"Dù sao cũng không cần như vậy ganh tị, người ta dù sao cũng tốt hơn chúng ta nhiều, cậu nhìn cái đồng hồ trên tay hắn kìa, đủ cho chúng ta sống thoải mái mười năm."
"Thì sao chứ, cũng chỉ là do đầu thai tốt thôi. Nếu không có cha và chị hắn, chẳng phải chỉ là một tên vô dụng!"
Những lời châm chọc, mỉa mai đó lọt vào tai Chu Kiều Ninh, khiến người muốn bỏ qua cũng khó. Lần này đến đây, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người khác cười nhạo, nhưng khi nghe những lời bàn tán đó, lửa giận trong lòng vẫn không kìm được mà bùng lên.
Nghĩ đến việc Chu Kiều Ninh đã sống gần ba mươi năm, cả đời thuận buồm xuôi gió, sao có thể chịu được loại uất ức này!
Nghĩ đến đây, Chu Kiều Ninh lại không kìm được mà thấy buồn. Rốt cuộc kiếp trước hắn đã tạo nghiệt gì mà ông trời lại phạt hắn xuyên thành một vai ác độc pháo hôi như thế này?!
Không sai, Chu Kiều Ninh là một người xuyên không. Hắn xuyên vào một quyển tiểu thuyết đam mỹ, nhập vào thân xác của một ác độc pháo hôi có cùng tên họ với hắn.
Ác độc pháo hôi này vì có diện mạo tương tự với bạch nguyệt quang của vai chính công Tần Hoài, nên ngay từ đầu khi tiếp xúc, Tần Hoài đối xử với hắn khá thân thiện. Chính điều đó khiến ác độc pháo hôi lầm tưởng rằng Tần Hoài thích mình, từ đó bắt đầu si mê và quấn quýt không ngừng với Tần Hoài.
Nhưng sau đó, khi Tần Hoài đính hôn với bạch nguyệt quang, ác độc pháo hôi biết được liền sinh hận vì yêu và tính toán trả thù Tần Hoài. Nhưng pháo hôi làm sao là đối thủ của vai chính? Cuối cùng, hắn bị Tần Hoài thiết kế phá sản, công ty cũng bị Tần Hoài thu mua.
Dù Tần Hoài đã giữ cho hắn một vị trí trong công ty theo yêu cầu của hắn, nhưng qua việc tự mình tìm đường chết liên tục, chức vụ của hắn từ giám đốc bộ phận giảm xuống làm chủ quản bộ phận, rồi từ chủ quản bộ phận thành nhân viên bình thường, cuối cùng hắn thậm chí bị đẩy xuống làm nhân viên vệ sinh!
Công việc của hắn là quét dọn quảng trường trước công ty, lương tháng 3000, làm sáu nghỉ một.
3000 đồng tiền, ha hả, còn chưa đủ để hắn giẫm chân ga hai lần.
Nguyên chủ tuy là ác độc pháo hôi, nhưng cũng là con nhà giàu, đương nhiên sẽ không chịu nổi sự nhục nhã này. Khi nhận ra sự tàn nhẫn và độc ác của Tần Hoài, nguyên chủ đã chấp nhận số phận và không còn dây dưa với Tần Hoài nữa. Cốt truyện của một pháo hôi đến đây là kết thúc.
Xuyên vào truyện đã đủ tệ, xuyên thành ác độc pháo hôi cũng không phải là chuyện tốt, nhưng người khác xuyên vào truyện đều là ở giai đoạn đầu của cốt truyện, vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Nhưng Chu Kiều Ninh thì không, hắn xuyên qua khi nguyên chủ đã hoàn thành hết cốt truyện rồi, không, phải nói là đã hoàn thành hết một cách thảm hại, chỉ còn lại một con đường cụt cho hắn.
Nguyên chủ là con nhà giàu, trên còn có một chị gái hơn hắn ba tuổi, vốn dĩ là con trai duy nhất, nên nguyên chủ đáng lẽ ra phải là người thừa kế gia tộc một cách hiển nhiên. Đáng tiếc là nguyên chủ chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp, không gánh vác nổi trọng trách, trong khi chị gái của hắn lại rất có thiên phú kinh doanh, là nữ cường nhân nổi danh ở Dư Thành.
Cha của nguyên chủ lo lắng rằng con trai mình sẽ phá hoại hết tài sản của gia đình, nên đặt toàn bộ hy vọng vào chị gái của nguyên chủ, tính toán giao toàn bộ sự nghiệp gia tộc cho chị gái xử lý.
Sau khi công ty của nguyên chủ phá sản, cha của nguyên chủ thậm chí còn ép hắn đi liên hôn với một hào môn khác để củng cố thương nghiệp!
Chu Kiều Ninh trước khi xuyên không vốn là con nhà giàu, sống trong nhung lụa, nên tự nhiên không chấp nhận được số phận như vậy sau khi xuyên qua.
Nhưng nếu hắn trực tiếp từ chối việc liên hôn do gia đình sắp xếp, với tính cách của cha nguyên chủ, không chừng sẽ trực tiếp cắt đứt nguồn kinh tế của hắn, thậm chí đuổi hắn ra khỏi nhà cũng có khả năng!
Vì vậy, Chu Kiều Ninh mới phải nhẫn nhục chịu đựng, đến công ty làm lao công, hắn cần phải tạo ra thành tích để cho gia đình thấy, để cha hắn phải nhìn hắn với con mắt khác.
Tần Hoài muốn hắn làm lao công để khiến hắn biết khó mà lui. Nhưng Chu Kiều Ninh cần phải giữ bình tĩnh, nhẫn nại, chờ đợi cơ hội để giành lại công ty!
Giữa những tiếng cười nhạo xung quanh, Chu Kiều Ninh chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà, lặng lẽ nắm chặt tay và cười lạnh không thành tiếng. Cứ đợi đấy, Tần Hoài, anh là vai chính thì sao, rồi cũng sẽ có ngày Chu Kiều Ninh tôi sẽ đè đầu cưỡi cổ anh!
---
"Giang tổng, Giang tổng?"
Giang Tùy nghe thấy có người gọi mình, mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần.
"Sao vậy?"
"Giang tổng, chúng ta đã đến nơi." Thư ký Lâm Việt ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn Giang Tùy. Vừa rồi anh gọi vài lần nhưng Giang Tùy không phản ứng, sắc mặt cũng không tốt lắm, nên anh quan tâm hỏi, "Ngài có phải không khỏe ở đâu không?"