Mùng tám tháng tám, Tướng quân phủ giăng đèn kết hoa đỏ thẵm. Hôm nay, là ngày Chiến Thần tướng quân thành thân cùng trưởng nữ của phủ Thừa tướng Chu Yên. Nhưng cũng kỳ lạ, là hôm nay, Tướng quân cũng cưới biểu muội Họa Tranh của mình vào cửa làm bình thê. Nghe nói, thân thể của Họa Tranh cô nương khá ốm yếu, như liễu trước gió, rất được Tướng quân che chở.
Chiến Thần Thẩm Hàn chính là được dì ruột của mình, là mẫu thân của Họa Tranh nuôi lớn, hai người là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Tình cảm sớm đã khắng khít. Tiếng xì xào bên ngoài không ngừng vang lên. Ai cũng nói tiểu thư Tướng phủ là cầm gậy đánh uyên ương. Nếu không người mà Tướng quân cưới làm chính thê chính là Họa Tranh.
Chu Yên ngồi trong kiệu, cô nghe hết lời của mọi người. Nhưng thầm nghĩ, là do bọn họ không hiểu. Rõ ràng, năm 10 tuổi ấy, Thẩm Hàn chính là nói sẽ cưới cô. Cô còn nhớ rõ, hôm đó, kế mẫu đưa cô lên Chùa nhưng lại bỏ quên cô ở lại. Chu Yên hoảng sợ, liền oa oa khóc một mình. Là Thẩm Hàn đã bước tới, hắn đưa cho cô một chiếc chuông nhỏ, bảo cô đừng sợ. Hắn sẽ đưa cô về. Hắn lúc đó còn nói sau này sẽ cưới cô, không để cho cô bị bất cứ ai ăn hϊếp nữa.
Chu Yên đã ghi tạc lời hắn nói trong lòng. Chiếc chuông mà hắn đưa, cô cũng giữ chặt, không buông. Bao nhiêu năm, Chu Yên chính là chờ hắn thực hiện lời hứa năm xưa. Cô nghĩ hắn nhất định là vì có nỗi khổ tâm, mới cưới Họa Tranh. Cô sẽ cố gắng dung hòa, để hắn không khó xử.
Chu Yên biết hắn thích nữ tử phóng khoáng, không gò bó. Cô liền học cưỡi ngựa, bắn cung. Hắn lên chiến trường, cô liền học y thuật, học binh pháp mong có một ngày nếu có thể theo hắn, cô có thể chăm sóc hắn tốt nhất và có thể chia sẻ gánh nặng cùng hắn.
Tình yêu của cô dành cho hắn là tình yêu không cần hồi báo. Hôm nay, cuối cùng ước nguyện của cô đã thành sự thật, Chu Yên vui vẻ trong lòng. Tay cô cầm chặt chiếc chuông trên tay, nghĩ thầm tối nay cô sẽ nhắc cho hắn nhớ. Tiểu Bánh bao ngày xưa nay đã lớn rồi. Hắn có còn nhớ tới chuyện năm đó hay không.
Chu Yên nghĩ đến chuyện tương lai mà vui vẻ. Liền nhanh chóng tới nơi, được bà mai cõng vào nhà, bái đường, thành thân.
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
"Đưa vào động phòng".
Tiếng người làm lễ vừa kết thúc, tâm của Chu Yên cũng vừa thả xuống. Cuối cùng, cô đã là nương tử của hắn rồi. Cô rất vui, còn hắn thì sao.