"Phu nhân, người ngồi đây đợi tướng quân đến vén khăn che mặt. Chúng nô tì lui xuống đây". Bà mai hớn hở kéo người rời khỏi. Để lại Chu Yên một mình trong phòng. Dưới khăn che, Chu Yên ngắm nhìn chuông nhỏ mà mình mang theo, khẽ mỉm cười.
Đợi hơn hai canh giờ, Tân Lang vẫn chưa hề trở lại. Nha đầu Tiểu Thúy từ nhỏ bên cạnh Chu Yên liền lo lắng không thôi. Cô mở cửa bước vào phòng. Chu Yên ngỡ là Thẩm Hàn quay lại, liền thẳng lưng căng thẳng chờ anh. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, hồi hộp theo từng bước chân đi về phía bên này.
"Tiểu thư, cô gia chắc vẫn còn đang tiếp khách, vẫn chưa đến được. Người có đói hay không, Tiểu Thúy đi lấy chút thức ăn đến cho người nha". Tiểu Thúy đứng bên cạnh, muốn giúp cô vén khăn cho thoải mái, nhưng bị Chu Yên ngăn lại.
"Tiểu Thúy, em không cần lo cho ta đâu. Ta cũng không đói, ta muốn đợi chàng đến đã. Nếu ta ăn trước khi vén khăn trùm đầu, sợ chàng sẽ không vui". Chu Yên một bộ không cần, cô muốn chờ Thẩm Hàn đến, uống rượu giao bôi xong, hai người mới cùng nhau dùng bữa.
"Dạ, Tiểu thư. Vậy em ra ngoài đây. Nếu Tiểu thư cần gì thì cứ gọi em, em sẽ đến ngay ạ". Tiểu Thúy nói rồi liền bước nhanh rời khỏi, cô còn cẩn thận đóng cửa lại giúp Chu Yên.
Chu Yên thật sự cũng đã rất mệt, từ sáng sớm cô đã phải dậy để ngâm nước thơm, bôi tinh dầu, trang điểm, không được ăn uống gì cả, phải nhịn để được xinh đẹp. Sau đó thì lên kiệu hoa, đến tướng phủ. Bái đường xong, thì cô ngồi trên giường đến giờ này. Nhưng vì Thẩm Hàn, cô đều có thể chịu đựng. Chu Yên tìm đủ lý do, nào là Thẩm Hàn chắc đang bận tiếp khách, chàng là tướng quân, là chủ của nơi này. Chắc hẳn chàng phải lo mọi thứ. Khách nhân chưa về làm sao chàng có thể vào động phòng. Chu Yên thầm nghĩ như thế.
Cô là chủ mẫu của tướng phủ, cũng là người bên cạnh Thẩm Hàn, sau này phải chia sẻ gánh nặng cho chàng ấy. Không thể mang tâm lý thiếu nữ nũng nịu, mà đòi hỏi. Chu Yên càng nghĩ càng vững lòng tin, lại càng chờ đợi Thẩm Hàn trong mòn mỏi.
Cô từ chờ mong đến lo lắng. "Tại sao chàng còn chưa đến. Trời sắp tối rồi, có phải chàng đã quên hay không". Chu Yên nghĩ vu vơ. Từ lo lắng lại chuyển sang hờn dỗi. Cả ngày, cô chỉ ngồi đó như bức tượng, không ăn không uống chờ đợi Thẩm Hàn. Cuối cùng, vì kiệt sức, Chu Yên ngã trên giường, lâm vào hôn mê bất tỉnh.