Ở đồn cảnh sát, ba tên côn đồ đến quán cà phê gây sự tỏ ra ăn năn, mong muốn xin lỗi và hòa giải với Từ Khánh Dung. Cô cũng không thích làm lớn chuyện, chấp nhận giải quyết trong êm đẹp.
Xử phạt hành chính, lo liệu tiền viện phí và thuốc men cho cô. Hòa giải xong, ba tên kia liền được trả lại tự do.
Tống Duật lại không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Hắn cho người chặn đầu bọn chúng, dùng vũ lực để uy hϊếp, cuối cùng đành phải nói ra sự thật.
Có kẻ đứng đằng sau thuê bọn chúng đến quậy phá ở quán cà phê, gây sức ép để Từ khánh Dung bị đuổi việc.
“Là ai, rốt cuộc là ai đã thuê các người?”
“Chúng tôi thật sự không biết. Phía bên kia chỉ trao đổi nhiệm vụ qua tin nhắn, sau đó cọc một nửa tiền thù lao. Nửa còn lại, đợi khi cô nhân viên kia bị sa thải thì mới chuyển tiếp.”
Tống Duật hỏi thêm một vài thông tin, sau đó mới thả bọn chúng đi.
Trở về biệt thự, bên trong căn phòng tranh sáng tranh tối, Tống Duật đứng bên cửa sổ, chống tay vào khung cửa gỗ, nhìn xa xăm về phía trước, đăm chiêu suy nghĩ.
Từ Khánh Dung bản tính hiền lành, từ khi lấy hắn lại ít giao du bên ngoài. Rốt cuộc, bản thân có thể gây hiềm khích với ai được?
Một thoáng trôi qua, ánh mắt người đàn ông kia híp lại, sâu không thấy đáy. Trong đầu Tống Duật lóe lên hình ảnh của một người. Hiện tại, còn ai muốn gây khó dễ với Từ Khánh Dung ngoài cha của hắn?
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Tống Duật. Hắn nhìn lên màn hình, con ngươi dần trở nên tối tăm, mù mịt.
“Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi sao? Chiều nay tại sao con lại tự ý rời khỏi cuộc họp? Có biết các vị lãnh đạo trong công ty bất mãn đến mức nào không?”
Thái độ của Tống Duật giống như không xem ai ra gì, trẻ tuổi ngạo mạn. Trước mặt bao nhiêu cổ đông của Tống thị lại bỏ đi, không nói lời nào. Chắc chắn nhận về không ít lời chỉ trích.
“Ba có biết chuyện của Khánh Dung không?”
“Có nghe thư ký Lưu nói. Nhưng con cũng không thể vì nó là vứt bỏ công việc lại.”
“Công việc quan trọng hay vợ con quan trọng? Vả lại… ba là nghe Lưu Vũ nói lại sao?”
Tống Duật nghiến chặt răng, dồn nén khí nóng trong lòng, đợi chờ câu trả lời của đối phương. Ở đầu dây bên kia, Tống An Nam nhíu mày khó hiểu, hỏi lại:
“Ý con là gì?”
“Con thật không ngờ ba lại làm đến mức này. Chỉ vì chuyện ly hôn mà ba ép Khánh Dung đến mức đường này sao? Thuê người hành hung cô ấy? Chết tiệt!”
“Mày… mày nói cái gì hả?”
“Còn không phải? Con người ba thế nào, con còn không hiểu à? Bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích, ba đừng mơ… có chết, con cũng không ký đơn ly hôn đâu.”
“Mày… thằng bất hiếu, sao mày dám…”
Tống An Nam giận đến run người. Tống Duật ở bên này có thể nghe rõ âm thanh của đổ vỡ của đồ vật làm bằng sứ. Lát sau một tiếng rầm cực lớn vang bên tai hắn, cảnh tượng hỗn loạn.
“Lão gia… lão gia, ông làm sao vậy?”
“Đình Thiên, mau... mau gọi cấp cứu.”
Tống Duật sững người, gấp gáp nói vào trong điện thoại:
“Ba, ba à! Có chuyện gì vậy?”
Tút, tút…
Điện thoại bị tắt ngay sau đó, đoán chừng Tống An Nam bị hắn chọc lên cơn đau tim rồi. Tống Duật vò đầu, bứt tóc. Lúc nãy cũng vì hắn quá kích động.
Trong lòng nóng như lửa đốt, sợ Tống An Nam xảy ra chuyện, Tống Duật vội gọi cho Đình Thiên, đứa con riêng của Lâm Tố Hương để hỏi tình hình. Ngay lập tức, hắn đã lái xe đến bệnh viện.
“Cậu còn đến đây làm gì? Rốt cuộc cậu đã nói gì khiến ông ấy phát bệnh vậy hả? Mau cút về đi, đừng để khi ông ấy tỉnh dậy phải nhìn thấy mặt cậu.”
“Ba tôi sao rồi? Ông ấy đâu… đang ở đâu rồi hả?”
“Còn ở trong phòng cấp cứu. Ở đây là bệnh viện, anh nổi nóng cái gì?” Lâm Đình Thiên vội kéo Tống Duật ra xa, chỉ sợ còn đứng gần Lâm Tố Hương sẽ xảy ra xung đột.
Mối quan hệ giữa Lâm Đình Thiên và Tống Duật khá tốt. Cậu ấy không giống mẹ, mang lòng thù ghét hắn. Tuy nhiên, trong chuyện này là Tống Duật sai. Huống chi Lâm Tố Hương chỉ vì lo lắng cho Tống An Nam nên mới lớn tiếng.
Ba người ngồi xuống ghế chờ đợi. Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu đã mở, Tống An Nam được đẩy ra bên ngoài.
“Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?”
“Đã ổn rồi. Người nhà không cần quá lo lắng.”
Tống An Nam trở về phòng bệnh, sức khỏe yếu nên vẫn chưa tỉnh lại. Trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện, bạn tốt của ông, cũng chính là cha của Phương Thái Khang và Phương Mỹ Anh nghe tin, liền đến hỏi thăm tình hình.
Nói chuyện với Tống Duật vài câu, ông đã biết vì sao cơn đau tim của Tống An Nam lại tái phát.
“Bác Phương, bệnh tình của cha cháu… thế nào rồi?”
“Bệnh cũ tái phát, chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn. Tống Duật, ta đã dặn cháu đừng chọc tức ông ấy nữa, sao không chịu nghe lời vậy?”
Tống Duật không còn lời nào để nói, chỉ có thể đứng yên nghe ông Phương trách móc. Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng bệnh, gục người, ôm trán đầy bất lực.