Chương 24: Ám ảnh bởi thứ gọi là kỷ niệm

Sáng hôm sau Tống Duật là người tỉnh dậy trước, nhưng khi nhìn thấy người con gái đang nằm ngủ say, vùi đầu vào ngực mình, hắn lại khép mắt vờ ngủ tiếp.

Từ Khánh Dung cựa mình, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt chầm chậm mở ra. Gương mặt tuấn tú của Tống Duật hiện rõ ngay trước mặt, một thoáng lại khiến cô ngây người.

Cả đêm hôm qua hắn là ôm Từ Khánh Dung ngủ, chưa từng buông cô ra dù chỉ một lúc. Cũng vì nằm một tư thế cố định mà sáng nay cơ thể của Từ Khánh Dung mỏi nhừ, nhưng cô lại không hề trách hắn.

Lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon như vậy. Có lẽ là từ sau khi mất đi đứa con trong bụng…

Rõ ràng là người đàn ông kia tệ bạc, nhưng sao mỗi khi ở bên cạnh hắn, Từ Khánh Dung lại cảm thấy bình yên đến lạ thường.

Trên đời này có cái gọi là tình yêu điên cuồng, yêu đến mất lý trí. Cô càng không hi vọng bản thân rơi vào trường hợp này.

“Đã dậy rồi sao?” Tống Duật đột nhiên lên tiếng, tay đặt trên eo cô khẽ siết lại.

“Anh cũng có mắt mà, không nhìn thấy sao còn hỏi?” Từ Khánh Dung khó chịu đẩy hắn ra.

Nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ rời khỏi giường, Tống Duật nhếch môi cười nhạt.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Tống Duật đến Tống thị làm việc.

Trước khi đi còn cố tình nói với Từ Khánh Dung:

“Mấy hôm nay ăn cơm ở công ty nuốt không trôi. Nếu như em có thể nấu bữa trưa mang đến cho tôi thì tốt quá!”

Cô giả vờ như không nghe thấy, không ngờ dì Trần đứng bên cạnh lại nói thêm vào:

“Được! Cháu muốn ăn món gì, để trưa nay dì phụ con bé nấu?”

Tống Duật kể đại vài món, căn bản hắn chỉ muốn Từ Khánh Dung mang bữa trưa đến công ty cho mình.

Đến Tống thị, Tống Duật ngồi trong phòng làm việc trầm tư suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Từ Khánh Dung. Rõ ràng cuộc hôn nhân này ban đầu là gượng ép, nhưng mà bây giờ, không hiểu sao người không muốn ly hôn lại là hắn.

Lưu Vũ mang cà phê vào, Tống Duật nhìn cậu hồi lâu, lại không nói câu nào.



“Tổng giám đốc, có phải trên mặt tôi dính thứ gì không?”

Đột nhiên bị hắn nhìn chằm chằm, Lưu Vũ đâm ra có chút lo sợ.

Cậu đã làm sai điều gì sao?

“Không có.” Hắn thở dài.

Nhoài người về đằng trước, Tống Duật cầm trái bóng cao su trên bàn, bóp nhẹ để giải tỏa căng thẳng. Hắn đột nhiên hỏi Lưu Vũ:

“Theo cậu thì tình cảm của một người có thể dễ dàng thay đổi không?”

“Cái này cũng tùy mức độ tình cảm anh dành cho họ nữa.” Lưu Vũ gãi đầu.

Bình thường Tống Duật rất ít khi nhắc đến những chuyện không liên quan đến công việc. Những gì Lưu Vũ biết về hắn, hầu như đều là tinh tế quan sát mà đoán được.

Tống Duật không hiểu, người trước đây hắn thích là Từ Khánh An, nhưng dạo gần đây bản thân lại vô cùng quan tâm đến Từ Khánh Dung, giống như một thói quen vậy.

Hay bởi vì hắn và Từ Khánh An lâu ngày không gặp, nên mới dần cảm thấy xa cách?

“Nếu trước đây cậu từng thề thốt cả đời chỉ yêu một người, nhưng sau này lại thay đổi chủ ý, muốn ở bên cạnh một người con gái khác. Như vậy có phải mất liêm sỉ quá rồi không?”

Lưu Vũ lắc đầu: “Không đâu!”

“Anh như vậy là đang cố chấp.” Cậu ta nói.

“Cố chấp cái gì?”

“Giống như tựa lừa dối bản thân mình vậy! Anh bị ám ảnh bởi thứ gọi là kỷ niệm nên mới không thể thoát ra được.”

Tống Duật nhíu mày. Căn bản Lưu Vũ vẫn chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của hắn.

“Có thể nói rõ hơn không?”

Lưu Vũ cười trừ, chẳng biết từ bao giờ, thư ký còn phải kiêm luôn nhiệm vụ tư vấn tình cảm cho sếp.



“Tống tổng, tôi nghĩ chuyện tình cảm thì nên thoải mái một chút, cứ nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Quá khứ là quá khứ, con người chỉ sống cho hiện tại và phấn đấu ở tương lai. Người trong lòng anh là ai, anh còn không rõ sao?”

Tống Duật trầm tư không nói gì. Một lát sau vẫn thấy Lưu Vũ đứng ở đó, liền nhíu mày nói:

“Cậu rảnh lắm sao? Còn không mau đi làm việc đi.”

Lưu Vũ: “…”

Tốn nước bọt cả buổi làm quân sư cho Tống Duật, đã không đề xuất tăng lương thì thôi còn bị hắn mắng nữa.

Gần mười giờ trưa, Từ Khánh Dung ở nhà đã nấu cơm xong. Dì Trần cố tình chuẩn bị sẵn hộp đựng thức ăn đưa để cô mang cơm đến công ty cho Tống Duật.

Đây không phải là lần đầu Từ Khánh Dung đến Tống thị, cho nên nhân viên lễ tân đều biết cô. Ai nấy cũng nhiệt tình chào hỏi, bởi vì người phụ nữ trước mặt là vợ của tổng giám đốc công ty họ.

Nhưng khi Từ Khánh Dung vừa mới quay đi thì đã nghe lời bàn tán:

“Tôi nhớ cô ấy đang mang thai mà? Sao bây giờ nhìn lại không giống vậy?”

“Nghe nói là sảy thai rồi. Nội tình thế nào, chẳng biết nữa!”

“Còn không rõ sao? Trước kia nghe đồn tổng giám đốc bị ép cưới cô gái này. Có lẽ cuộc sống hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc đâu.”

Từ Khánh Dung dừng lại, loáng thoáng nghe câu được câu không. Bọn họ nhìn thấy biểu hiện của cô, biết ý mà im miệng. Cô cũng mặc kệ, chậc lưỡi một tiếng rồi bước nhanh về phía phòng làm việc của Tống Duật.

Không ngờ, Từ Khánh An cũng đến nơi này. Hai người chạm mặt nhau ngay lối đi hành lang. Cô ta nhìn thấy Từ Khánh Dung liền chào hỏi:

“Khánh Dung, em đến đây làm gì vậy?”

“Tôi mang bữa trưa đến cho Tống Duật.” Ngược lại phải là cô hỏi Từ Khánh An câu này mới đúng.

Từ Khánh An chớp nhẹ mi mắt, mỉm cười giơ hộp cơm đang cầm trên tay, hồn nhiên nói:

“Trùng hợp vậy sao? Chị cũng mang cơm đến cho anh ấy.”