Từ sau đêm hôm đó, Thân Bích xem Trúc Đình như không còn tồn tại, Trúc Đình dường như cũng nhận ra được điểm khác thường đó, bởi mọi khi hắn bám theo cậu thì cậu vẫn còn tỏ thái độ nhíu mày hoặc bất quá thì hất mặt lên đi tiếp, còn đằng này là đi như không thấy, à không còn tệ hơn nữa ấy chứ. Hắn thật sự không hiểu, không lẽ hơn một tháng hắn bám theo cậu như vậy mà lại không có tác dụng sao, hay là cậu đã trở thành tảng băng sơn thật rồi, mà tất cả cũng do hắn, nếu năm đó hắn không tuyệt tình như vậy làm cậu sốc nặng, không những vậy sau đó còn vì nữ nhân mà sỉ nhục cậu thì đâu như ngày hôm nay, gieo gió gặt bão, luân lí đó cũng hiển nhiên. Người ta trao hết tâm can ra để cho người mà không nhận còn đạp bỏ thì bây giờ muốn lấy lại, cơ hồ chỉ có trong mơ. Nước suối trong vắt, thuần khiết vì thấy nước nhiều nên đem về làm nước lau nhà, đến khi nước cạn nhìn mới ngẫm lại nước đã bẩn không thể trở lại làm nước suối ngày xưa để uống nữa, oan oan tương báo. Có không biết giữ, để đến lúc mất đi mới thấy được giá trị của nó. Nếu ngày xưa, hắn vẫn lưu tình nói một câu làm bạn thì đâu đến như bây giờ, giờ trách ai, hay trách người vô tâm hay bản thân vô tình. Ai oán cũng quay lại được đâu, đành cam chịu.
Trúc Đình thật sự cảm thấy mình bốc hỏa luôn rồi, chỉ còn một học kì nữa là đường ai nấy đi, bây giờ không tranh thủ thì sau này cơ hội gặp mặt cơ hồ bằng không, như thế nào còn có thể. Vì thế hắn cố gắng tìm mọi cách có thể để níu gần khoảng cách với cậu, sáng sớm đi học cố gắng đi thật sớm để mua đồ ăn sáng bỏ vào ngăn bàn cho cậu, trưa thì mua đồ ăn trưa, chiều mua đồ ăn chiều, chỉ có buổi tối không tiện nên chỉ nuôi ba buổi ăn là được rồi, nghĩ tới không khác gì nuôi heo. Mặc dù khó khăn nhưng hắn vẫn cố gắng, nhìn hắn cũng thành ra xơ xác một phần nào, Đình thiếu gia ngày nào đó vẫn còn phong độ, nữ nhân bám chân dai như đỉa, bây giờ nhìn lại thảm hại cỡ nào, nhưng là dù có cố gắng cách mấy những thứ mà hắn bỏ tình cảm vào đó lại thản nhiên trong thùng rác, một tí thương cảm cũng không có.
Hắn thật sự cảm thấy có một chút bất lực, phải làm thế nào, cậu mới hiểu được hắn là thật tâm với cậu, đây là thật sự, không phải chỉ là hứng thú nhất thời, bởi hắn biết, trên cuộc đời này có hàng tỉ con người, nhưng người sẽ chấp nhận con người của mình chỉ có mình cậu, bởi trước kia hắn cũng chẳng tốt lành gì nhưng cậu vẫn đem lòng yêu hắn, bởi chỉ có yêu thật sự mới yêu luôn cả những nhược điểm của người đó, một người như vậy đâu dễ dàng tìm thấy nỡ nào lại đánh mất, thế là hắn lại có thêm động lực để mặt dày mà tiếp tục chiến lược "đồ ăn ba buổi".
Từ ngày hôm đó, hắn ngày nào cũng mua cho cậu đồ ăn, số lượng cùng giá cả cũng đắt hơn, mọi người trong lớp ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, không biết là ai lại si mê cậu đến độ mà lại ngày nào cũng mua đồ ăn như vậy, mà tội thay là cậu một chút lưu tình cũng không có mà đem toàn bộ bố thí cho thùng rác, nhiều lần cũng có nhiều người cảm thấy cậu quá đáng nhưng chỉ là nghĩ trong đầu, không dám nói ra, cũng phải, học sinh ưu tú, võ nghệ đầy mình, chỉ trích cậu thì có khác nào tự ngược bản thân nên thôi cũng phải kiềm chế.
Thiên Hàn đang cùng Thân Bích ăn hàng ở căn tin
"Hình như ngày nào hắn cũng mua đồ cho cậu? Sao phải mua đồ ăn căn tin đốt tiền a?" - Thiên Hàn tò mò hỏi.
"Ăn vào bị trĩ" - Thân Bích chẳng hứng thú trả lời.
"Mà tên này cũng bám dai thật đấy, hai tháng rồi chứ cũng đâu ít ỏi gì, thế mà hắn vẫn kiên trì mua đồ ăn cho cậu, nuôi đủ ba bữa, thật cũng tội cho túi tiền của hắn, mấy món đó ở cửa hàng mới mở, nghe nói không rẻ gì "
"Cho dù hắn có mua vàng đến tớ cũng chẳng thèm, vả lại tớ cũng chẳng muốn thứ gì từ hắn, tớ cũng chẳng muốn mắc nợ ai, nhận đồ của hắn là chứng tỏ đã tha thứ cho hắn, tớ cũng chẳng thèm mấy món đó, để tái chế làm việc có ích cho xã hội tốt hơn" - Thân Bích vừa gặm bánh mì thong dong đáp.
"Thật bó tay cậu luôn a, mà nhìn ra hắn tiều tụy không ít đấy, hẳn là hao không ít tâm tư đi, bị người tình trong mộng cự tuyệt hẳn là ngược lắm a" - Thiên Hàn càng nói càng mỉa mai tên đại thiếu gia kia.
"Tớ chính là muốn cho hắn không có ngày yên thân, cho dù bây giờ hắn có van xin tớ tha thứ cũng không nhận cái nhìn huống hồ là đáp ứng. Nhớ lại ngày đó, hắn cự tuyệt tớ còn thảm hơn a, gần một năm mới có thể dứt ra được, giờ quay lại cũng chẳng còn tình cảm gì. Vả lại, nếu thực sự có quay lại thì cũng yên ổn với mẹ hắn? Đại thiếu gia của Ninh phu nhân hẳn là được cưng chiều đi, muốn chạm vào hắn tớ đây sợ móng tay bị gãy làm hai"
"Cậu gặp mẹ hắn?"
"Cũng vài tuần trước đi, lúc đó, mẹ hắn ngạo khí lớn vô cùng, còn bảo tớ cách xa hắn, đem nguyên xấp tiền to tướng giao dịch, xem tớ là hạng người gì, MB chắc, cho dù tớ có thiếu thốn tình yêu cỡ nào cũng không đến lượt hắn, đại thiếu gia đẹp trai, hào hoa, phong nhã, nữ nhân bám chân như bám lụa, thì cũng không chắc lâu bền, tên đó tớ vừa nghĩ đến là buồn nôn, thật không còn tâm tư"
"Cũng đúng, ỷ gia thế này nọ rồi làm càn, nếu không phải cậu dứt hắn, không phải là giờ bị bứt chết đi, nếu không bị hắn làm tức chết cũng bị mẹ hắn ngược đãi chết, không chừa đường sống a, thật là bi thảm, dứt được hắn là thoát được mối lo, về sau đỡ phải ưu tư suy nghĩ cho già thêm"
"Tớ cũng thấy phiền, chính hắn làm phiền tớ thế TMD gì mà lại đổ tội lên tớ, thật oan uổng mà, tên đó vừa lì vừa dai vừa phiền, tớ tránh hắn còn không kịp hơi đâu phải bám hắn chi cho cực thân. Mẹ hắn cũng thật, có vẻ đã theo dõi tớ rất lâu, tớ nghĩ bà ta cũng không chỉ biết bao nhiêu đó thôi đâu"
"Cậu sau này nên cẩn thận với những người xung quanh đấy, có khi là mật thám của bà ta cũng không biết chừng"
"Ừ, tên này chính là chúa phiền phức, dính đến hắn cứ y như rằng sẽ có chuyện xảy ra, lúc đó phải chi tớ cho hắn một đá để khỏi phải gây họa"
Thiên Hàn khẽ liếc qua một góc nào đó rồi lại như cố ý nói lớn:"Cậu mà đá Đình thiếu gia thì có khác nào là khiêu chiến với Ninh phu nhân, đến lúc đó tớ sợ mệnh phụ quyền quý phu nhân kia sẽ sai người làm khó dễ cậu"
Thân Bích hiểu ý tiếp lời:"Đúng rồi, sao lại nỡ đắc tội Đình thiếu gia" Rồi từ từ tiến lại bụi cây gần đó, bắt tại trận cái tên đang nghe lén.
"A, Đình thiếu gia, sao ngài lại phải hạ mình ngồi ở những chỗ như này vậy, có gì đường đường chính chính ra mặt không phải tốt hơn sao?"
Hắn như bị phát hiện không thể nói lời nào.
"A ha, vậy tôi mạn phép xin thiếu gia cho chúng tôi đi ra khỏi nơi nghỉ ngơi của thiếu gia, chúng tôi không làm phiền ngài nữa". Nói rồi Thân Bích cùng Thiên Hàn quay lưng sải bước đi lên lớp.
"Không ngờ tên đó vẫn không từ bỏ ý định, tớ phải làm gì đó chứ để hắn làm phiền mãi thật mệt mà" - Thân Bích cau mày, thật sự không chịu nổi tên bám dai đó.
"Tớ nghĩ cậu nên tìm người giả làm bạn trai của cậu, để hắn biết khó mà rút lui" - Thiên Hàn cao kiến.
"Ừm, nhưng ai lại chịu giả làm bạn trai tớ?"
"Anh trai Thạch Đăng gì ấy, tớ thấy
anh ta cũng tốt, vả lại anh ta cũng đã từng tỏ tình cậu mà, anh ta cũng có vẻ đàng hoàng, sẽ không làm gì cậu đâu"
"Nhưng mà.... lỡ anh ta... không kiềm chế được...."
"Lo xa, cậu cho anh ta mấy đá là xong chứ gì"
"Để tớ thử thương lượng cùng anh ta xem sao"
Sau buổi tan học, Thân Bích hẹn Thạch Đăng ở lại để trao đổi việc giả làm bạn trai, ban đầu anh ta có vẻ không đồng ý lắm, hỏi lí do tại sao, cậu cũng trả lời là để dứt cái đuôi phiền phức kia, sau cũng miễn cưỡng đồng ý, anh ta cũng ra điều kiện là cậu phải đáp ứng mỗi tối đều dạy kèm cho anh ta, cậu cũng có vẻ lưỡng lự nhưng cũng đồng ý. Hai người thành giao và thời gian cho giao ước là một tháng, tất yếu là để làm mất lòng kiên nhẫn của hắn.
Vài ngày sau, khắp trường rộ lên tin đồn học sinh ưu tú hẹn hò cùng đội trưởng đội bóng rổ, một người học giỏi vang danh ai cũng biết, một người nổi tiếng giỏi thể thao, nhìn ra cũng xứng đôi, có một vài người tỏ vẻ khá thất vọng khi biết Thân Bích thích con trai, nhưng mà cũng chúc phúc cho cậu, ai cũng tỏ vẻ hứng thú chuyện này nhưng chỉ có một người là hắc tuyến đầy đầu. Trúc Đình vô cùng khó chịu, hắn không hiểu cái tên đầu bóng rổ đó có gì hay mà lại hẹn hò cùng Thân Bích, hắn rõ ràng cũng đâu thua kém gì, thế mà một cái liếc mắt cũng không có.
Hắn vẫn kiên quyết bám theo cậu để xem như thế nào, tên này quả thật cứng đầu.
Ngày thứ nhất, hắn thấy Thân Bích vừa đi vừa sánh vai với Thạch Đăng, hai người cười nói vô cùng vui vẻ. Hắn tự an ủi, bạn bè cũng như vậy. Vẫn cố gắng bám theo cậu.
Ngày thứ hai, hắn thấy Thân Bích tựa đầu vào vai Thạch Đăng, nói những chuyện nghe cứ như thề non hẹn biển này nọ. Hắn nhìn qua cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Mới hẹn hò mấy ngày lại nói chuyện sến như vậy, vẫn giữ ý định sẽ bám theo.
Đến ngày thứ ba, hắn thấy Thân Bích ôm Thạch Đăng, anh cũng ôm cậu vào lòng vuốt ve, hắn càng nhìn càng chịu không nổi, thế này thì bạn bè cái gì, chính là đang hẹn hò. Hắn nhảy ra chỉ vào hai người:"Cậu không đồng ý tôi chỉ là để hẹn hò với tên này?"
Thân Bích cố ý ôm chặt Thạch Đăng hơn, như để chọc giận hắn, cậu còn cọ cọ vào ngực anh, làm Thạch Đăng mặt như lên thiên đường, không thèm trả lời câu hỏi của hắn.
"Đúng vậy, tôi với Tiểu Bích đang kết giao" - Thạch Đăng nhếch môi, hất mặt lên khiêu khích trả lời.
"Tôi không hỏi anh, tôi đang hỏi cậu ta" - Hắn thật sự mất kiên nhẫn quát lên.
"Đúng vậy tôi chính là đang kết giao với anh ta, cậu có ý kiến gì?"
"Tại sao, cậu lại cự tuyệt tôi chỉ để hẹn hò với anh ta, anh ta có gì tốt?"
"Anh ta cái gì cũng tốt hơn cậu" - Thân Bích nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn.
"Nhưng tôi đây lần này là yêu cậu thực sự" - Hắn cố gắng biện giải.
"Nhưng tôi không còn tin cậu, những cái mà cậu nói là tình yêu đích thực đối với tôi, nó cũng không có là gì cả. Ngày đó, cậu vô tình thế nào, chắc vẫn còn nhớ chứ? Lúc đó tôi chịu đựng, tất cả là vì cậu, nhưng đổi lại cũng chỉ là sự khinh bỉ. Hôm nay, tôi trả lại hết cho cậu, đồ ăn mà cậu mua cho tôi, tôi cũng không cần. Và cũng đừng làm phiền tôi" Nói rồi, cậu cùng Thạch Đăng sải bước để hắn còn chết trân với câu nói vừa rồi.
Và đừng làm phiền tôi. Trong đầu hắn vang lên câu nói khi nãy, chính là hắn thật sự đã không động tâm cậu sao, đã vậy còn thảm hại đến mức này, vậy là thực sự, đã
mất cậu rồi sao, nhìn cậu đi bên người khác khi đáng ra người đó lại là mình. Hắn không ngừng thổn thức và phân vân giữa buông và níu.