“Là em sờ trúng khiến nó dựng ngược lên, sao lại quay sang mắng tôi rồi?”
Tống Duật đỡ lưng ngồi thẳng dậy, gương mặt nhăn nhó nhìn Từ Khánh Dung. Bên dưới hắn đang cảm thấy khó chịu còn phải ăn thêm một cú đạp từ cô, đau điếng.
“Nhưng anh cũng đâu cần nói chuyện kiểu biếи ŧɦái như vậy?
Từ Khánh Dung đưa tay đỡ trán, nghĩ Tống Duật thật bị điên rồi. Cách nói chuyện không đứng đắn này đâu giống với phong thái thường ngày của hắn?
“Em ngại sao? Ngại gì chứ, cũng đâu phải chưa từng nhìn qua nó.”
“Còn từng cầm vào nó, không phải sao?” Tống Duật đắc ý nhìn dáng vẻ xấu hổ hận không thể kiếm được cái lỗ nào chui vào của Từ Khánh Dung.
Cô bị hắn trêu chọc, thẹn quá hóa giận, gắt lên:
“Anh đang có bệnh trong người sao?”
“Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?”
Từ Khánh Dung cực kỳ nghiêm túc, hai mắt trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt rồi bỏ đi vào phòng tắm. Tống Duật cụt hứng, nhếch môi khinh khỉnh.
Đúng là không có khiếu hài hước gì cả!
Vệ sinh cá nhân xong, Tống Duật nhìn đồng hồ trên bàn vẫn còn sớm. Hắn thay bộ đồ âu phục sau đó xuống dưới dùng bữa sáng cùng Từ Khánh Dung.
Cô không để ý đến hắn, cứ cắm mặt ngồi ăn. Phần vì muốn nhanh chóng đi khuất khỏi tầm mắt Tống Duật, phần vì cô bận dành thời gian để tìm kiếm chỗ ở mới.
Ở đây rất tốt, cái gì cũng không phải lo. Chuyện trong nhà đều có người giúp việc đảm đương, dì Trần lại rất thương Từ Khánh Dung, muốn ăn gì, cần cái gì cứ nói với bà một tiếng. Đáng tiếc, cô không thể hưởng thù những đặc quyền này mãi được.
Tống Duật cố tình không ký đơn ly hôn, giữ cô lại đây ắt hẳn trong lòng đang khinh thường Từ Khánh Dung lắm.
Hắn cho rằng không có hắn, cô sẽ không làm được gì sao?
Từ Khánh Dung muốn chứng minh cho Tống Duật thấy, không có hắn, cô vẫn có thể sống thật tốt.
“Tôi ăn xong rồi.”
Cô đứng dậy, phồng má nhai cho hết miếng bánh sandwich trong miệng. Ai kia mặt mày xám xịt, nhìn Từ Khánh Dung rời đi thì chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.
Ngồi ăn với hắn cũng là cực hình sao?
Chán ghét hắn đến vậy?
“Từ Khánh Dung, em định giở trò để thu hút sự chú ý của tôi à?” Tống Duật nghiến răng đầy bất mãn, tay cầm nĩa gõ nhịp nhàng xuống chiếc đĩa sứ trên bàn.
Khá, khá lắm! Hình như cô thành công mất rồi.
“Dì Trần, cháu không ăn nữa, dì giúp cháu dọn đi.”
“Làm sao thế? Hay là không hợp khẩu vị? Để dì nấu cái khác cho cháu.”
Tống Duật lắc đầu. Hắn đứng dậy khỏi bàn ăn, chỉn chu lại áo vest.
“Đã trễ rồi, cháu phải đến công ty đây.”
…
Cả ngày Từ Khánh Dung cứ rúc đầu trong phòng, tìm kiếm nhà cho thuê, hết gọi điện thoại lại tra thông tin trên mạng. Cuối cùng chỉ thu về sự thất vọng.
Cô biết mình không nên kén cá chọn canh, nhưng giống như lời Phương Mỹ Anh nói, chỗ ở lâu dài không thể chọn qua loa được. Về sau dễ phát sinh hậu quả.
Tạm thời không thể tìm được một công việc đúng với chuyên môn, Từ Khánh Dung đành xin vào làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê gần đây. Bọn họ đã liên lạc với lại cô, hẹn ngày mai bắt đầu đến làm việc.
Đang ngồi ngẩn người nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, Từ Khánh Dung nhận được một cuộc gọi.
“Khánh Dung, tớ có tin tốt cho cậu này.”
“Tớ nghe! Mỹ Anh, là tin gì vậy?”
“Tìm được nhà cho cậu rồi. Giá thuê và an ninh ở khu vực này đều ổn. Cuối tuần này cậu sắp xếp cùng tớ đến đó xem nhà được không?”
“Thật vậy sao? Tuyệt quá đi!” Từ Khánh Dung hai mắt sáng bừng, đây đúng là tin tức tốt lành nhất cô mà cô nghe trong ngày.
Phương Mỹ Anh đang bận nên không thể nói chuyện được lâu. Hai cô nàng hẹn nhau cuối tuần đi xem nhà, sau đó sẽ cùng đi cà phê, ăn uống để bung xõa.
Gác điện thoại, Từ Khánh Dung nằm xuống giường ôm gối, lăn qua lăn lại đầy thích thú. Bước đầu xem như đã ổn, chỉ là cuộc sống sau này cần phải bươn chải nhiều hơn rồi…