Hạ Si Lễ vừa bước từ cửa hàng ra thì đã bị một đám nam sinh vây quanh.
Một nam sinh có mái tóc xéo màu nâu ngồi xổm bên đường hỏi: “Anh Hạ, người quen của anh hả?”
“Cái gì?”
Hạ Si Lễ mở kẹo cao su bỏ vào miệng, khoang miệng tràn ngập hương vị bạc hà nồng đậm.
Một nam sinh khác nói tiếp: “Em gái làm thêm ở cửa hàng này đó.”
“Lúc nãy hai người suýt nữa là ôm nhau luôn rồi.” Nam sinh tặc lưỡi một cái.
“Ngưỡng mộ thật nha.”
“Kiểu như em gái này nhìn một cái là nhớ ngay, vừa ngoan ngoãn vừa trong sáng, vừa muốn theo đuổi vừa lại không dám. Nhìn là biết không cùng thế giới với chúng ta, quá thuần khiết rồi, không thích hợp bị vấy bẩn.”
Hạ Si Lễ miết miết giấy gói kẹo trong tay, động tác của anh chợt khựng lại, anh chớp mắt.
“Lần đầu nhìn thấy em ấy ở gần người khác giới đến vậy đó. Quả nhiên là anh Hạ nhà chúng ta, đẹp trai cao ráo cũng có ích lắm chứ bộ.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Hạ Si Lễ cười khẽ.
“Anh đây còn là học sinh giỏi đấy.”
“Anh Hạ mãi đỉnh.”
Một tay Hạ Si Lễ đút túi, ánh mắt lại xuyên qua cửa kéo, dừng lại trên người cô gái nhỏ ở bên trong.
Hôm nay Ôn Lê mặc bộ váy trắng, đi tất trắng, làn da cô như đang phát sáng, trắng đến mức có thể lu mờ mọi thứ xung quanh, mái tóc dài hơi ngả vàng buông nhẹ quanh eo.
Cô đang nhón chân sắp xếp các kệ hàng, vì nhón chân mà nửa vòng eo thon nhỏ cũng lộ ra cùng với đôi chân vừa dài vừa thẳng.
Hình như cô đang rất vui vẻ, khóe môi cong lên, khí chất điềm tĩnh, nhìn thật ngoan.
Hạ Si Lễ nhìn đi chỗ khác, không hiểu vì sao trong lòng anh lại mơ hồ nảy sinh một chút lo lắng.
“Anh Hạ, chúng ta cá cược một ván đi.”
Một nam sinh cao hứng đề nghị.
“Cược gì? Lại chơi game à?”
“Đừng, đừng, đừng, bọn em ai có thể chơi thắng anh Hạ đâu? Game nào anh Hạ chả thắng, lần nào chơi cũng thấy anh có toàn trang bị tím xịn thôi.”
“Không phải à, vậy thì cược gì?”
“Cược xem liệu em gái đó có thêm QQ của anh Hạ không hay là thêm các phương thức liên lạc khác cũng được.”
“Mẹ nó, cái này cũng cần cược sao? Chắc chắn là sẽ thêm rồi. Không phải khi nãy từ bên ngoài nhìn vào cũng thấy bầu không khí mập mờ giữa bọn họ sao. Cô gái nhỏ làm sao có thể chống lại sức hấp dẫn anh Hạ chứ.”
“Tao nghĩ ngược lại đó, em gái này vừa nhìn là biết học sinh ngoan.”
“Thế nào, anh Hạ dám chơi không?”
Hạ Si Lễ uể oải dựa vào cột điện thoại, cúi đầu nghịch bật lửa, ngước mắt cười quyến rũ: “Muốn cược gì?”
“Từ đây đến tối chủ nhật, nếu anh thua thì…”
Nam sinh tóc nâu tự sờ tóc mình: “Phải nhuộm tóc cùng hội bọn em.”
“……”
Hạ Si Lễ nhai kẹo cao su, nhét bật lửa lại vào túi: “Đi thôi.”
–
Thứ hai hàng tuần, sau tiết thứ 2 sẽ là lễ chào cờ tổ quốc, toàn thể học sinh sẽ phải tập trung trước bục cờ.
Tuần trước, tin tức Hạ Si Lễ và Tống Trì đánh nhau bị phạt đươc lan đi khắp trường, nên giờ chào cờ hôm nay đám học sinh tập trung nhanh hơn bình thường.
Ôn Lê và Sầm Khê không thích chen chúc đông đúc nên đến muộn hơn mọi người một chút, vừa đến chỗ tập trung đã nghe thấy tiếng la hét điên cuồng của các nữ sinh xung quanh.
“Ôi mẹ ơi cậu ấy nhuộm tóc rồi à!”
“Phòng chủ nhiệm môn thể dục ngay bên cạnh, cậu ta điên rồi sao? Nhất định là bị điên rồi!”
“Tôi thấy siêu ngầu siêu đẹp trai luôn á, y như bước ra từ trong anime.”
“A aaa đẹp trai xỉu, chói mắt luôn á. Cái màu không tôn da một chút nào vậy mà cậu ta vẫn cân được!!!”
Ôn Lê và Sầm Khê đứng cạnh nhau bối rối.
“Các cậu đang nói ai vậy? Đẹp trai thôi mà hot dữ vậy hả?”, Sầm Khê hỏi.
“Đẹp cỡ nào? Đẹp cỡ thần tượng của mình không?
Sầm Khê kiễng chân nhìn xung quanh rồi sửng sốt nắm lấy cánh tay Ôn Lê: “Má ơi, Hạ Si Lễ nhuộm tóc!”
Ôn Lê nhịn không được tò mò, đang định nhìn xem thì bị các nữ sinh đứng phía trước che tầm mắt.
Chủ nhiệm môn thể dục Trịnh Chí Hồng nói xong, sắc mặt nghiêm túc: “Tuần trước trường ta xảy ra một vụ đánh nhau nghiêm trọng, bây giờ mời hai em Tống Trì lớp 12-9 và Hạ Si Lễ 12-8 lên đọc bản kiểm điểm.”
Đám học sinh bên dưới xôn xao bàn tán: “Đánh nhau nghiêm trọng lúc nào? Rõ ràng là chỉ có một đứa bị đánh thôi…”
Tống Trì phải đọc bản kiểm điểm trước, bên dưới có mấy học sinh không phục hắn hoặc trước đây có đánh nhau với cậu ta nên thi nhau huýt sáo hoặc đưa ngón tay thối lên.
Tống Trì cố gắng đọc nhanh hết mức có thể rồi thở dài đi xuống, mặt mày đen thui.
Đám học sinh bên dưới lại ồn ào lần nữa nên Ôn Lê biết đã đến lượt Hạ Si Lễ đọc bảng kiểm điểm.
Hạ Si Lễ như muốn thiêu cháy cả bục cờ, bất chấp cái nóng như thiêu đốt, anh trở nên nổi bật với mái tóc màu cam rực rỡ như mặt trời.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người chàng trai bị gió thổi phồng lên như cánh buồm, anh đứng thẳng người, dáng vẻ nghiêm túc lại xen lẫn chút lưu manh.
“Chào mọi người, tôi là Hạ Si Lễ lớp 12-8.”
Giọng anh trầm khàn, vang vọng khắp không gian thông qua micro.
Đám học sinh bên dưới liền xì xào ngay lập tức.
“Hôm nay, tôi đứng ở đây là do tôi đánh—”
Hạ Si Lễ dừng lại một chút, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào thái dương, nghiêng đầu nhìn Tống Trì hỏi: “Tên gì?”
“Móa!”
Đám học sinh ồn ào sôi nổi:,“Anh Hạ ngầu đét.”
Mặt Tống Trì đổi sắc liên tục, hết đỏ lại trắng: “Mẹ nó.”
“Vì sao em đánh người ta?”
Hạ Si Lễ cầm microphone, trên mặt thiếu niên là dáng vẻ kiêu ngạo không buồn che giấu:
“Không có lý do, thấy cậu ta chướng mắt nên đánh ạ.”
Mặt chủ nhiệm môn thể dục Trịnh Chí Hồng giờ đây còn đen hơn cả mặt Tống Trì, ông tức giận thở phì phò.
Hạ Si Lễ nghiêm túc nhìn đám học sinh bên dưới bục cờ:
“Đánh nhau là hành vi trái với nội quy nhà trường, hi vọng mọi người đừng học theo tôi, ngoài thời gian học tôi cũng sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân mình.”
Chủ nhiệm thể dục nghe đến đây thì cơn giận cũng nguôi bớt phần nào.
“Phụt–!”
Thời Diên cười ha hả: “Ngoài thời gian học? Anh Hạ lại giỡn nữa rồi.”
“Nếu như lần sau tôi còn thấy ai…”
Ánh mắt Hạ Si Lễ lạnh lùng nhìn về phía Tống Trì, giọng nói lười nhác: “Bắt nạt bạn học trước mặt mọi người, thì tôi nói trước là——”
“Tôi nhất định sẽ đánh người đó, đánh chừng nào mẹ nhận không ra thì thôi.”
Giọng điệu anh kiêu ngạo và hống hách.
Toàn trường rơi vào im lặng, sau đó những tiếng huýt sáo bắt đầu vang lên.
Chủ nhiệm thể dục Trịnh Chí Hồng giận điên người, muốn leo lên bục cờ thì bị hai giáo viên bên cạnh cản lại:
“Lão Trịnh, anh bình tĩnh, bình tĩnh đã. Em ấy thi được 734, 734 điểm!!!!”
Hạ Si Lễ trả micro lại, đứng cạnh Tống Trì, đối diện với ánh mắt của mọi người với vẻ mặt thờ ơ.
Trịnh Chí Hồng đợi cho cảm xúc bình tĩnh lại thì mới cầm lấy micro: “Sau đây mời học sinh đứng đầu khối 12 lên phát biểu.”
Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người Hạ Si Lễ lại bước lên bục phát biểu lần nữa.
Hạ Si Lễ lấy bài phát biểu ở trong túi mình ra, nhìn qua đám học sinh bên dưới một lượt rồi lại gấp bài phát biểu lại nói: “Học tập là một chuyện rất đơn giản.”
“……”
Đám học sinh bên dưới liền đưa ngón cái ngược ra hiệu không thích với Hạ Si Lễ.
“Ủa gì vậy? Alo, học hành khó chết đi được!”
“Chúng ta không giống nhau!”
“Có mỗi cậu thấy học dễ chứ chúng tôi sắp khóc đến nơi rồi đây nè. Có mỗi cậu ta thi được điểm tối đa vài môn thôi chứ ai, thi được tận 734 thì cũng không phải là con người nữa rồi!”
“……”
Hạ Si Lễ cười cười: “Đừng nói cố gắng không tác dụng, tìm được cách học thích hợp với chính mình thì sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi mà chỉ cần tốn một nửa sức lực so với bình thường.”
Đám học sinh bắt đầu tập trung vào Hạ Si Lễ, vô số cặp mắt đổ dồn vào anh. Ở đây ai ai cũng đều đang muốn nâng cao thành tích của mình.
“Các bạn học sinh đang đứng ở đây, lớp 12 thì còn có 9 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, nghĩa là còn 270 ngày 6480 tiếng; lớp 11 thì có 635 ngày, là 15240 tiếng; còn các em lớp 10 thì có tận 3 năm để ra sức chăm chỉ học tập. Thời gian nhiều như vậy, nếu tính ra giờ ra phút thì rõ ràng là có quá nhiều thời gian để học.”
“Có chí thì nên, chỉ cần các bạn học hành nghiêm túc, cứ thử liều mạng học đi thì công sức của các bạn nhất định sẽ được đền đáp.”
“Nhưng nếu muốn vượt qua tôi thì khuyên các bạn khỏi nghĩ tới.”
Khoé miệng anh nhếch lên, chân mày nhướng lên nhìn kiêu ngạo vô cùng.
“Hạ Si Lễ tôi tuyệt đối sẽ không để thua kém bất cứ ai.”
“Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các bạn học sinh trường Nhất Trung, ai ai cũng đạt được kết quả tốt, tiền đồ rộng mở, tương lai sáng lạn.”
Chàng trai đứng trên bục phát biểu có dáng vẻ ngay thẳng rạng rỡ, phảng phất vài phần tự do phóng khoáng
Ôn Lê nhìn anh, tim đập loạn nhịp không ngừng, tâm tình cũng nghe theo từng lời của anh phấn chấn lên.
Từng lớp giải tán theo thứ tự, Ôn Lê cùng Sầm Khê cũng xếp hàng đi vào lớp.
Bên cạnh có vài nam sinh đang bàn tán sôi nổi:
“Hạ Si Lễ ra vẻ gì vậy nhỉ? Ai mà không biết chất lượng giáo viên ở Kinh Bắc so với chỗ chúng ta cao hơn biết bao nhiêu.”
“Nếu như tôi sinh ra ở Rome thì tôi cũng có thể thi được 734 điểm thôi.”
Ôn Lê liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Trương Thỉ lớp 12/1, trước khi Hạ Si Lễ chuyển đến trường này thì vị trí hạng nhất luôn là của người này. Vậy mà kể từ khi Hạ Si Lễ chuyển đến đây thì anh đã bỏ xa Trương Thỉ đến tận 60 điểm và giành luôn vị trí hạng nhất của cậu ta.
Lý Dịch Từ không biết xuất hiện tự lúc nào: “Cậu có biết vì sao cậu ấy khẳng định không có người vượt qua cậu ấy không?”
Trương Thỉ ngờ được việc mình nói xấu người khác bị nghe thấy, sắc mặt trắng bệch: “Vì sao?”
“Cái mọi người thấy được chỉ vẻ ngoài bất cần đời, xuất thân giàu có hay điểm số xuất sắc của Hạ Si Lễ mà thôi, còn thực tế thì sao?”
“Từ khi Hạ Si Lễ vào lớp 10, mỗi tối đều luyện đề đến khuya, đi ngủ lúc 2-3 giờ sáng là chuyện bình thường như cơm bữa.”
“Ngay cả lần trước lúc cùng bọn tôi chơi bóng rổ, đang chơi đến một nửa trận đấu bỗng nhiên cậu ấy ngừng không chơi nữa, biết vì sao không?”
“Vì cậu ấy vừa mới nghĩ ra cách giải bài mới.”
“Nếu là các cậu, các cậu có làm được như vậy không?”
“……”
Trương Thỉ chỉ có thể im lặng.
Vốn dĩ không thể so sánh học tập với tình cảm, học tập là thứ mà bạn chỉ cần liều mạng nỗ lực thì sẽ được đền đáp xứng đáng.
Ôn Lê nhớ lại cảnh Hạ Si Lễ giảng bài cho cô hôm đó, anh chỉ cần vài phút đã giải xong bài toán phức tạp kia, nhưng không ai biết hằng đêm anh đã nỗ lực nhiều bao nhiêu.
Hạ Si Lễ tựa như vầng trăng sáng trên bầu trời, Ôn Lê chỉ cần được làm một ngôi sao nhỏ bên cạnh anh thôi thì cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
—
Trở lại lớp, Ôn Lê mơ hồ cảm thấy bầu không khí có gì đó kì lạ, nữ sinh ngồi bàn đầu muốn nói gì đó với cô nhưng lại cúi đầu né tránh ánh mắt của cô.
Đi đến chỗ ngồi, Sầm Khê nhìn xung quanh, tức giận hỏi: “Là ai làm?”
Sách của Ôn Lê bị ném xuống đất, đề thi, bài tập trên bàn đều ướt nhũn vì bị đổ sữa, ghế thì đã gãy mất một chân, trên mặt còn phủ một lớp gì đó nhìn như keo vậy.
Trong lớp học yên tĩnh lạ thường, hầu hết mọi người đều đang quan sát phản ứng của Ôn Lê.
Ôn Lê nhìn về phía Mạnh Chân: “Là cậu?”
Đây là một câu khẳng định chứ không phải là một câu hỏi.
Mạnh Chân xoay bút, hừ một tiếng: “Là tôi thì sao, mà không phải là tôi thì sao? Muốn trách thì tự trách bản thân cậu đi cướp bạn trai của người khác, là số cậu đen thôi.”
Nghĩ lại lời Hạ Si Lễ nói lúc đang đọc bản kiểm điểm, rõ ràng là anh đang đứng ra bênh vực Ôn Lê.
Mạnh Chân ghét Ôn Lê xinh đẹp, học giỏi hơn cô, càng ghét việc cô trông lúc nào cũng hờ hững, xa cách, giống như là ck không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Sầm Khê: “Hạ Si Lễ có bạn gái à? Ai là bạn gái của anh ta? Cướp? Hay là cậu đừng đi học nữa mà đến bệnh viện tâm thần khám bệnh đi. Xem coi não có vấn đề gì không? Chứ Ôn Lê của chúng tôi còn phải thi vào trường đại học tốt nữa.”
Mạnh Chân cười lạnh, giọng điệu kỳ quái nói: “Có người thích giả nai cũng không biết tự soi gương xem lại mình. Hạ Si Lễ sẽ thích kiểu con gái như vậy sao?
Thảo mai, giả vờ yếu đuối đáng thương thì có ích gì?
Người Hạ Si Lễ thích là Trang Kiều Nguyên!”
Ôn Lê không để ý đến ánh mắt của cả lớp, lặng lẽ nhìn quét qua một lượt.
Cô đi về phía Mạnh Chân, trên tay cầm cái chân ghế bị gãy, cô cầm đồ uống trên bàn Mạnh Chân lên, mở ra và bắt đầu rót lên bàn.
Nước thấm ướt hết sách vở của Mạnh Chân rồi bắt đầu chảy lan tới quần áo.
Mạnh Chân không ngờ được Ôn Lê sẽ phản kháng, hét lên: “Ôn Lê, cậu làm cái gì vậy!”
Ôn Lê im lặng, tiếp tục lấy hết sách vở của Mạnh Chân ném xuống đất.
Cả lớp sững sờ, không ai lường trước được một người thường ngày ngoan hiền nay lại bắt đầu phản kháng. Bắt đầu có những tiếng đập bàn, la ó, tiếng vỗ tay vang dội khắp lớp.
Ôn Lê kéo ghế của Mạnh Chân ra, ném cái chân ghế bị gãy vào người cô ta: “Ghế tự mình làm gãy thì tự ngồi đi, đừng quên đóng tiền ghế mới cho trường.”
Nói xong, Ôn Lê trở lại chỗ ngồi, không thèm nhìn Mạnh Chân một cái.
Mạnh Chân đơ ra vài giây mới bắt đầu phản ứng lại, hai tay cô ta nắm chặt, nhắm mắt tức giận hét to: “A!”
“La hét cái gì! Tiếng chuông vào tiết đã vang lên rồi, Mạnh Chân em không ngồi xuống mà đứng ở đó làm gì thế?”
Giáo viên Vật lý của tiết 3 bước vào lớp, quăng sách trên bàn giáo viên mắng: “Không muốn học thì đi ra ngoài cho tôi!”
Mạnh Chấn hai mắt đỏ hoe, giận run người, quay đầu trừng mắt Ôn Lê: “Chờ đó!”
“Phanh!”
Cô đóng sầm cửa và bước ra ngoài.
Giáo viên Vật lý nhìn Mạnh Mạnh Chân, đập cây thước lên bảng: “Còn đóng sầm cửa à? Cái lớp này loạn tới mức không coi ai ra gì rồi phải không?!”
Nhớ lại ánh mắt phẫn nộ và chán ghét của Mạnh Chân dành cho cô trước khi rời đi, Ôn Lê mím môi, cúi đầu làm bài.
Hôm đó, Mạnh Chân không quay trở lại lớp.
Ngày hôm sau, Mạnh Chân vẫn đến trường như bình thường và trò chuyện với các bạn cùng lớp như chưa có gì xảy ra, tưởng chừng như xung đột hôm đó chỉ là ảo ảnh.
—
Bắt đầu từ thứ sáu, ở Nam Đàn bắt đầu có mưa nhỏ.
Sáng thứ bảy, Ôn Lê nấu một nồi cháo táo đỏ xong lại xào thêm một đĩa cà rốt, cô cùng bà nội ăn sáng xong thì xách cặp đi thi.
Lần này, vòng sơ khảo của cuộc thi Olympic Toán học lấy trường Trung học trực thuộc Nam Đàn làm địa điểm thi.
Ôn Lê bung dù đi bộ đến bến xe buýt trong cơn mưa phùn. Trấn Nam Đàn không lớn, chỉ cần bắt xe buýt số 1 ngồi 10 trạm là đến nơi.
Trên đường đi, điện thoại của Ôn Lê rung lên, cô mở ra thì thấy tin nhắn QQ của Trần Thụ Trạch – bạn chơi từ nhỏ của Ôn Lê.
【Trần Thụ Trạch: Cậu đến trường mình chưa? 】
【Trần Thụ Trạch: Thi xong cùng nhau đi ăn nhé? 】
【Ôn Lê: Chưa đến nơi, đợi mình thi xong rồi tính.】
【Trần Thụ Trạch: Được, cố lên nhé! 】
Mười mấy phút sau, Ôn Lê xuống xe trước trạm trường Trung học trực thuộc Nam Đàn.
Mưa ngày một lớn, những cơn gió đầu thu mang theo từng hạt mưa nặng hạt rớt xuống đất.
Ôn Lê kéo khóa áo khoác lên đến tận cổ, trong lòng thầm nghĩ về nhà phải đổi chăn nệm của bà nội thành một bộ dày hơn, trời bắt đầu lạnh rồi.
Khi Ôn Lê bước đến đối diện Trung học trực thuộc Nam Đàn thì nghe loáng thoáng có bước chân ở phía sau, cô vừa muốn quay đầu lại xem thì bị nắm tóc, da đầu đau đớn, cả người bị xô đập vào tường.
Cô nhíu mày kêu một tiếng, dây cột tóc không còn nên mái tóc dài xõa tán loạn, dù của cô bị người ta đá đi rồi lại bị gió cuốn bay xa 2 mét, từng hạt mưa tí tách rơi trên mái tóc cô.
“Rên nghe hay thật đấy, có phải mày dùng giọng nói này quyến rũ Hạ Si Lễ không?”
Một nữ sinh nắm cằm Ôn Lê, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của cô lại cười lạnh: “Nhìn cũng ngây thơ nhỉ.”
“Nguyên Nguyên, con khốn Ôn Lê này cùng lớp với mình, cái đứa mà mình đưa cậu xem bữa trước đó, Hạ Si Lễ cũng vì nó mà đánh nhau với Tống Trì đó!”
Mạnh Chân đứng một bên che dù cho Trang Kiều Nguyên, trên mặt tràn đầy ý hận.
“Mình giúp cậu cảnh cáo cô ta một chút kết quả lại bị cô ta hắt nước lên người.”
Không có dù che, gương mặt Ôn Lê trở nên mơ hồ dưới màn mưa, hàng lông mi cô khẽ run run, hất tay Trang Kiều Nguyên ra: “Cho dù là người khác thì Hạ Si Lễ cũng sẽ ra tay giúp.”
Trang Kiều Nguyên bước lên nắm lấy áo Ôn Lê: “Mày nghĩ tao ngu à? Tao thấy trên diễn đàn của trường mày rồi!”
Mạnh Chân nhìn chằm chằm ôn lê, khóe miệng nhếch lên, trong lòng vô cùng vui sướиɠ: “Nguyên Nguyên, hôm nay nó phải đi thi. Chúng ta làm cho nó khỏi đi thi luôn đi.”
Ôn Lê nghe vậy, nắm chặt tay, nước mưa càng làm do cô trắng hơn, cô nheo mắt nhìn Trần Thượng đang bước tới từ phía sau.
Vẻ mặt Trần Thượng sợ hãi, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, đột nhiên Trang Kiều Nguyên quay đầu lại quát:
“Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa tao xử mày chung với nó luôn!”
Yết hầu Trần Thượng cuộn lên cuộn xuống, cậu ta che dù kín mặt rồi lại cúi đầu chạy đi.
“Buồn cười chết, Ôn Lê có phải tên lớp trường kia thích mày không vậy? Thấy mày bị bắt nạt mà ngay cả chửi một câu còn không dám, chưa gì đã chạy biến đi rồi.”
Mạnh Chân nhìn bóng lưng Trần Thượng với vẻ khinh thường.
Ôn Lê đè nén sợ hãi, vẫn bình tĩnh nói: “Học sinh đến đây thi không ít đâu, cô không sợ bọn họ sẽ báo cảnh sát sao?”
“Báo cảnh sát?” Trang Kiều Nguyên nắm chặt cổ tay của Ôn Lê cười to: “Báo đi, xem làm gì được tao.”
Có tiếng cười nhẹ từ phía sau.
Trong tiếng mưa, giọng nói trầm ấm của chàng trai bay theo gió: “Lợi hại nhỉ, báo cảnh sát mà cũng không sợ à?”
Giọng điệu của chàng trai lười biếng lại đem theo vài phần mỉa mai.
Trang Kiều Nguyên quay đầu lại, cơn giận lập tức tan đi khi nhìn thấy người tới, trong mắt lóe lên tia sáng nhỏ: “Anh Hạ, sao anh lại đến đây?”
Hạ Si Lễ cao gầy, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, quai hàm anh sắc nhọn, vành mũ che mất nửa gương mặt anh tuấn, khó nhìn rõ được biểu cảm của anh.
“Cô làm gì ở đây?” Anh thản nhiên hỏi.
Đáy mắt Trang Kiều Nguyên xẹt qua một tia hoảng loạn, vội vàng buông Ôn Lê: “Không có gì, em chỉ trò chuyện với bạn bè một chút thôi.”
“Anh cũng đến đây thi sao? Không ngờ trùng hợp đến vậy, cuối tuần còn có thể gặp anh.”
Hạ Si Lễ “a” một tiếng thật khẽ, đôi mắt đen láy của anh nheo lại: “Còn không qua đây?”
Ôn Lê nhìn vẻ mặt Trang Kiều Nguyên tràn đầy vui mừng đi về phía Hạ Si Lễ, hàng mi cô gái nhỏ run run, cô vốn biết chuyện sẽ như thế này, nhưng vẫn không kìm được cảm giác uất ức, mất mát trong lòng. Mắt cô nóng lên, mũi bắt đầu cay xè, nhức nhối.
Khóe miệng Hạ Si Lễ nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào: “Tôi kêu cô qua đây lúc nào?”
Bước chân Trang Kiều Nguyên khựng lại, nụ cười trên mặt dần trở nên gượng gạo: “Anh nói gì?”
Hạ Si Lễ hất cằm: “Ôn Lê, qua đây.”