Người cùng hắn trải qua trăm cay ngàn đắng, chịu đựng hết khó khăn vất vả là Chu Yên cô. Thế mà, người cuối cùng được hắn cung phụng, sủng ái, nâng niu trên bàn tay lại chính là Họa Tranh. Một nữ nhân ác độc, hư tình giả ý. Nếu như đã thức tỉnh. Cô làm sao có thể bỏ qua được.
Nếu như các người đã muốn làm một đôi thần tiên quyến lữ, vậy thì Chu Yên ta nhất định sẽ thành toàn cho các người. Các người hãy cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách. Thì tình yêu các người mới bền vững chứ. Chu Yên nhìn ánh nến lay động, khẽ nhếch môi cười nhẹ.
"Tiểu thư, người muốn dùng bữa trước hay là đi tắm trước. Nô tì đã sai người mang nước ấm đến, cũng đã mang đến vài món ăn thanh đạm cho người". Tiểu Thúy là người nhanh nhẹn, tiểu thư vừa ra lệnh. Cô đã làm xong mọi việc. Cả ngày hôm nay, cô đã làm quen được với vài người ở tướng phủ. Mục đích là muốn tạo chút quan hệ, sau này giúp Tiểu Thư củng cố địa vị.
"Ta muốn dùng bữa trước. Muội đã ăn hay chưa mau ngồi xuống ăn cùng ta". Chu Yên nhớ đến người duy nhất trung thành với cô ta chính là Tiểu Thúy. Và người thương cô nhất chính là mẫu thân của cô. Bà đã hòa ly cùng phụ thân từ rất lâu rồi. Cô luôn tin lời phụ thân, rằng bà không yêu cô, nên mãi không chịu gặp bà. Không ngờ đến lúc cô chịu lưu đày, bà là người đến để giúp đỡ cô, nhưng bà cũng đã tái hôn, cô không thể làm phiền bà ấy được. Chu Yên nhớ rõ nhờ có số bạc ấy, Chu Yên mới có thể giúp Thẩm Hàn trị thương, lo liệu giúp hắn ăn no, không phải chịu đói rét trên đường lưu đày. Nhưng đổi lại, chính là cô được gì chứ, ngoài ánh mắt ghét bỏ và thái độ lạnh lùng của hắn. Chu Yên cô bắt đầu từ giây phút thức tỉnh này, sẽ không cần hắn nữa.
"Dạ không cần đâu Tiểu thư. Người mau ăn đi. Em không đói". Tiểu Thúy vừa nói dứt lời, bụng liền kêu réo. Cô làm sao không biết cơ chứ. Cô một ngày không ăn uống, thì Tiểu Thúy cũng như vậy.
"Iểu...ư". Tiểu Thúy bị Chu Yên nhét cho một cái bánh bao thịt, liền không nói nên lời.
"Mau ăn đi. Tiểu thư của em cũng không bạc đãi em". Chu Yên mỉm cười nhìn Tiểu Thúy. "Ăn xong, có việc giao cho em làm". Chu Yên mỉm cười nhìn Tiểu Thúy, cô liền không nói chuyện nữa, cúi đầu ăn cháo thịt nạc, lại cắn thêm một cái bánh bao thịt nữa mới dừng lại. Ăn uống no đủ xong, nghỉ ngơi một lát, Chu Yên liền đi tắm rửa thay quần áo ngủ.