Nếu là trước đây, y sẽ thoải mái đi vào, lôi kéo Hoàng thượng uống trà tán gẫu, mặc Đoạn Thanh Hàm trong gió lạnh một ngày một đêm rồi nói sau.
Nhưng bây giờ, y không yên lòng về bào đệ của mình, sợ mình đến muộn nửa bước là Tiêu Cảnh Lan sẽ chết trong tay Thích Vô Hành.
Y nhìn Bàn Long điện cao cao, ngọn lửa lo lắng hừng hực trong lòng dần nguội đi.
Chuyện của Tiêu gia mới được dẹp yên, Hoàng thượng sẽ không băn khoăn nhiều về cảm xúc của y nữa, công nhiên triệu Đoạn Thanh Hàm vào cung.
Tình nghĩa Hoàng thượng dành cho y, thực ra đã không còn dư lại bao nhiêu.
Kể cả hôm nay y đi vào Bàn Long điện, Hoàng thượng cũng sẽ không vì y mà vội vàng ra chiếu chỉ cho một tội nhân lưu vong tòng quân quay về, càng sẽ không vì thế mà đắc tội một công thần mới lập công bình định.
Nhìn bộ dáng tự cho là thanh cao của Đoạn Thanh Hàm, Hoàng hậu không lòng dạ nào tiếp tục tranh chấp nữa, vội vã rời khỏi Bàn Long điện.
Quân Tây Bắc cũng không kín kẽ rắn chắc, thay vì cầu xin Hoàng thượng, không bằng y tự nghĩ biện pháp cứu mạng bào đệ mình.
Những năm này, y làm một Hoàng hậu trong tay nắm thực quyền, ngay cả khi Tiêu gia sụp đổ, y cũng không thể làm một phế vật mặc người khác hϊếp đáp.
Hoàng hậu phái người đưa một phong thư, cố gắng đuổi theo quân Tây Bắc càng nhanh càng tốt, tìm tướng quân tiên phong Chử Anh Duệ, dò la tin tức trong quân.
Sau đó phái người đi thăm dò lai lịch Thích Vô Hành, nếu bắt được nhược điểm của Thích Vô Hành, có thể làm gã ngoan ngoãn đưa người về kinh.
Y có thể dâng lên tất cả mặc người y yêu chà đạp đủ kiểu, nhưng đệ đệ y chưa bao giờ làm gì sai, cần phải được sống tiếp thật tốt.
Trong Bàn Long điện, Hoàng thượng đang xem sổ con.
Đoạn Thanh Hàm đi tới, hành lễ: “Vi thần tham kiến bệ hạ.”
Hoàng thượng phất phất tay: “Đứng lên đi.”
Đoạn Thanh Hàm nói: “Vi thần thấp cổ bé họng quan phẩm thấp, để tránh bị người khác đàm tiếu, kính xin bệ hạ đừng triệu vi thần vào cung nữa.”
Hoàng thượng sửng sốt, cười hỏi: “Ai nói xấu ngươi rồi? Trẫm sẽ nghiêm trị kẻ đó.”
Đoạn Thanh Hàm hừ nhẹ một tiếng: “Lời này bệ hạ hỏi thật hay, chẳng qua là không muốn để vi thần nói ra khỏi miệng thôi.”
Hoàng thượng hiểu ra, khẽ lắc đầu cười: “Hoàng hậu? Tiêu Tướng quốc lưu đày Vân Châu, Tiêu Cảnh Lan tòng quân đi Tây Bắc, tâm trạng Hoàng hậu không tốt, ngươi tránh y chút là được.”
Đoạn Thanh Hàm nói: “Bệ hạ triệu vi thần vào cung, rốt cuộc có chuyện gì? Nếu là lại chuyện vặt vãnh như phẩm trà ngắm tranh thì vi thần cáo từ thôi.”
Hoàng thượng thấy buồn cười: “Tính tình của ngươi, thật giống…”
Thật giống ai đây?