Chương 3-6: Khúc nhạc tàn, người chia xa (6)
Lúc cô trở về căn hộ của Si Hạ, Ôn Hành Viễn cũng có mặt.
Nghe thấy tiếng khoá mở cửa, người đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách gửi thư điện tử ngẩng đầu nhìn cô một cái, cất giọng nhè nhẹ, “Về rồi à”, giọng điệu thuần thục như chủ nhân của ngôi nhà.
Khuôn mặt Si Nhan cứng đờ, có phần không được tự nhiên “ừm” một tiếng, thay giầy xong cô mới hỏi, “Trúng thầu rồi?”.
Ôn Hành Viễn cũng đáp lại cô một tiếng “ừm”, anh chăm chú nhìn vào laptop, ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên
bàn phím rồi gửi thư đi.
Si Nhan không nói gì thêm, định quay người về phòng, song lại cảm thấy không lịch sự, thậm chí cảm thấy có phần chột dạ. sau một thoáng chần chừ, cô ngồi xuống sô pha đơn cách chỗ Ôn Hành Viễn không xa, mắt nhìn thẳng vào cổ áo anh.
Cô im lặng, Ôn Hành Viễn lặng thinh. Trong phòng khách, ngoài tiếng gõ bàn phím ra, chỉ có hơi thở nông của hai người. Cuộc đối thoại giữa đôi trai gái trên màn hình ti vi không có tiếng, tầm mắt Si Nhan dừng ở màn hình không ngừng cắt cảnh, giống như cách Ôn Hành Viễn dùng đôi mắt trầm tĩnh để nhìn chăm chú vào màn hình laptop, tựa như phớt lờ sự tồn tại của đối phương. Thế nhưng, vẻ mặt hờ hững của hai người đã tiết lộ nỗi lòng của nhau. Một người tránh né, một người thong dong.
Chỉ một lát sau, Si Hạ bưng hai cốc cà phê ra ngoài, đẩy một cốc đến trước mặt Ôn Hành Viễn, mới hỏi, “Em đã ăn gì chưa?”.
“Em vẫn chưa đói”, Si Nhan thuận tay lấy một cốc khác, trả lời lơ đễnh, bỏ qua cái chau mày khẽ của Ôn Hành Viễn.
Si Hạ không nhịn được khẽ trách, “Em cứ bảo đừng quản em, nhưng lại khong biết cách chăm sóc bản thân. Em ấy à, đến bao giờ mới có thể trưởng thành đây!”.
Cảm giác được anh trai cưng chiều khiến Si Nhan hiểu ý, mỉn cười, “Có anh rồi, em còn sốt sắng trưởng thành làm gì chứ!”.
Si Hạ không nuông chiều cô, giơ tay cốc đầu cô.
Si Nhan ra vẻ cầm cà phê hắt vào Si Hạ, đổi lại được nụ cười mỉn ung dung của anh trai. Sau đó, hai anh em lại trò chuyện vài câu, không ai nhắc đến chuyện sáng ngày mai Si Nhan bay chuyến sớm trở về trấn Đại Nghiên. Ôn Hành Viễn xử lý xong thư điện tử, vặn lưng rồi nhìn đồng hồ, anh nói, “Tôi phải đi rồi, có một vài chuyện cần nói với Đường Nghị Phàm”.
Si Hạ không cản anh, chỉ dặn dò Si Nhan, “Em đi tiễn cậu ấy đi, khu chung cư mới thay bảo vệ gác cổng, không quen Hành Viễn”.
Vấn đề không nằm ở việc bảo vệ không quen Ôn Hành Viễn, mà là Si Hạ muốn tạo cơ hội riêng cho hai người họ. Bình thường thì Ôn Hành Viễn sẽ không từ chối “ý tốt” này, nhưng hôm nay anh lại ngăn cản Si Nhan, người đang chuẩn bị đứng dậy, “Không cần phải cầu kỳ vậy đâu, bận rộn cả một ngày em cũng mệt rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi”.
Si Nhan mặc kệ Si Hạ tiễn Ôn Hành Viễn ra cửa, không níu kéo, đến câu chào tạm biệt cũng không thèm nói, tựa hồ Ôn Hành Viễn chỉ là bạn của Si Hạ.
Ngày hôm sau Si Nhan đến sân, thời tiết từ âm u chuyển nắng, tâm tình của cô trong ngày hôm ấy và ngày rời đi ba năm trước cũng khác xa.
Trong đại sảnh sân bay, dòng người qua lại như mắc cửi, Hàn Nặc đứng bên cạnh Si Nhan, nắm chặt lấy tay cô.
Người từng yêu đậm sâu, người từng thề hẹn sẽ bên nhau suốt đời, lại có lúc ngay cả nắm tay cũng trở thành một lời từ biệt xa vời, khiến người ta xót xa muốn khóc. Si Nhan tự hiểu rằng, bất luận là vì tình yêu, hay là vì quyến luyến, cũng không nên giữ lại dù chỉ một chút. Nhưng khoảnh khắc này, tại nơi đây cùng người đàn ông này, khiến cô khó có thể mỉn cười được.
Sự trầm mặc cùng nét mặt của Hàn Nặc đã để lộ sự đau khổ trong lòng anh.
Thế nhưng…
“Kính mời quý khách đáp chuyến bay 6248 đến thành phố D đến quầy làmt hủ tục lên máy bay, xin mời…”, loa phát thanh của sân bay vang lên, giây phút ly biệt càng gần.
Cuối cùng Hàn Nặc nở nụ cười, sau đó ôm Si Nhan vào lòng thật chặt.
Si Nhan đưa tay ra ôm lấy eo anh, lúc mở lời giọng anh lạc đi thấy rõ, “Chúng ta đều phải hạnh phúc”.
Cho dù hạnh phúc của anh không liên quan đến em, dù chúng ta từng yêu nhau đậm sâu, em vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cho nên, Hàn Nặc ghì đầu cô vào ngực trái của mình, theo từng tiếng đập khe khẽ của l*иg ngực, anh đáp lại cô bằng giọng nói khàn khàn, “Chúng ta đều phải hạnh phúc”, đặc biệt là em.
Cách một lớp áo mỏng, hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay Hàn Nặc xuyên qua làn da lạnh buốt của Si Nhan, lan toả đến từng tế bào trong cơ thể, cảm giác ấm áp dịu dàng ấy khiến trái tim cô trở nên mềm yếu.
Bởi vì giây phút ly biệt sắp đến.
Cuối cùng ngày hôm ấy, Si Nhan mỉn cười vẫy tay về phía Hàn Nặc.
Ngoài khu kiểm tra an toàn, Hàn Nặc vẫn không rời mắt khỏi cô. Si Nhan nhìn thấy anh từ từ đưa tay phải lên, khẽ ấn vào ngực trái.
Để kìm nén nổi buồn quả thực rất khó. Nước mắt nóng rực men theo khoé mắt rơi xuống, Si Nhan nói, “Tạm biệt”.
Nước mắt đẫm trong tiếng cười, cô quay người đi một cách kiên định.
Cô từng cho rằng cô cùng Hàn Nặc là nước dồn về một chỗ, bất luận khi nào, ở đâu, đều là một phần trong đời nhau, là mạch máu không thể phân cắt. Có một ngày, cuối cùng cô đã hiểu, nước, nhìn thì có vẻ không phân tách, song lại là cá thể độc lập. Cho dù đều là phân tử nước nhưng vẫn có kẽ hở, chỉ là khoảng cách nhỏ đến mức không thể dễ dàng phát hiện. Giống như tình yêu, không phải bạn muốn với người đó sánh cùng trời đất là sẽ được thoả ý nguyện. Sự đẹp đẽ chỉ nằm ở lúc đầu, còn điểm kết thúc, không bao giờ thay đổi vì em, vì anh.
Tình yêu, sau khi trải qua những ngược xuôi, hối hả, đau đớn, khó tránh khỏi để lại vết thương trong trái tim nhau. Khi họ những thứ không thể xảy ra thêm được nữa, cuối cùng cũng đến lúc khúc nhạc tàn, người chia xa.
Đêm ấy, Hàn Nặc say đến mơ hồ, cầm tấm hình chụp chung với Si Nhan hồi còn yêu, anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác, “Nhan Nhan…”, thế nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để gạt tay Tạ Viễn Đằng ra, nói rõ ràng một lần nữa, Đừng rơi nước mắt thêm một lần nào vì anh nữa, anh không xứng đáng. Anh không cần bất kỳ ai, Hàn Nặc không cần bất kỳ ai”.
Đêm ấy, Si Hạ gặp Tạ Viễn Đằng hồn bay phách lạc bên bờ sông, giống như một con mèo hoang.
Đêm ấy, còn có một người đau lòng, đó chính là Ôn Hành Viễn – người chạy đến sân bay để nói lời tạm biệt, nhưng cuối cùng lại không xuất hiện. anh tự hỏi bản thân, sự kiên trì của bản thân phải chăng thực sự đã sai.
Một đêm tĩnh mịch lại ồn ào, mỗi người đều vật lộn với cảm xúc của chính mình, rồi lại bất lực. Tựa hồ mỗi con tim đều mang trong mình trăm vạn thương tổn, cần được vỗ về. Chỉ là, ai cần ai, ai lại không cần ai đây?
Vẫn có người buông tay, vẫn còn người chờ đợi!
Vẫn còn người cố chấp, vẫn còn người hoang mang!