Chương 35: "Anh Ở Đây Rồi"

Cô bị sặc vì thứ nước đó. Cô bỗng nhiên thấy người mình nóng lên. Cô quay sang hỏi chúng:

- Các người cho tôi uống gì thế ?

Chúng nâng cằm cô lên:

- Chỉ là thuốc giúp cô em tăng du͙© vọиɠ thôi.

Cô nghiến răng lại vì cơ thể cô càng lúc càng nóng lên. Cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Một tên trong đó hôn nhẹ vào cổ của cô. Bọn chúng tiến đến gần chạm vào nút áo sơ mi của cô thì cô dùng gót giày của giày cao gót để đá vào giữa hai chân hắn. Bị đá như vậy khiến hắn tức giận đế giựt phăng đi chiếc áo của cô. Ngực cô dần hiện ra trước mặt bọn chúng. Khi chúng tiến đến muốn chạm vào thì có một tiếng động ngoài cửa đã làm chúng hoàn toàn quên đi suy nghĩ đó. Ra là anh đã đến, anh đá cửa để vào bên trong. Anh ra hiệu cho thuộc hạ của mình tiến lên xử lí bọn chúng còn anh thì nhanh chóng chạy đến chỗ cô. Khi cô thấy anh thì nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Anh nhìn thấy bộ dạng của cô thành như hiện tại thì anh tức giận. Anh tức giận vì sao mình không thể tìm thấy cô sớm hơn. Anh tức giận vì bản thân không bảo vệ tốt cho cô. Anh không biết chỉ cần anh tới chậm thêm vài giây nữa thì cô sẽ như thế nào. Anh cởϊ áσ vest ra khoác lên cho cô rồi anh ôm cô lên. Vì vẫn còn sợ hãi nên dù khi đang trong vòng tay anh cơ thể cô vẫn còn run lên. Anh nhẹ nhàng an ủi cô:

- Anh ở đây rồi. Đừng lo, anh xin lỗi vì đã đến muộn.

Anh tức giận ra lệnh:

- Xử lí bọn chúng cho tôi. Cắt luôn phần thịt thừa giữa hai chân chúng luôn cho tôi.

Anh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chúng sau đó đưa cô ra xe và trở về. Vì cô đã bị cho uống thuốc nên người cô hiện tại đang rất nóng. Cô đưa tay lên nới lỏng cà vạt cũng như cởi hai nút trên áo của anh. Anh quay sang nhìn cô:

- Em làm gì thế ?

Cô đưa tay xuống thắt lưng của anh. Anh giữ tay cô lại:



- Thiên Lạc Hy, em biết em đang làm gì không thế ?

Cô vòng tay lên cổ anh:

- Giúp em với, người em nóng quá.

Anh ngây lập tứng hiểu ra cô đã bị chuốc thuốc, nếu về nhà có lẽ anh sẽ không chịu được. Anh bảo trợ lí đưa mình đến một khách sạn gần đó. Anh đặt cô trên giường và gọi cho bạn anh cũng là bác sĩ, Đinh Mộ Hàm. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:

- Có chuyện gì thế ? Cậu cứu được vợ cậu chưa ?

Việc hai người kết hôn bạn của anh đều đã biết từ một lần họ đến mà không báo trước với anh. Anh trả lời:

- Tôi cứu được cô ấy rồi nhưng tình hình hiện tại cô ấy không ổn lắm. Cô ấy hình như cô ấy bị cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi

Đinh Mộ Hàm tức giận:

- Đại ca à, vợ cậu bị trúng thuốc cậu không biết cách giúp cô ấy hay sao mà nửa đêm phải gọi tôi. Cậu tự lo đi tôi có việc rồi.

Nói rồi Đinh Mộ hàm cúp máy. Dù mang tiếng là đã kết hôn được hai năm nhưng ngoài hôn và nắm tay thì anh và cô vẫn chưa làm gì vì anh đã hứa sẽ không chạm vào cô đến khi cô tình nguyện. Lâm Hải Thần đỏ mặt quay lại nhìn Lạc Hy thì thấy cô đang gọi tên anh một cách vô cùng khiêu gợi:

- Thần, giúp em.



Anh thấy cô thế thì nuốt nước bọt. Thuốc trong người cô đã dần phát huy tác dụng. Cô bước xuống giường và cởi chiếc áo của anh ra. Vì chiếc áo của cô đã bị rách nên khi cô cởi chiếc áo vest ra anh có thể thấy toàn bộ bên trong. Anh càng lùi lại thì cô càng tiến đến chỗ anh. Anh va trúng chiếc ghế và ngồi xuống. Cô ép anh vào chiếc ghế và một chân đứng dưới đất và một chân quỳ trên ghế. Vì cô thấp hơn anh và cô còn cúi người xuống nên anh có thể thấy toàn bộ bên trong chiếc áo nhỏ đang ôm vào vòng một của cô. Cô đưa tay lên từ từ tháo chiếc cà vạt lẫn từng chiếc cúc áo của anh ra. Anh đỏ mặt nhìn cô. Anh cố gắng kìm chế để không làm tổn thương cô:

- Em biết em đang làm gì không ?

Cô dừng lại ngước lên nhìn anh sau đó rướn người lên dùng giọng nói gợϊ ȶìиᏂ của cô hiện tại nói nhỏ vào tai anh:

- Em biết chứ. Bây giờ em. muốn. anh.

Vừa nói cô vừa rờ dọc xuống cơ thể anh từ phần cổ đến cơ bụng rồi chạm đến phần thắt lưng của anh. Khi cô nói như thế kết hợp với hành động cô đang làm thì lí trí cùng sự bình tĩnh anh cố gắng giữ đều đã biến mất. Anh ôm cô lên và đặt cô xuống giường. Anh cởi chiếc áo sơ mi ra, những cơ bụng cùng ngực anh hiện ra trước mặt cô. Anh nhanh chóng tiến đến và càn quét bên trong miệng cô. Cô cũng nhiệt tình đáp trả lại anh. Anh cởi chiếc áo bên ngoài của cô cũng như đưa tay ra sau lưng cô để cởi chiếc áo nhỏ vướng víu kia ra. Khi anh cởi chiếc áo ra đôi gò bồng đào kia như được giải phóng trước mặt anh. Anh một bên ngậm mυ"ŧ còn một bên thì xoa nắn phần xinh đẹp đó. Anh khẽ cô lên xương quai xanh của cô để một dấu hôn mờ trên đó. Được kí©h thí©ɧ liên tục khiến cô khẽ rên lên. Giọng nói của cô hiện tại như càng kí©h thí©ɧ anh hơn. Cô đưa tay tháo chiếc thắt lưng của anh ra. Anh cũng kéo dây kéo khóa xuống và cởi váy cô cũng như chiếc qυầи иᏂỏ hình tam giác kia. Anh cúi xuống uống hết nước từ chiếc rảnh nhỏ của cô. Anh đỡ cô ngồi dậy. Anh cầm lấy ly rượu trên bàn và quay sang hỏi cô:

- Em biết uống thế nào rượu sẽ tuyệt nhất không ?

Cô lắc đầu. Anh cười gian xảo sau đó đưa ly rượu áp sát cổ cô và đổ rượu từ từ xuống dọc theo cơ thể cô. Anh đẩy cô nằm xuống sau đó đặt ly rượu xuống bàn và liếp láp phần rượu chảy dọc cơ thể của cô. Được một lúc thì cô choàng tay lên cổ anh:

- Em muốn nữa.

Anh ngạc nhiên nhìn cô:

- Em chắc chứ.

Cô hôn anh và một tay đưa xuống kéo khóa quần của anh. Anh biết được câu trả lời của cô thì buông cô ra và giải phóng cho thứ to lớn đã ngóc đầu dậy của anh. Anh kí©h thí©ɧ khe hỡ của cô được một lát thì đi vào bên trong cơ thể của cô. Anh nhấp nhẹ nhàng để cô không bị đau. Hai cơ thể dính lấy nhau. Bàn tay của hai người cũng từ từ đan vào nhau. Anh bắt đầu di chuyển nhanh dần. Những âm thanh ám muội của hai người cứ thể kéo dài trong màn đêm.