Chương 45: "Anh Đến Đón Em"

Sau khi xong bữa sáng thì cả Lâm Hải Thần, Lạc Hy và Đường Lăng đều phải đến công ty nên không thể ở lại lâu hơn. Mạc Lăng Tùng vì mới trở về nên cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi mới đến bệnh viện làm việc. Đường Lăng thấy Lạc Hy cũng đi về phía xe của Lâm Hải Thần thì thắc mắc:

- Lạc Hy, em đi cùng Lâm tổng sao. Hay anh đưa em đi để khỏi làm phiền Lâm tổng.

Cô nghe vậy thì chợt giật mình, cô quay sang trả lời anh trai mình:

- À, hôm nay anh ấy đi gặp khách hàng, nơi đó vừa hay cùng hướng với công ty em nên em đi cùng anh ấy cũng được. Dù gì Thiên Tinh và Tinh Quang cũng ngược hướng với nhau mà.

Anh nghe vậy thì biết em gái mình muốn đi với Lâm hải Thần vì khi xưa dù có ngược hướng nếu cô muốn cô vẫn sẽ bắt anh đi. Anh đi đến và xoa đầu cô:

- Được rồi, chúc em may mắn nhé.

- Cảm ơn anh.

Cô mỉm cười sau đó cùng anh lên xe. Anh hỏi cô:

- Em không muốn đi cùng anh trai em sao ?

Cô khẽ lắc đầu:

- Anh không muốn em đi cùng anh sao ?

Anh mỉm cười rồi đưa tay sang xoa đầu cô:



- Làm sao lại không muốn chứ.

Anh cũng đưa cô đến công ty sau đó trở lại tập đoàn ES. Anh dùng thang máy chuyên dụng để đi lên văn phòng của mình. Khi anh mở cửa ra thì thấy nhóm của Quan Hạo đang chờ anh. Chờ anh ngồi vào bàn làm việc Đinh Mộ Hàm tiến đến và đưa cho anh một sấp tài liệu. Trong lúc anh mở ra xem thì Đinh Mộ Hàm lên tiếng:

- Còn một số bí mật của ông ta nữa nhưng tôi không thể lấy được. Cũng đã điều tra được ông ta đang lén mua lại cổ phiếu của tập đoàn này.

Cố Từ hỏi anh:

- Cậu tính sao đây ? Khi nào chúng ta sẽ hành động ?

Anh đặt tài liệu xuống bàn và chống tay lên bàn:

- Tuần sau. Chúng ta sẽ vào bên trong.

Bọ họ gật đầu đồng ý với anh sau đó cũng rời đi. Lạc Hy bên đây thì đang nhận một nhiệm vụ mới cho mình. Cô được Bạch Ưu giao cho nhiệm vụ đi gặp khách hàng vào ngày mai. Cô vui vẻ nhận lấy sau đó trở lại văn phòng. Cô tựa lưng vào ghế rồi dùng tay xoa nhẹ thái dương rồi nhìn vào tập tài liệu “mình chỉ nói chơi thôi mà không ngờ phải đi gặp khách hàng thật”. Công việc của Lạc Hy ngày càng nhiều hơn vì danh tiếng của cô ngày càng tăng trong công ty và được một số khách hàng chỉ định. Ngày hôm qua cô nghỉ không đến công ty nên ngày hôm nay cô phải làm phần việc nhiều hơn. Cả ngày cô phải chạy đi chạy lại liên tục để lấy thông tin, đi gặp khách hàng và còn những việc khác. Tối hôm đó Lâm Hải Thần trở về nhưng không nghe thấy tiếng của cô anh quay sang hỏi quản gia:

- Cô ấy chưa về sao ?

Quản gia gật đầu, anh thấy thế thì nhìn lại đồng hồ đeo tay của mình “muộn thế này rồi còn chưa về”. Anh cởϊ áσ khoác ra treo lên sau đó lấy điện thoại ra để gọi cho cô. Vì lo làm việc không chú ý đến thời gian nên khi đến khi trời tối cô cũng không nhận ra. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh này. Cô trả lời điện thoại nhưng mắt vãn nhìn vào màn hình máy tính và tài liệu còn tay thì vẫn đang gõ bàn phím. Cô nhanh chóng lên tiếng:

- Alo. Tôi là Thiên Lạc Hy, cho hỏi ai vậy ạ ?

Vì gần đây phải nói chuyện với khách hàng trên điện thoại quá nhiều nên câu nói này gần như đã thành phản xạ có điều kiện với cô. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm có hơi chút khàn:

- Anh đây.



Cô nghe thấy giọng anh thì nhìn lại tên người gọi trên điện thoại của mình thì dòng chữ “ Lâm đáng ghét” trên màn hình thì cô hoảng hốt. anh nghe cô không nói gì thì mỉm cười rồi nói tiếp:

- Thiên tiểu thư, đến số của chồng mình gọi mà em cũng không nhận ra sao ?

Cô nhanh chóng trả lời:

- K..K..Không phải đâu. Mà anh gọi em có việc gì thế ?

- Muộn rồi mà em chưa về nên anh gọi điện hỏi em thử. Em đang tăng ca sao ?

Cô nghe anh nói thế thì nhanh chóng ngửa cổ tay lên để xem đồng hồ. Đúng là bây giờ đã rất muộn rồi, cô vì mải làm việc nên cũng chẳng để ý bên ngoài mọi người đã về hết. Cô lên tiếng:

- Em không để ý thời gian, bây giờ em về ngay.

Anh nghe cô trả lời xong thì nhanh chóng đứng dậy cầm lấy chìa khóa và đi ra xe. Anh vội vàng nói với cô:

- Bây giờ anh sẽ đến đón em nên em ở yên tại công ty đi.

Sau đó anh nhanh chóng cúp máy và lái xe đến công ty của cô. Khi anh đến trước cửa công ty cô thì anh thấy một cô gái mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu đang nghịch điện thoại. Anh dừng xe cách cô gái đó một chút sau đó cầm một chiếc khăn choàn cổ rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đi đến quấn nhẹ chiếc khăn đó vào cổ của cô ấy. Nhận ra có người đang chạm vào mình cô ấy ngước mặt lên. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Anh mỉm cười:

- Em không lạnh sao ? Được rồi về thôi.

Nói rồi anh cầm tay cô sau đó mở cửa xe ra cho cô rồi nhanh chóng trở về chỗ của mình. Anh tăng nhiệt độ trong xe lên một chút để cô không bị lạnh.