Mùa hè đến thật nhanh, tiếng ve đã rộn vang khắp phố phường, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt Thân Bích. Cậu đang đứng ở bến xe chờ Diệp Kỳ và Nhật Băng. Hôm nay cậu diện một chiếc áo thun màu xanh biển, quần màu xanh biển, nón màu xanh biển, kính màu xanh biển, túi màu xanh biển, đến cả đôi giày cũng màu xanh biển, cũng đúng thôi, bởi vì cậu sắp đi tắm hồ có nước biển.
Hai cô nàng cũng đang từ xa chạy đến, Thân Bích vẫy vẫy tay. Diệp Kỳ diện một bộ đồ như cây đá bào, nón màu đỏ, áo màu vàng, quần màu xanh, giày màu cam, nhìn từ xa không khác gì cây đèn giao thông. Nhật Băng cũng không kém diện một bộ đồ không đυ.ng hàng, nón màu trắng, áo blouse màu đen, quần màu hồng, giày tím rịm, thật không giống người a.
"Mấy cậu thật chơi nổi quá a?"
"Cậu cũng khác gì chúng tôi, xanh biển toàn tập, nhìn không giống ai." - Diệp Kỳ liếc mắt khinh thường.
"Tôi đây là muốn cho người khác cảm thấy mát mẻ."
"Chướng khí thì có." - Diệp Kỳ giọng điệu làm nhục.
"..." Thân Bích bĩu môi, cậu thật không am hiểu gì về thời trang cả.
Xe bus đã đến bến, ba người ùa nhau lên xe, ngồi trên xe mà vừa hát vừa cười làm mọi người hiếu kì nhìn vào. Thần kinh cũng có bè phái nữa à?
Mười lăm phút sau, xe đã dừng lại ở trạm gần khu hồ bơi, nhóm bạn bước xuống xe, chậm rãi tiến vào trong, họ chia nhau ra đi vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, thay đồ xong bước ra, Thân Bích mặc quần đùi màu xanh biển, Diệu Kỳ cũng bước ra sau đó. Cô mặc bộ đồ bơi màu đen, bộ ngực đầy đặn cùng với cặp mông căng đầy được thể hiện ra, nước da trắng tuyết trên một cơ thể cân đối thật khiến người nhìn thèm khát. Nhật Băng vận trên người một bộ bikini, da thịt lộ ra không ít, nước da bánh mật gợi cảm giác đây là một người năng động, khoẻ khoắn.
"Ai nha, gợi cảm quá a." - Thân Bích cảm thán khen ngợi.
"Tôi đây mà diện thì hoa hậu cũng phải né ra cho tôi đi." - Diệp Kỳ tự hào ưỡn ra.
"Cậu đến cả quần bơi cũng xanh biển à?" - Nhật Băng ngán ngẩm.
"Tớ muốn cho người... ". Lời nói kia chưa được nói ra thì đã bị Diệp Kỳ cắt ngang.
"Đi bơi thôi."
Thân Bích khẽ nhíu mày, thật quá đáng a, không để tôi nói hết câu. Ba người sánh vai nhau đi đến hồ bơi. Chỗ này có vẻ hơi đông do đang trong mùa nóng mà.
"Chúng ta đến đường trượt nước đi."
"Thẳng tiếnnnnn."
Đường trượt rất cao, phỏng chừng năm mét, Thân Bích đã có vẻ run rẩy nhìn xuống. Sao cao quá a. Những cô gái không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn rất hưng phấn, kéo tay của Thân Bích nhảy xuống, cậu tựa hồ ruột gan lộn lên mây, la chói tai "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...".
Thân Bích thất thần, đường trượt nước là vậy sao, thật kinh khủng. Nó còn kinh khủng hơn cả món trứng rán những lúc cậu làm khét.
Cậu bây giờ như người chết, mắt hốc xanh xao, liên tục nôn mửa. Ai nha, người gì mà nhát quá a.
"Ai đời nhát như vậy mà còn dám chơi trò này." - Diệp Kỳ giở giọng trách móc.
"Tôi là... oẹ... chỉ là... oẹ... muốn chơi thử thôi, ai ngờ nó kinh khủng vậy a... oẹ oẹ oẹ..." - Thân Bích mặt xanh như tàu lá, nôn thóc nôn tháo.
"Tôi nghĩ cậu nên đi nghỉ đi, chúng tôi còn muốn chơi."
"..." - Thân Bích cũng không còn hơi sức để nói, một mạch đến phòng nghỉ.
Bỗng dưng tiếng điện thoại Thân Bích reo lên, Nhật Băng nghe thấy, bấm nghe máy "Alo, Tiểu Hàn a? Cậu đi về quê thế nào rồi?"
Bên kia vọng lại tiếng thanh thanh của cô gái "Ai nha, ở đây ồn ào quá, tớ chịu không nổi a. Biết vậy đã đi chung với các cậu rồi. Tiếc quá."
"Thôi thì để lần sau vậy, nếu có dịp tớ sẽ liên lạc cho cậu."
"Nhất trí vậy đi."
Nói xong Nhật Băng tắt máy, cô ngơ ngác nhìn vào màn hình. Đây không phải là Trúc Đình sao? Sao Thân Bích lại để hình chụp chung với hắn ta? Lại là lúc đi chơi cuối năm nữa chứ? Hay là cậu ta...? Liên tục những câu hỏi nảy ra trong đầu. Cô vội đi tìm Thân Bích, cậu ta đang nằm nghỉ. Thấy vậy cô không dám làm phiền.
Đến giờ về, mọi người đi đón một chiếc xe bus, Nhật Băng trong lòng vẫn còn muốn làm rõ, vấu vào ống quần nhăn nhúm ra. Thân Bích nhìn cô mà cảm thấy khó hiểu.
Đoạn dừng lại, ba người xuống xe, Nhật Băng ra hiệu hai người kia đi theo cô. Đến một quán coffee, cô mặt mày hình sự nhìn thẳng vào Thân Bích, cậu bị ánh mắt kia làm sợ đến nỗi lạnh cả bàn tay. Sao nhìn tớ như vậy, đừng làm vậy, tớ sợ lắm.
Nhật Băng lạnh lùng hỏi " Có phải cậu thích Trúc Đình không?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Diệp Kỳ mắt chữ A miệng chữ O nhìn Thân Bích. Sự thật sao?
Thân Bích lắp bắp "S... Sao cậu biết?"
"Chuyện đó không quan trọng, cậu trả lời câu hỏi của tôi đi?" - Nhật Băng kiên quyết.
"Không... Không có."
"Cậu dám nói không: cậu không hề thích Trúc Đình."
Cái tên kia vừa cất lên, tim cậu đã bắt đầu đập mạnh "Tôi... Tôi... k... không... thích... T..."
Nhật Băng đã có vẻ đắc ý "Nói đi chứ!"
"Vậy sao cậu lại để hình nền là cậu với hắn?"
Thân Bích bị câu hỏi kia làm cho đứng hình, không ngờ lại để cô thấy a, thật là không trốn tránh được bữa rồi.
"Đúng vậy, tớ thích Trúc Đình. Thích rất nhiều nữa là đằng khác."
Diệp Kỳ đã kịp thời trấn tỉnh lại, cô không kìm được xúc động mà hú hét lên "Cậu thích Trúc Đình, cậu thích Trúc Đình."
"Nói nhỏ thôi, muốn cho thiên hạ biết hết sao?" - Thân Bích khẩn trương che miệng Diệp Kỳ lại.
Cô bị người kia túm lại nhưng vẫn không khỏi phấn khích, đến lúc cô nàng bình tĩnh lại, Thân Bích thắc mắc sao Diệp Kỳ lại có vẻ hứng thú như vậy, hỏi ra thì biết cô ấy vốn là hủ nữ, kể cả người ngồi trước mặt cũng là hủ.
Lúc này cậu mới sửng sốt. Chơi chung lâu vậy, bây giờ mới biết điều này, nhưng cậu cũng đã an tâm được phần nào vì biết họ không kì thị về đồng tính mà còn rất ủng hộ, ngưỡng mộ nữa là đằng khác.
Khi về nhà, cậu nhận được thêm một cuộc điện thoại của Thiên Hàn, cô nàng sốt sắng hỏi "Thân Bích, cậu thích Trúc Đình thật sao, thích tên tâm thần ấy?"
"Cậu biết chuyện rồi à? Mà tâm thần là sao?"
"Vậy ra cậu không biết sao, hắn làm nhiều chuyện không tưởng đâu."
Sau khi nghe Thiên Hàn kể về quá khứ huy hoàng của hắn, cậu loé lên một ý nghĩ cương quyết. Không ngờ cậu cũng không bình thương a. Trúc Đình, tôi quyết phải tóm lại cậu ở bên cạnh tôi. Gương mặt Thân Bích cười lên nham hiểm, phá lên một cách man rợ.