Đám cung nhân túc trực tại Bàn Long điện uyển chuyển khuyên nhủ: “Hoàng hậu, ngài hãy quay về trước đi, chờ bệ hạ trở về, nếu vẫn còn có tinh thần, thì sẽ đi Phượng Nghi cung thăm Hoàng hậu.”
Khuôn mặt Hoàng hậu tái nhợt nghiêm nghị, y ngồi ngay ngắn trong Bàn Long điện: “Ta ở đây chờ bệ hạ trở về.”
Y chờ đợi, chờ rồi chờ, từ hừng đông đến tối mịt, chuông canh ba đã vang lên mà Hoàng thượng vẫn chưa về.
Đèn đuốc trong Thương Long điện thắp sáng cả đêm, Hoàng thượng im lặng nhìn về mấy vị trọng thần của hắn, chậm rãi nói: “Hoàng hậu tự mình điều động quân doanh Nam Đình, mấy người các ngươi đều biết à?”
An Thượng thư chần chừ chốc lát, nói: “Bệ hạ, Hoàng hậu đã nắm giữ quân quyền từ lúc sắc phong tới nay, điều động quân doanh Nam Đình là chuyện thường tình. Huống chi, y vẫn chưa điều động lượng nhân mã lớn, cũng không phái binh áp sát kinh thành. Bệ hạ hà cớ gì lại… Tức giận như vậy?”
Hoàng thượng nói: “Trẫm nổi giận à?”
Các đại thần dồn dập cúi đầu, không dám nói nữa.
Hoàng thượng nhìn mảnh giấy viết thư mỏng manh kia, đó là phong thư do Hoàng hậu của hắn tự tay viết cho Vệ Tướng quân của quân doanh Nam Đình.
Phái ra một đội thân tín đi tới ngoài quận Sùng Ngô, chuẩn bị giải cứu Tiêu Cảnh Lan.
Đúng, xưa nay Hoàng hậu nắm giữ quân quyền, quân doanh Nam Đình bảo vệ biên cảnh Nam Hoang, nghe theo mệnh lệnh của Hoàng hậu.
Nếu Hoàng hậu sai phái quân Nam Đình tiến công Nam Hoang, hắn nhất định sẽ không cảm thấy có gì không thích hợp.
Nhưng Hoàng hậu, Hoàng hậu của hắn, chính thê của hắn, lại dùng quân doanh Nam Đình như tư binh, nhằm chống đối ý chỉ mà tự tay hắn ban bố.
Trong lần cung biến lúc trước, quân doanh Nam Đình bị ngăn cản ở ngoài thành Lịch Châu, không tham dự tranh đoạt.
Song quân doanh Nam Đình đã trở thành tư binh của Tiêu gia, chuyện này vẫn luôn là một cây gai trong lòng Hoàng thượng.
Không động vào cây gai này thì sẽ giống như nó đã bị lấy ra.
Nhưng chỉ cần khẽ động là nỗi đau thấu tim.
Hoàng thượng nói: “Sao không nói gì cả? Trẫm hỏi các ngươi, Hoàng hậu tự mình điều động quân doanh Nam Đình, bộ Binh các ngươi lại như phế vật không quản không hỏi à!”
Hoàng thượng không biết mình đang tức giận cái gì, cũng không biết mình đang tức giận ai.
Hắn không chịu đồng ý cho Tần gia mang Tiêu Cảnh Lan đi, vì đã thấy rõ dự định của Tần Trạm Văn.
Hoàng thượng bày mưu tính kế mười năm mới diệt trừ được Tiêu gia, đương nhiên không muốn để Tần gia trở thành nuôi ong tay áo, cũng sẽ không tin tưởng với tính tình của Hoàng hậu, y có thể ngoan ngoãn để Tiêu Cảnh Lan rơi vào sự khống chế của Tần gia.
Hắn lạnh lùng nhìn, trầm mặc chờ đợi Hoàng hậu lộ ra mục đích thực sự.
Vì vậy, hắn đã chiếm được phong thư này.