Chương 6

20.

Bữa trưa, tôi ăn cùng Hứa Tị.

Anh tự mình xuống bếp, nấu cơm nhà cho tôi.

Kỹ năng nấu nướng của Hứa Tị rất tốt, tôi ăn no căng da bụng, đến độ chẳng đứng dậy nổi.

Hứa Tị bất lực dùng lòng bàn tay lau khóe miệng cho tôi.

“Ăn nhiều thế làm gì, có phải về sau không nấu cho em nữa đâu.”

Tôi xoa cái bụng tròn trịa, nói: “Anh không hiểu đâu.”

“Mẹ em công việc bận rộn, từ bé đến giờ em toàn ăn cơm một mình.”

“Đây là lần đầu tiên có người ăn cơm cùng em, em cảm thấy cơm ngon hơn bình thường vài lần luôn.”

Hứa Tị nhẹ nhàng chậc một cái, nói: “Từ nay về sau, anh ăn cơm cùng em.”

Hứa Tị nói được làm được.

Sau này mỗi dịp cuối tuần, anh đều cố gắng hết khả năng ăn cơm với tôi.

Nên những người quen biết anh đều bảo, có phải gần đây Hứa Tị hoàn lương rồi không, cũng chẳng nghe được anh gây rối hay đánh nhau nữa.

Còn có người nói, Hứa Tị tìm được một nàng dâu nhỏ, đi làm ông chồng nội trợ cho người ta rồi.

Tôi lấy chuyện này như truyện cười kể cho Hứa Tị nghe.

Anh vừa rửa bát xong, ngồi trên sô pha hút thuốc.

Nghe tôi kể, thì cười nhạo.

“Bây giờ ông đây còn không phải ông chồng nội trợ à? Cả ngày đều chăm sóc cho cô nhóc như em.”

Tôi vừa đắc ý vừa kiêu ngạo: “Sao nào, anh không muốn à?”

Hứa Tị nhả ra một vòng khói, cười: “Cam tâm tình nguyện.”

Hôm nay, sau khi chúng tôi cơm nước xong, thì Hứa Tị đưa tôi về nhà.

Đến cửa nhà, tôi lưu luyến không rời.

“Còn ba mươi ngày nữa là thi đại học, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em chứ?”

Có lẽ thanh xuân là như thế, tôi luôn suy nghĩ miên man.

Có lúc tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp với Hứa Tị, có lúc lại lo lắng, lo anh sẽ hối hận rồi rời đi.

Hứa Tị xoa đầu tôi.

“Yên tâm, em có đuổi anh cũng không đi.”

“Anh sẽ ăn vạ em cả đời này.”

Trong nháy mắt tôi lại vui vẻ.

Anh là thế.

Sẽ âm thầm giúp tôi làm rất nhiều chuyện.

Sẽ nhớ rõ từng câu nói của tôi.

Sẽ để ý từng cảm xúc dù là nhỏ nhất của tôi.

Sẽ mang đến cho tôi cảm giác an toàn khi rôi bất an lo lắng.

Có lẽ trước khi bước vào trái tim anh, anh sẽ lạnh nhạt, vô tình.

Nhưng khi đã ở trong tim anh, anh sẽ đặt bạn lên đầu quả tim.

Người như Hứa Tị ở chung càng lâu sẽ càng dễ làm người ta phải lòng.

Giống như tôi càng ngày càng thích anh.

Nhưng lúc này, phía sau chúng tôi truyền đến một giọng nói nghiêm khắc.

“Thẩm Kiều!”

Tôi hoảng sợ.

Hứa Tị theo bản năng bảo vệ tôi ở phía sau anh.

Khi tôi thấy người đi đến, tôi trở nên luống cuống.

“Mẹ……”

21.

Sắc mặt mẹ tôi tối đen liếc nhìn Hứa Tị hỏi: “Cậu ta là ai?”

Bà mặc một bộ âu phục lịch sự, theo thói quen bà dùng cách nói chuyện của sếp lớn khi nói chuyện với người khác, hỏi tôi.

Tôi luôn cảm thấy mẹ coi tôi như cấp dưới của bà, tôi yêu mẹ nhưng cũng sợ mẹ.

Chẳng đợi tôi đáp lời, Hứa Tị đã nhận ra tôi đang sợ.

Anh cầm tay tôi, đem cho tôi cảm giác an toàn.

Sau đó, trả lời mẹ tôi: “Cháu là Hứa Tị, là người theo đuổi Thẩm Kiều.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh.

Không ngờ anh sẽ giới thiệu bản thân như thế.

Theo suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ cùng lắm anh sẽ giới thiệu mình là bạn tôi.

Vì anh ấy để ý đến khoảng cách của chúng tôi nhiều như thế.

Bây giờ anh nói thế này, có phải đã chứng minh là anh quyết tâm rồi?

Anh thực sự tiến lên, muốn ở bên tôi?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, mẹ tôi đã tức giận, xông đến cho anh một cái tát.

Bốp!

“Cậu dựa vào cái gì mà theo đuổi con gái tôi? Tôi thấy cậu thấy con tôi còn nhỏ muốn lừa gạt nó!”

“Mẹ!” Tôi lại hoảng sợ, hoảng loạn đứng chắn Hứa trước mặt Tị.

“Mẹ, Hứa Tị không lừa con, người rung động trước là con, là con luôn lì lợm la liếʍ người ta!”

“Con biết như thế là không đúng, mẹ (您 giống 你 nhưng là cách dùng tôn trọng) có tức giận thì đánh con, đừng đánh anh ấy được không?”

Tôi khóc lóc cầu xin.

Nhưng mẹ tôi nghe xong thì lại càng tức giận.

“Thẩm Kiều con có biết cậu ta là người thế nào không?”

“Không cha không mẹ, lưu manh đầu đường xó chợ, ở nhà còn một người bà bị bệnh, con thích cái gì ở cậu ta?”

“Thích cậu ta ngày nào cũng làm việc chân tay, bán thời gian cho người khác, hay là căn nhà thuê dột nát có mấy chục mét vuông!”

“Mẹ thấy con sống sung sướиɠ quá, nên đầu óc trở nên ngu xuẩn rồi!”

Khi Hứa Tị bị mẹ tát, anh chẳng có biểu tình gì.

Nhưng khi nghe những lời mẹ nói, sắc mặt anh lại cứng đờ.

Lúc tôi đang muốn cãi lại, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Ngài nói không sai, cháu của hiện tại đúng là không xứng với Thẩm Kiều.”

“Hứa Tị……” Tôi lo lắng nhìn anh, tôi sợ anh lại lùi bước, bỏ lại tôi.

Nhưng không ngờ, anh lại nói tiếp.

“Nhưng cháu sẽ cố gắng, dùng hết sức bình sinh để cho em ấy cuộc sống sinh hoạt mà em ấy muốn.”

“Cháu thích em ấy, cháu muốn nấu ăn cho em ấy cả đời, muốn ở cạnh chăm lo cho em ấy cả đời.”

Tôi ngẩn người, cho đến lúc mẹ tôi kéo tôi về nhà.

Bà mắng: “Ấu trĩ! Ngu xuẩn! Hai đứa không được phép gặp lại nhau!”