Chương 10.2

Hoàng thượng ngồi một mình hồi lâu, sứ giả đã cưỡi ngựa rời kinh, tới quận Sùng Ngô đưa thư.

Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, do dự phút chốc rồi nói: “Bảo Ngự Thiện Phòng làm hai bát canh hoa nhài, tối nay trẫm đi Phượng Nghi cung dùng bữa.”

Quận Sùng Ngô đường xá xa xôi, cả đi và về phải mất hơn nửa tháng.

Hoàng thượng có lòng tranh công trước mặt Hoàng hậu, lại luôn không tìm được cơ hội thích hợp.

Nhưng hắn đã tính toán trước, khi sứ giả hồi kinh, sẽ cho bẩm báo cho hắn chuyện điều Tiêu Cảnh Lan đi quân doanh Nam Đình ngay trước mặt Hoàng hậu.

Đến lúc đó, Hoàng hậu nhất định sẽ xúc động, trò chuyện tử tế với hắn.

Hoàng thượng đắc ý chờ sứ giả trở về.

Tuy nhiên, sứ giả còn chưa về thì lại xảy ra một chuyện khác.

Tiêu Thái hậu, băng hà.

Thái hậu bệnh nặng đã không phải chuyện gần đây, kéo cho tới tận bây giờ là dựa cả vào nhân sâm linh chi treo mệnh.

Hiện tại, cuối cùng bà đã chịu đủ nỗi khổ cô tịch chốn thâm cung, tiêu sái phất tay, nhắm mắt đi lên đường Hoàng Tuyền.

Hoàng thượng và Tiêu Thái hậu cũng không có tình nghĩa gì.

Tiêu Thái hậu đi rồi, điều duy nhất hắn lo lắng chính là cảm xúc của Hoàng hậu.

Hoàng hậu canh giữ trước linh đường, lặng lẽ nhìn khói bụi tiền giấy bay tứ tung.

Cờ chiêu hồn múa phần phật trong gió, mười năm này như thể một giấc mơ.

(1) Cờ chiêu hồn: Cờ chiêu hồn còn được gọi là cờ linh, lá cờ dùng để thu hút linh hồn người chết thời cổ đại. Cờ chiêu hồn thường được dùng trong những dịp không may vào thời cổ đại. Hiện tại ngoài lễ tang thì chỉ có thể thấy cờ chiêu hồn trong game và tiểu thuyết.

Phụ thân đi đày Vân Châu, đời này khó gặp lại.

Đệ đệ tòng quân Tây Bắc, không rõ sống chết.

Bây giờ, người thân duy nhất y có thể gặp mặt, cũng đã qua đời.

Hoàng hậu sững sờ nhìn chiếc quan tài quý của cô cô, cũng không biết mười năm nay mình rốt cuộc là vì cái gì.

Y ẩn nhẫn, y nhượng bộ, y gắng sức chu toàn, y làm một Hoàng hậu hiền lương hoàn mỹ chẳng khiếm khuyết.

Y là chính thê của đế vương, là con trai của Tướng quốc, nhưng y là ai?

Giấc mộng cưỡi ngựa rong ruổi sa trường đã bị chính y bóp chết từ lâu. Song y chưa bao giờ có được thứ mình muốn, còn thứ y luyến tiếc cũng dần dần biến mất.

Cô cô nói đúng, thế sự như bùn cát trong lòng bàn tay, nắm càng chặt thì vuột đi càng nhanh.