17.
Mặt trời chiều ngã về Tây, tôi và Hứa Tị một trước, một sau đi về nhà.
Lần trước như này, là khi chúng tôi bị một đám lưu manh đuổi theo.
Tôi nhìn bóng lưng của Hứa Tị, rồi lại nhìn về bàn tay của anh đang buông thõng bên người. Tay Hứa Tị rất đẹp. Bàn tay dày rộng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Tôi nghe các cụ nói, bàn tay như thế, tương lai sẽ có phúc.
Nhưng phúc của Hứa Tị ở đâu? Người tốt như anh, vì sao cuộc sống sinh hoạt lại vất vả như thế?
Tôi cố nhịn, nhịn xuống cảm giác xúc động muốn đan tay mình vào tay anh.
“Đến rồi, vào đi.”
Phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói rất nhẹ nhàng. Hứa Tị đã dừng lại.
Trước mặt là căn biệt thự nơi tôi sống từ bé.
Anh ngẩng đầu nhìn, kẹp thuốc lá trên tay, chẳng biết đang nghĩ gì.
“Vào trong ngồi đi, ở nhà không ai, em giúp anh xử lý vết thương trên đầu.”
Tôi cho anh một lời mời.
Anh lại cúi đầu hút thuốc, lạnh nhạt nói: “Không cần.”
Tôi không quan tâm, bước đến dắt tay anh. Anh chau mày, tránh né.
Tôi nói: “Hứa Tị, anh không được lộn xộn, sẽ làm em đau.”
Sau đó, anh ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tôi đưa anh đến nhà tôi. Lúc vào cổng, anh nghiền nát mẩu thuốc lá, ném vào thùng rác ở bên ngoài.
Sau khi vào nhà tôi đi tìm hòm thuốc.
Người giúp việc trong nhà phụ trách chăm sóc tôi, hỏi có cần phải tiếp đãi Hứa Tị không, tôi để các chị ấy về phòng đợi.
Chờ đến khi tôi cầm hòm thuốc ra, Hứa Tị vẫn còn đứng trong phòng khách, cúi đầu vuốt ve lòng bàn tay. Đấy là biểu hiện khi anh đang thèm thuốc lá.
“Ngồi đi, em giúp anh xử lý miệng vết thương.”
Tôi bắt chước bộ dáng thường ngày của anh, xụ mặt ra lệnh. Hứa Tị lại muốn nói không cần, tôi trực tiếp tóm anh lại.
“Không được nhúc nhích.” Tôi hung dữ lườm anh một cái.
Hứa Tị không kiên nhẫn chậc nhẹ một cái.
Anh nói: “Thẩm Kiều, em có thế đừng lên mặt như thế được không?”
Tôi đứng trước mặt anh, dựa vào vị trí đứng cuối cùng tôi cũng chiếm ưu thế là người đứng trên.
Tôi cầm thuốc đỏ và tăm bông, từ trên cao nhìn xuống anh: “Nếu em không muốn thì sao?”
“Chẳng lẽ, anh muốn đánh em?”
Tôi cố ý ấn chiếc tăm bông tẩm thuốc đỏ lên miệng vết thương của anh. Hứa Tị còn không thèm nhăn mày, nhưng ánh mắt đã tối sầm.
Anh dùng một tay bóp eo tôi, kéo tôi đến trước mặt, hạ giọng: “Em nghĩ anh không dám?”
Tôi đứng giữa hai chân anh, tư thế này khiến tôi có cảm giác được anh ôm vào lòng.
Mùi bột giặt thoang thoảng trên người anh chui vào trong khoang mũi, trộn cùng với mùi hương độc nhất vô nhị của anh. Tim tôi rung động, vô thức nhấn mạnh tay. Nghe một tiếng rít vang lên, Hứa Tị bóp chặt eo tôi.
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn nói: “Thẩm Kiều, em muốn chơi chết anh à?”
Lời anh nói, làm tai tôi nóng lên.
Tôi dời ánh mắt đang dừng trên mặt anh đi, hơi mất tự nhiên nói: “Ai bảo anh bắt nạt em hừ.”
“Anh đồng ý với em.” Hứa Tị đột nhiên nói, lời nói không đầu không đuôi.
Tôi lại lờ mờ nghe hiểu ý anh. Trái tim bắt đầu đập bùm bụp liên tục.
Hứa Tị ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dần dần chuyển từ giãy giụa sang kiên định.
Anh nói: “Anh đồng ý với em.”
“Đợi em thi đỗ đại học, thì chúng ta ở bên nhau.”
18.
Tôi hỏi Hứa Tị vì sao lại thay đổi quyết định.
Anh nói trước đây rất khó để anh nói ra một câu hứa hẹn, vì khi đã xác định thì anh sẽ chẳng bao giờ buông tay.
Nên lúc anh nghi ngờ với khoảng cách của chúng tôi liệu có thể ở bên nhau hay không, anh căn bản không dám thừa nhận tình cảm của mình.
Cho đến khi anh biết tôi bị “Bắt cóc”. Giây phút sợ hãi đó đã cho anh biết, anh sợ mất đi tôi đến nhường nào.
Nên anh từ bỏ. Anh muốn ích kỷ một lần, cho dù có mất mạng cũng muốn nỗ lực đển ở bên cạnh nhau.
Đáp án ấy làm tôi vui vẻ đến mất ngủ mấy ngày liền.
Hôm nay là cuối tuần, tôi tan học, bầu trời đột nhiên đổ mưa lớn. Vì tôi phải trực nhật, nên bị kẹt ở trường.
Nhìn bạn học cuối cùng được người nhà đón về, tôi muốn gọi điện thoại cho mẹ để mẹ đến đón tôi. Nhưng chắc sẽ nhận được câu trả lời là mẹ bận, nên tôi gọi điện thoại cho người giúp việc.
Từ bé đến lớn, khi bà vắng mặt sẽ để lại một người ở nhà với tôi. Một năm có hơn 300 ngày, thời gian ở cạnh nhau của chúng tôi thậm chí còn ít hơn thời gian ở cùng người giúp việc trong nhà..
Tôi cũng từng cố hiểu cho bà, nhưng từ đáy lòng tôi cũng có chút tủi thân và mất mát. Tôi nghĩ, dù chỉ một lần bà đặt tôi quan trọng hơn công việc. Tôi cũng sẽ không đau lòng đến thế.
Đúng lúc này, có một giọng nói trầm thấp truyền từ ngoài cửa truyền vào.
“Thẩm Kiều, về nhà thôi.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Hứa Tị mặt mày thả lỏng, che ô đứng ở cửa.
Nước mưa nhỏ từ viền ô nhỏ xuống đất, mặt đất thấm nước thành một mảng màu đen.
“Sao anh lại đến đây?!”
Mây mù trong lòng tôi tan biến, vô cùng vui vẻ chạy đến. Chân trụ không vững, tý thì đâm thẳng vào lòng anh.
Anh đưa tay đỡ lấy tôi: “Chạy làm cái gì, cẩn thận ngã đấy.”
Đầu ngón tay ấm áp đặt lên trên mạch (mạch trên cổ tay) đập của tôi, dường như tôi có thể nghe thấy nhịp tim của mình.
Lại hỏi lại vì sao anh lại đến, Hứa Tị thu tay, ngữ khí bình tĩnh nói: “Vì đến đón một nhóc đáng thương về nhà.”
Hốc mắt tôi nong nóng, không kìm lòng được truy hỏi anh: “Sao anh lại biết em cần người đón?”
“Đào đâu ra lắm câu hỏi thế, cầm ô đi.” Hứa Tị cầm tay tôi nhét ô vào.
Tôi luôn nghe lời, dù chẳng biết vì sao lại muốn tôi cầm ô, nhưng……anh nói cái gì thì nghe đấy thôi. Nhưng giây sau, cơ thể tôi đột nhiên bay lên.
“Á! Hứa Tị, anh làm gì đấy?”
Tôi giật mình, suýt nữa thì ném ô đi. Hai tay Hứa Tị rắn chắc, ôm lấy tôi rất chặt.
Anh nói: “Đừng nhúc nhích, đất ướt, lát nữa mà ngã thì đừng trách anh.”
Dứt lời, anh bế tôi đi vào trong màn mưa. Tôi ngốc mất vài giây, vội vàng che ô cho cả hai.
Bây giờ tôi mới yên lặng nhìn giày mình, đôi giày vài trắng tinh. Hóa ra anh sợ giày tôi bị ướt.
Nhưng anh thì sao?
Anh đi giày gì, tôi còn chưa kịp để ý.
Từ nhà tôi đến trường, đi khoảng 3.2 km.
Lúc xe bus đến, tôi bảo ngồi xe để về.
Hứa Tị từ chối.
“Anh muốn ôm thế này, nếu lên xe, anh sẽ phải buông tay em ra.”
Anh sợ bị người quen của bọn tôi nhìn thấy.
Hứa Tị bảo: “Anh thì không sao, nhưng em thì khác.”
Nghe lời anh nói, trái tim tôi vừa xúc động vừa xót xa. Chỉ cảm thấy trong mối quan hệ này anh quá mức cẩn. Tôi nói tôi không sợ cái nhìn của người khác, nhưng anh vẫn như cũ, lựa chọn bảo vệ tôi.
Cứ như thế, Hứa Tị bế tôi đi suốt quãng đường dài 3 km. Tôi che ô vì anh. Ô che mưa, cũng để chúng tôi tách biệt với bên ngoài thế giời. Tôi nhìn sườn mặt của anh, tim đập rất nhanh.
Khi về đến nhà, tôi vẫn sạch sẽ, chẳng có một dấu vết nào của việc đi mưa. Lại nhìn Hứa Tị, giày và ống quần của anh đã ướt sũng nước. Anh lại chẳng buồn để ý, cầm ô, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi.
“Vào đi.”
Hốc mắt tôi có hơi âm ấm, nói cảm ơn anh.
Rồi dùng hết sức quay người đi, Hứa Tị đột nhiên gọi tên tôi.
“Thẩm Kiều.”
Tôi quay đầu lại.
Chỉ nghe anh nói: “Anh rất nhớ em.”
19.
Làm sao mà tôi không nhớ anh cho được. Nhưng điều khiến tôi không ngờ được là, vậy mà Hứa Tị lại nói những lời như thế với tôi.
Vào ban đêm, tôi nằm mơ cũng đang cười. Ngày hôm sau thức dậy, đã nóng lòng gấp gáp muốn đi tìm anh.
Kết quả vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy Hứa Tị đang đứng dựa vào tường hút thuốc.
“Sao anh lại ở đây?! Đến tìm em à?”
Đôi mắt Hứa Tị hiện lên ý cười. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
“Biết em muốn đi tìm anh, nên ở đây chờ em trước.”
Tôi mới vừa tỉnh ngủ, tóc còn hơi rối.
Hứa Tị đưa tay sờ đầu tôi, nói: “Làm xong bài tập rồi à?”
Tôi vui vẻ không kìm lại được, liên tục gật đầu: “Ngày hôm qua, đã làm xong từ lúc ở trường rồi!”
Lần này, không đợi tôi muốn xin được khen, Hứa Tị đã cong môi cười, nói: “Học sinh ngoan của nhà chúng ta giỏi quá.”
Tôi cực kỳ vui vẻ. Câu “Học sinh ngoan của nhà chúng ta” lởn vởn trong đầu tôi cả một buổi sáng.
Hứa Tị đưa tôi đến nhà anh. Trong phòng anh tôi thấy đủ loại sách vở.
“Anh đang học à?”
Tôi kinh ngạc hỏi Hứa Tị. Hứa Tị đang giúp tôi lau sạch ít bụi bẩn dính trên váy. Nghe tôi hỏi, anh lười biếng đưa mắt nhìn qua.
“Ừ, muốn khởi nghiệp, sau này còn nuôi em cho tốt.”
Than máu của tôi đã hết sạch.
Mẹ nó, thằng cha này chuyên nghiệp ghê. Ai mà biết được tôi đã chờ đợi những lời này bao lâu rồi. Trước đây đều là tôi đuổi theo anh, nhưng hiện tại anh cũng đang nỗ lực tiến gần về phía tôi.
Tôi không nhịn được, móc lấy một ngón tay anh.
“Không thể tiến tới mối quan hệ trước à? Em sẽ học tập tốt, sẽ không bị ảnh hưởng.”
Hứa Tị ngậm điếu thuốc nhìn tôi, từ chối không thương tiếc.
“Không được.”
“Anh muốn đảm bảo cho tiền đồ cho bạn gái tương lai của anh, không thể bị hủy hoại vì anh được.”
Hứa Tị lười biếng và hơi tùy ý nói, nhìn như đang nói đùa. Nhưng tôi biết, anh nghiêm túc.
Tôi cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng cảm thấy tiếc nuối.
“Có rất nhiều việc mà một cặp đôi mới có thể làm, em còn phải chờ tận 100 ngày.”
Ban đầu cảm thấy 100 ngày nữa là đã phải thi đại học, thời gian quá ngắn. Nhưng bây giờ nghĩ 100 ngày nữa mới có thể thành đôi với anh, tôi lại không có tiền đồ mà thấy thời gian quá dài.
Hứa Tị nhìn tôi cười nhạo thành tiếng.
“Sao, thèm muốn thân thể của anh?”
Tôi ngẩn người, ngay sau đó gương mặt đỏ bừng.
“Không có đâu! Em đang bảo, em muốn nắm tay anh đi hẹn hò!”
Thân thể gì đấy. Là thứ mà tuổi này có thể nghĩ đến à?
Hứa Tị cười vừa gian tà vừa hoang dã.
Anh sờ đầu tôi: “Ngoan, sau này cho em hết, tạm thời đừng vội.”
Hừ!!
Cái người này thật là.
Ai vội cơ chứ?!
.