Chương 21: Tưởng tôi ra ngoài lén lút gặp đàn ông sao?

Sau gần một tuần đi làm ở quán cà phê, Từ Khánh Dung đã quen với công việc mới. Môi trường làm việc ở đây khá tốt, từ đồng nghiệp đến quản lý đều rất thân thiện, ai nấy đều niềm nở giúp đỡ cô gái nhỏ.

Hôm nay là chủ nhật, Từ Khánh Dung có hẹn đi xem căn hộ cho thuê với Phương Mỹ Anh. Cô ăn sáng xong thì lên phòng thay quần áo, sửa soạn một chút để chờ Phương Mỹ Anh đến đón mình.

Tống Duật thấy Từ Khánh Dung đang ngồi trước bàn trang điểm, nheo mắt hỏi:

“Em định ra ngoài sao?”

“Ừm.” Cô đáp gọn lỏn.

Hắn bước đến gần, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp qua tấm gương mỏng, ánh mắt người đàn ông kia bỗng trở nên dịu dàng, đê mê lại khiến người ta phải rùng mình.

Tống Duật thấp giọng, hỏi:

“Em muốn đi đâu? Có cần anh lái xe đưa đi không?”

“Không làm phiền đến anh.” Từ Khánh Dung hừ nhẹ một tiếng, nhất thời quay mặt sang chỗ khác.

Hắn quan tâm đến cuộc sống của cô từ bao giờ vậy?

Sự thay đổi đột ngột dạo gần đây của Tống Duật khiến Từ Khánh Dung không quen lắm, thậm chí là có phần khó chịu.

Cô rất dễ mềm lòng, cho nên sợ bản thân sẽ suy tâm vọng tưởng.

Dù sao giữa hai người chỉ có một kết cục trước mắt chính là ly hôn. Từ Khánh Dung tự dặn lòng phải tỉnh táo, cứng cỏi khi đối diện với người đàn ông bên cạnh.

“Không cần thật sao?”

“Không!” Cô phũ phàng đáp lại, đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm.

Buổi sáng Tống Duật còn phải đi gặp mặt đối tác, trao đổi công việc làm ăn. Trước khi đi vẫn không từ bỏ mà hỏi dò cô:

“Em ra ngoài gặp Mỹ Anh à? Hôm qua anh vô tình nghe em nói chuyện điện thoại với cô ấy.”



“Nếu không phải Mỹ Anh thì có thể là ai? Anh tưởng tôi ra ngoài lén lút gặp đàn ông sao? Yên tâm đi, còn chưa ly hôn, tôi sẽ không làm xấu mặt nhà họ Tống các người đâu.”

Từ Khánh Dung bực mình khi cứ phải nghe Tống Duật nói chuyện lải nhải. Cô không kể cho hắn nghe chuyện mình đi xem nhà, dù sao cũng không cần thiết.

Tống Duật lái xe ra ngoài, chừng mười lăm phút sau, một chiếc xe ô tô khác lái đến đậu trước cổng căn biệt thự.

Không phải Phương Mỹ Anh mà là Phương Thái Khang. Từ Khánh Dung ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Cô hỏi:

“Mỹ Anh đâu? Hôm nay cậu ấy hẹn em đi xem nhà cho thuê.”

“Ừ, anh biết.” Phương Thái Khang mỉm cười, chủ động mở cửa xe cho Từ Khánh Dung.

Cô ngồi vào trong xe, Phương Thái Khang vòng qua ghế lái, ngồi vào bên trong rồi đóng cửa lại.

Anh chỉnh lại âm lượng của loa trong xe, chầm chậm cất lời:

“Mỹ Anh bận đột xuất, vì vậy sáng nay anh sẽ đi cùng em.”

Vốn là công việc cần hoàn thành vào cuối tuần sau, nhưng khách hàng đột nhiên thay đổi yêu cầu. Phương Mỹ Anh không còn cách nào khác đành phải nhờ anh trai đưa Từ Khánh Dung đến chỗ xem nhà giúp mình.

“Làm phiền anh quá! Thái Khang à, hay là anh đưa địa chỉ nơi đó cho em, em tự mình đi được rồi.”

Phương Thái Khang là bác sĩ, đương nhiên bận rộn hơn người thường. Nếu như cuối tuần có rảnh rỗi thì cũng dành thời gian để nghỉ ngơi. Vậy mà anh phải cất công đến đây đưa cô đi xem nhà, chẳng phải rất lãng phí sao?

“Anh cũng đã đến rồi, lẽ nào em đuổi anh về hả?” Phương Thái Khang bật cười.

Từ Khánh Dung vội xua tay nói mình không có ý như vậy. Phương Thái Khang cười cười, nổ máy xe rồi lái đến điểm hẹn.

Căn hộ cho thuê vừa hay lại gần quán cà phê mà Từ Khánh Dung đang làm. Nhà nhỏ nhưng đầy đủ nội thất bên trong, vô cùng tiện lợi.

“Cô Từ thấy thế nào? Có hài lòng không?”



Bà chủ nơi này là khách hàng thân thiết của Phương Mỹ Anh. Bà ấy kinh doanh bất động sản, đến mấy căn hộ cho thuê lân cận đều thuộc sở hữu của người phụ nữ này.

“Rất hài lòng ạ.” Cô nhìn khoảng tường trống bên cạnh tivi, còn đang nghĩ ngợi xem sau này sẽ trang trí thứ gì lên trên đó.

Hai người bắt đầu thương lượng giá cả, rất nhanh Từ Khánh Dung đã đặt cọc tiền rồi ký kết hợp đồng. Chỗ ở tiện nghi như vậy, giá cho thuê lại vô cùng tốt, sao cô có thể bỏ qua được?

Một phần vì bà chủ là người quen của Phương Mỹ Anh nên mới ưu ái cho Từ Khánh Dung về mức giá, một phần khác có lẽ Từ Khánh Dung sẽ không bao giờ biết được, đó là Phương Thái Khang đã âm thầm giúp cô trả trước một khoản phí tiền cho thuê nhà hàng tháng.

Đây là thỏa thuận riêng giữa anh và bà chủ, ngay cả Phương Mỹ Anh cũng không biết chuyện này.

Hai người ra ngoài xe ô tô, tâm trạng của Từ Khánh Dung vô cùng vui vẻ.

“Thái Khang, chúng ta đi ăn trưa đi. Hôm nay em mời.”

“Đi! Nhưng là anh mời, xem như mừng em đã tìm được chỗ ở ưng ý.”

Hiện tại đã hơn mười một giờ trưa. Lúc cô và anh tìm được nhà hàng, đợi thức ăn mang lên, bụng của Từ Khánh Dung đã đói mèm.

Đối với cô thì Phương Thái Khang giống như anh trai ruột thịt. Anh vẫn thường hay giúp đỡ Từ Khánh Dung, có lẽ cũng xem cô như em gái, vì vậy cô khá thoải mái khi gắp thức ăn cho anh:

“Thái Khang, tôm chiên giòn ở đây rất ngon, anh ăn thêm một con nữa đi.”

Nhìn người con gái trước mặt vì đói mà ăn vội vàng, trên môi còn dính chút sốt cà chua, Phương Thái Khang vội rút khăn giấy, giúp cô lau miệng.

Hành động này vô tình lọt vào mắt của một người đàn ông đứng ở đằng xa.

Tống Duật sau khi bàn xong chuyện làm ăn đã đến cùng đối tác đến nhà hàng dùng bữa. Không ngờ hắn lại thấy được cảnh tượng này.

Từ Khánh Dung ra ngoài ăn trưa với một người đàn ông khác. Chết tiệt mà!

Mang theo gương mặt tràn đầy sát khí, Tống Duật bước nhanh đến chỗ của Từ Khánh Dung. Cô vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ với người đàn ông phía đối diện, rốt cuộc là có quan hệ thân thiết đến mức nào?

“Từ Khánh Dung, em đang làm gì ở đây vậy hả?”