải lại là những đỉnh núi trùng điệp nối đuôi nhau. Phong cảnh hữu tình đẹp như tiên cảnh, Vô Ưu đại sư ngồi trên một cái ghế đá, mắt nhắm nghiền tay đang lần tràng hạt, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Lúc Khánh An đi theo tới nơi, nhìn thấy cảnh này thì cũng không dám làm phiền mà lặng lẽ ngắm cảnh, cô nhắm mắt hít một hơi sâu, lòng cô nhẹ nhàng đến lạ.



“Thí chủ, mời ngồi.” Chẳng biết Vô Ưu đại sư đã thôi niệm kinh từ lúc nào, chỉ biết lúc cô quay lại ông đã rót ra hai ly trà đặt trên bàn.

“Dạ…” Khánh An gật đầu ngồi xuống phía đối diện.

“Cho hỏi quý tính của thí chủ?” Vô Ưu đại sư đẩy ly trà về phía cô :”Mời dùng trà.”

“Bạch thầy, con là Đỗ Khánh An, hôm nay lên đây là muốn thắp hương cầu siêu cho con của con…”



Khánh An và Vô Ưu đại sư nói chuyện với nhau rất lâu, cô được nghe Vô Ưu giảng dạy rất nhiều đạo lý hay và ý nghĩa. Những tâm sự trong lòng của cô được dãi bày ra cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những điều cô gặp phải cũng là do nghiệt duyên nên cô cũng không bận tâm nhiều nữa. Sau cùng, Khánh An cũng xin Vô Ưu cho ở lại một đêm và cũng được đồng ý. Vô Ưu đại sư nói sẽ đọc kinh cầu siêu cho đứa con tội nghiệp của cô, còn Khánh An nếu muốn làm chút gì đó để cảm ơn thì có thể tới Tố Tâm Đường chia cơm chay cho phật tử các nơi về cúng bái.

Khánh An đi tới Tố Tâm Đường cùng một số bác gái chia cơm cho mọi người, trên miệng cô luôn nở nụ cười thân thiện hăng hái lao động. Mấy bác gái đi lễ chùa thấy cô xinh đẹp lại thân thiện liền xúm lấy hỏi han.

Bác gái A :” Cháu gái à, cháu bao nhiêu tuổi rồi, cháu có người yêu chưa?”

Bác gái B :”Cháu gái thật xinh đẹp nha, vừa khéo con trai bác cũng chưa có người yêu, hay là…”

Bác gái C :” Cháu gái cháu tên gì? Người đâu mà xinh đẹp dịu dàng thế không biết, hay là làm con dâu bác đi, con trai bác đẹp trai lắm đó.”



Trước những lời nói mai mối khen ngợi nhiệt tình quá mức kiểu đó cô chỉ biết cười trừ, cô xin phép mấy bà cô đó được chia cơm xong rồi tiếp chuyện họ. Thành ra cả buổi chiều cô bị mấy bà tám đó lôi kéo ra hậu viên sau chùa nói chuyện phiếm đến tận bữa chiều mới được tha. Sau khi chia xong bữa chiều, cô quay về phòng tập thể để tắm rửa rồi đi dạo quanh hậu viện của chùa. Lúc này trời đã nhá nhem tối, thời tiết trên sườn núi có chút hơi lạnh, Khánh An đi dạo một vòng, trong hậu viện có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ.

Khi cô đang đứng ngắm cá vàng thì có một bác gái đi đến chỗ cô cười nói :”Khánh An, cháu đang ngắm cá à?”

Khánh An quay người lại, bác gái này cô biết là một trong những người buổi sáng muốn giới thiệu con trai cho cô, hình như là bác gái này tên Hoa. Cô mỉm cười với bà :”Đúng vậy ạ, cô cũng đi dạo sao?”

Cô Hoa gật đầu cười :”Ừ, trong kia ngột ngạt quá, à đúng rồi Khánh An, vừa rồi có người gửi cho cháu cái này.”

Cô Hoa lấy từ túi ra một tờ giấy đã được gấp lại cẩn thận, hình như là một bức thư.

Khánh An nhận lấy, cô nhíu chặt mày, là ai gửi cho cô cái này?

Người gửi tờ giấy này có mục đích gì?

Trong lòng Khánh An có một cảm giác bất an không rõ.
« Chương TrướcChương Tiếp »