Chương 23: Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Tống Duật lái xe đưa Từ Khánh Dung về. Suốt đoạn đường đi cô cứ tựa đầu vào cửa kính xe ô tô, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Về đến dinh thự, Tống Duật lùi xe thẳng vào trong gara. Lúc hắn nghiêng người định tháo dây an toàn cho Từ Khánh Dung thì bị cô dùng tay giữ lại.

“Để tôi tự làm.”

Rất nhanh cô đã đẩy cửa xe bước ra, đi thẳng vào bên trong nhà.

“Hôm nay là sinh nhật của mẹ em sao?”

“Ừ.” Cô khẽ gật đầu.

Tống Duật cũng biết Từ Khánh Dung là con nuôi của nhà họ Từ. Chuyện này trước đây được chính Từ Khánh An tiết lộ với hắn.

“Họ không muốn em về tham dự sinh nhật cùng?”

“Không phải! Mấy hôm trước ba đã nói với tôi rồi.”

Cô nặng nề ngồi xuống giường, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống sàn nhà.

“Lúc nãy là ông ấy nhắn tin bảo tôi đến đó.”

“Vậy đến rồi tại sao không vào bên trong?” Tống Duật khoanh tay trước ngực, tùy hứng ngồi xuống ghế sofa đối diện chiếc giường.

Từ Khánh Dung chỉ biết cười nhạt, cổ họng như bị mắc nghẹn, cất giọng nói nhỏ:

“Như anh biết đấy, tôi và mẹ tôi không mấy hòa hợp.”



Cô không nói thẳng ra nhưng đủ để Tống Duật hiểu được vấn đề. Bình thường ai cũng có thể nhìn ra được Đàm Lê Giai thiên vị cho Từ Khánh An nhiều đến nhường nào.

Chỉ là tối hôm nay tận mắt chứng kiến Từ Khánh Dung đứng lẻ loi ở bên ngoài nhìn vào bên trong nhà hàng, trong lòng Tống Duật lại dâng lên một cảm giác chua xót.

Mẹ hắn mất máu vì khó sinh, tuổi thơ của hắn chỉ có cha ở bên cạnh. Tuy rằng Tống An Nam có phần nghiêm khắc nhưng vẫn rất yêu thương Tống Duật.

Từ Khánh Dung thì không giống như vậy, cha chết, mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi cô trước cổng nhà người khác. Nếu như Từ gia không thu nhận cô, cuộc đời của Từ Khánh Dung có lẽ càng thêm bi đát!

Nhưng người ta vẫn thường nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã.” Trên đời này làm gì thứ nào có thể so sánh với tình thân, máu mủ ruột thịt?

Tình cảnh của Từ Khánh Dung eo le. Nói một cách trần trụi thì cô giống như đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác, muốn làm cái gì cũng phải xem qua sắc mặt của họ.

“Tôi thấy hơi mệt, đi ngủ trước đây.”

Từ Khánh Dung đứng dậy, đến bên tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ thay vào. Lát sau, cô cầm theo gối định ra sofa ngủ thì bị Tống Duật đứng chắn trước mặt.

“Ngủ trên giường đi. Nằm trên ghế sofa sẽ không thoải mái.”

Từ Khánh Dung không muốn dây dưa với Tống Duật. Hay nói đúng hơn bởi vì lúc nãy bị hắn nhìn thấu tâm trạng nên bây giờ cô mới tìm cách lảng tránh người đàn ông này.

“Tống Duật, hiện tại tôi không mang thai. Cho nên anh không cần cố gắng đối xử tốt với tôi như vậy.” Cô nhớ Tống Duật bắt đầu thay đổi từ khi cô có đứa bé trong bụng.

Hắn biết quan tâm cảm nhận của Từ Khánh Dung, thi thoảng đi làm về còn mua thêm quà bánh. Nhưng mà bây giờ cô chẳng còn lại gì, hai người đã sắp ly hôn, hắn không cần bày ra bộ dạng của trách nhiệm như thế này.

“Nếu em không muốn nằm cạnh tôi thì tôi sẽ ra ghế ngủ.” Tống Duật đưa ra đề nghị.

Từ Khánh Dung mang gối trở lại giường, nhẹ nhàng đặt xuống.

“Nhà của anh, giường của anh. Anh nằm chỗ khác sao tôi dám ngủ?”



“Của anh? Nơi này không phải cũng là nhà em sao? Từ Khánh Dung, hiện tại chúng ta vẫn là vợ chồng.” Tống Duật bất lực thở dài.

Cái dáng vẻ bất cần này của Từ Khánh Dung thật khiến hắn lo lắng.

Gia đình luôn là chỗ dựa quan trọng của mỗi người. Nhưng riêng với Từ Khánh Dung, nó lại giống như một loại áp lực vô hình.

“Đằng nào chẳng ly hôn.” Từ Khánh Dung thản nhiên bật cười, sau đó nằm xuống giường, xoay người sang một bên.

Cô nằm sát mép giường. Tống Duật cố tình nằm xuống gần cô, đôi mắt lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé của kia thật lâu.

Sau cùng hắn nhắm mắt lại, nhưng chẳng mấy chốc đã cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của người con gái nằm bên cạnh.

Từ Khánh Dung đang khóc, như để giải tỏa hết nỗi uất ức trong lòng. Cô gồng người để không phát ra âm thanh nức nở, nhưng trong khoảng không gian tĩnh mịch, mọi sự che giấu đều bị phơi bày.

Tống Duật nằm sát lại, bất giác vươn tay ôm lấy Từ Khánh Dung. Cô đẩy hắn ra, giọng nói nghèn nghẹn trong tiếng nấc.

“Anh làm cái gì vậy?”

“Đừng quan tâm đến tôi. Ngoan, ngủ đi!” Hắn siết nhẹ vòng tay đang bao trọn người con gái kia vào trong lòng.

Từ Khánh Dung đã muốn mạnh mẽ đẩy hắn ra, nhưng lại không thể cưỡng lại cái ôm ấm áp của Tống Duật. Cô biết hắn đang thương hại mình, nhưng mà vào những lúc yếu mềm, người ta sẽ chẳng còn quan tâm đến thứ gì nữa, kể cả tự tôn của chính mình.

“Ông trời không cho không ai cái gì mà cũng chẳng lấy miễn phí của ai cái gì. Nỗi đau em từng trải qua chính là thước đo cho hạnh phúc mà sau này em có được. Cô gái nhỏ, tin tôi…”

Tống Duật nói thầm trong đêm tối. Từ Khánh Dung trong giây phút đã sững người.

Bảy năm về trước, trong căn phòng đựng dụng cụ của câu lạc bộ vẽ, cô đã nói với Tống Duật những lời giống y như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, Từ Khánh Dung tưởng hắn đã quên từ lâu rồi?