Chương 6.1

Hoàng hậu không chịu nhận, y lẳng lặng đi lấy ấm trà, định rót một chén trà.

Tiêu Tướng quốc chỉ tiếc mài sắt không nên kim: “Hạo Trần, nếu Tiêu gia vong, con tưởng rằng tên hôn quân kia còn có thể để con sống thêm mấy ngày chắc!”

Hoàng hậu khàn giọng: “Phụ thân, việc này… Có lẽ còn có đường lui…”

Tiêu Tướng quốc nói: “Năm xưa Thất Hoàng tử không được sủng ái, chỉ vì con yêu hắn, vi phụ đã dùng toàn bộ Tiêu gia trợ giúp hắn đăng cơ. Hạo Trần, con yêu hắn, vi phụ không ép con. Nhưng đại họa của Tiêu gia đã tới, hôn quân không chết thì con thay phụ mẫu huynh đệ con chuẩn bị sẵn quan tài đi!”

Đoạn, Tiêu Tướng quốc ném bình độc dược vào trong lòng Hoàng hậu rồi giận dữ rời đi.

Hoàng hậu nhắm mắt, chậm rãi đặt ấm trà bỏng tay lên bàn, ngẩn ngơ, mặc kệ chiếc ấm đất nung bóng mịn khảm nạm châu ngọc quý báu chậm rãi nóng đỏ lòng bàn tay.

Thị nữ đi tới, nhẹ giọng nói: “Hoàng hậu, bệ hạ đã biết.”

Hoàng hậu khản giọng, cố hết sức tỏ vẻ bình tĩnh thản nhiên: “Trong Thái Khang cung có quỷ, bảo cô cô đề phòng chút.”

Thị nữ mở miệng hỏi: “Hoàng hậu, làm sao bây giờ?”

Hoàng hậu: “Bệ hạ đã biết, rất nhanh khắp hoàng cung cũng sẽ biết. Ta mệt rồi, không muốn bị quấy rầy. Cho người đóng cửa chính Phượng Nghi cung, không gặp bất kỳ ai.”

Y chỉ muốn yên tĩnh phút chốc, một mình lặng lẽ hồi tưởng những kỷ niệm ngọt ngào thời niên thiếu.

Dường như y đã trở thành một bộ xác chết di động sống bằng ký ức, chỉ khi nhớ lại những chuyện ấy, y mới có xúc giác, có cảm xúc, mới là một người sống.

Thị nữ lui xuống.

Hoàng hậu chậm rãi cầm lấy chai thuốc độc, mở ra xem, là kịch độc hoa Cách Thế.

Hoa Cách Thế độc ở nhụy hoa, trăm năm nở rộ một lần, chỉ sinh trưởng ở Tiêu Dao cốc có âm khí rất nặng.

Vào nước là đỏ đậm như máu, mùi vị ngọt như rượu hoa lộ mới ủ tháng Ba.

Khi còn trẻ, Hoàng hậu yêu uống rượu, yêu nhất hoa lộ mới ủ.

Lúc ấy Hoàng thượng sủng y, tháng Ba hàng năm ra lệnh các quan trưởng quận Cửu Châu hái những cánh hoa tươi từ khắp nơi trong nước, ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành, tự tay mình vò nát ủ trong các vò sâu.

Hoàng đế niên thiếu kéo Hoàng hậu niên thiếu, thần thần bí bí chạy đến hòn non bộ sau Ngự Hoa Viên, cẩn thận xé giấy dầu ra, nâng lên khỏi bùn đất nhưu hiến vật quý, mi mục đong đầy ý cười: “Hạo Trần, có thơm không?”

Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, kịch độc hoa Cách Thế xuyên thủng ruột và xương cốt, tựa hồ lại ngửi thấy mùi rượu hoa lộ mới nhưỡng năm đó.

Y nhắm mắt lại, một hàng nước mắt trượt xuống, rơi xuống bộ triều phục thêu hoa tơ vàng.

Giữa bọn họ, sao đã đến nước này.