Chương 125

Đám cháy tuy lớn nhưng do đây là chung cư cao cấp với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, lại thêm đội ngũ nhân viên bảo vệ và sở cứu hỏa hoạt động hết công suất.. nên không bao lâu toàn bộ nơi này đã trở về với sự bình yên vốn có.

Một vài thiệt hại về tài sản, không có lấy nửa bóng người bị thương, hoặc giả có thì cũng không phải do đám cháy và đã bị ai đó mật đưa đi thật xa rồi.

Chuyện đó không làm Angle bận tâm, cái cô bực mình bây giờ chính là thái độ của Đại Thần kia kìa! Anh ta ngạo mạn quá mức rồi đấy, nghĩ mình có chút bề ngoài, có chút trẻ đẹp, có chút nam tính phong độ.. là oai hả? Người như vậy cô tới Hollyw**d quơ một tay cũng có thể ôm được một đống! Có gì đặc biệt đâu chứ? Vậy mà không hiểu vì sao cứ làm cho cô phải nghĩ, làm cho cô bực bội không thôi!

"Chuyện gì xảy ra với cô ta?" Angle không mời Trợ Lí uống nước, chỉ đơn giản ngồi trước mặt cô cao ngạo hỏi.

Dáng vẻ đáng ghét này làm Trợ Lí nhớ đến buổi gặp mặt đầu tiên của hai người. Còn nhớ hôm đó tan tầm, boss bận đi hẹn hò với con mén Ái Nhi, đã vậy lại nhờ cô đặt bàn bữa tối lãng mạn giùm mới bực bội chứ! Vừa ra khỏi phòng làm việc đã thấy quầy tiếp tân lùm xùm, cô minh tinh bốc lửa này nhất quyết đòi gặp boss. Liếc mắt một lần lập tức nhớ chính là biệt tài của Trợ Lí, nên cô nhận ra ngay đây chính là người mẫu nổi danh thế giới: Angle!

Tâm phòng vệ của Trợ Lí dâng cao rồi, cô có cảm giác đây chính là tình địch lớn nhất ông trời truyền xuống để đấu cùng cô! Trời ơi, một con mén còn chưa loại xong đã xuất hiện thêm cả mấy tiểu tam nữa là thế nào? Kiểu này con đường cua boss của cô sẽ gian khổ dài!

Nhưng.. Cô ta xinh đẹp cực kì và một minh tinh lớn hiển nhiên sẽ có tiền, có nghĩa là người này thực sự để mắt tới boss, yêu chính con người boss chứ không phải vì tài sản của anh ấy. Nhiều lợi thế như vậy hiển nhiên hơn hẳn Vi Ái Nhi kia, Thần có khi nào sẽ vì cô ta mà bỏ rơi Vi Ái Nhi không?

Cô lúc ấy đã nghĩ.. có thể lợi dụng người này để triệt tiêu Vi Ái Nhi ngu ngốc kia. Nào ngờ vừa mới nói ra ý tưởng của mình, Angle này đã khinh thường cười vào mặt cô, nói rằng mình nhất định sẽ tranh đấu đến cùng, và mấy cái ám chiêu sẽ không thèm dùng tới!

Không thèm?

Hơ, hôm nay còn định dùng tiền bán Vi Ái Nhi đi, đừng nghĩ chị đây không biết gì!

"Tôi.. Tôi cũng không biết!" Trợ Lí tỏ vẻ mình vẫn chưa hết hoảng loạn, trong đầu liên tục suy nghĩ tìm hướng giải quyết "Chúng tôi đang dự đám cưới của sếp tổng SM, tự dưng boss nhận được một cú điện thoại khẩn. Sau đó chúng tôi liền tới đây.."

"Cô ta như vậy.." Angle hạ giọng "Không phải bị người ta bạo hành đó chứ?"

"Cũng có thể.." Trợ Lí gật đầu tán thành, hừ, mấy chục phút cô kéo dài thời gian không biết lão già phó tổng A kia có biết đường tranh thủ không nữa? "Tôi thấy căn phòng đó bốc cháy, một lão già trung niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy ra, lúc boss bế cô Nhi ra cũng không thấy cô ấy mặc quần áo!"

"Cô nói xem Tịnh Nhi kia cho Thần mọc sừng, anh ấy có bỏ rơi cô ta không?" Angle vỗ đùi cười lớn, cô biết tại sao Thần tự dưng nổi cáu với cô rồi! Nhất định là anh ấy giận cá chém thớt! Con nhãi kia bị người chơi chán vứt sang một bên, sừng mọc sưng đầu thì ai vui vẻ được chứ?

Tốt lắm!

Sau hôm nay, đợi khi anh ấy trở về chung cư cũ, cô nhất định sẽ mặt dày chạy tới an ủi. Cô không tin lúc đó anh còn có khả năng cưỡng lại sức hấp dẫn của cô! Đợi xem, Thần! Anh chỉ cần lăn giường với em một lần sẽ bị mê đắm, nếu không mê thì em cũng có cách bảo bố ép anh chịu trách nhiệm!

"Đúng là trời có mắt mà, kẻ như cô ta không xứng đáng đứng cạnh Thần đâu!"

"Cô ấy bị bỏ rơi hay không thì tôi cũng không chắc.." Trợ Lí ậm ừ không biết có nên nói ra hay không, sau cùng cũng hạ quyết tâm nhìn thẳng vào Angle khuyên bảo "Tôi nghĩ cô nên cẩn trọng một chút, lần sau muốn hãm hại người khác thì không nên chọn chung cư mình đang ở đâu!"

"Cô nói cái gì?"

"Còn không phải sao! Chính cô Nhi đã nói chuyện này do cô làm.."

"..."

*

Mấy ngày nay Huyền cứ có cảm giác mình bị người theo dõi, cô ăn không ngon, ngủ không yên nên thành ra cả người đều có dáng vẻ tiều tụy.

Mẹ kiếp!

Căn hộ chung cư khó khăn lắm mới câu lão già phó tổng A mua giúp mình được bỗng dưng bốc cháy. Cô thật sự nghi ngờ không phải hai kẻ gian phu da^ʍ phụ này chơi hight quá, đến mức rủ nhau vào cả nhà bếp cosplay đấy chứ? Nếu không làm sao lại có chuyện cháy dễ dàng như vậy được?

Mặc dù sau đó bảo hiểm chi trả toàn bộ hóa đơn chứng từ, nhưng vì sửa chữa mất thời gian nên cô đành phải quay lại căn trọ cũ để ở. Cũng may nơi này mình chưa báo chuyển đi, nếu không lại mất thêm một khoản để thuê phòng rồi!

Cô đánh răng rửa mặt qua loa, vừa tầm làm xong thì cúp điện cúp nước. Đúng là nơi nghèo khó! Ngay cả điện nước cũng không thể dùng được một cách bình thường! Cô chán ghét chỗ này lắm rồi, không muốn ở lại chút nào cả!

Có điều phó tổng A từ hôm ăn được con hàng Tịnh Nhi kia liền không thèm liên lạc gì với cô nữa. Không phải vì nó ngon lành hơn nên vội vã bỏ rơi cô đấy chứ?

Đừng hòng, không đơn giản như vậy đâu!

Đã dính vào chuyện liên quan đến Đại boss Bảo Bối mà có thể rời đi dễ thế sao? Muốn đá cô ít ra cũng phải cho cô chút bồi thường!

Không liên lạc được điện thoại, đến công ti chờ trực sẵn cùng không thấy lão ta đi làm.. Huyền còn mấy lần đánh liều chờ gần nhà chính của lão nhưng cũng chẳng thấy lão xuất hiện.

Giống như đã hoàn toàn.. Biến mất vậy!

Không đâu!

Nhất định cô suy nghĩ quá nhiều rồi!

Vậy là Huyền quyết định loại bỏ sạch sẽ tạp niệm, ra ngoài chơi một lúc cho khuây khỏa!

Cô trang điểm thật xinh đẹp, lại cẩn thận chọn cho mình một bộ váy sεメy khéo léo khoe được toàn bộ thân thể tuyệt mỹ mà lại không quá tục. Cô hài lòng gật đầu nhìn lại mình trong gương, hãnh diện xỏ đôi giày cao gót đen xinh đẹp, tự tin bước ra cửa.

Ai ngờ, vừa ra đến nơi đã gặp phải cảnh tượng chẳng mấy hay ho, mấy đứa nhóc nhà bên nhếch nhác ngồi cạnh nhau bên đống cát, tay vừa nghịch mồm vừa kêu gào đòi ăn. Bố mẹ chúng ở sâu trong nhà vừa quát mắng lại lại cạch làm bữa tối.

Cách đó không xa là mấy đứa nhóc choai choai, đứa nào đứa nấy đầu xanh đầu vàng, tất cả đều tỏa ra thứ mùi nghèo hèn rệp mạt. Chúng thấy cô khóa cửa ra ngoài thì đều quay lại nhìn, ánh mắt tối tăm lóe lên những tia sáng tầm thường. Tiếp đó vừa xúm vào bàn tán mấy mẩu chuyện da^ʍ ô vừa hi hí cười lên như phát rồ!

Hừ, đúng là nơi hạ cấp không thể sinh người tài!

Cũng may chỉ vài ngày nữa chung cư sửa xong là cô thoải mái rời đi được rồi. Sau này sẽ vĩnh viễn không cần trở lại nơi này nữa!

"Á!" Huyền vừa đi được mấy bước đã bị đám trẻ con trước sân làm dừng bước "Đứa nào dám lấy cát ném tao?"

"Con này! Là con này nè chị!" Mấy đứa nhóc cạnh đó nhao nhao chỉ dồn một hướng. Đừng trách chúng nó bán rẻ đồng đội, tất cả là tại bà Huyền này quá hung ác, nếu không tìm ra thủ phạm sẽ từ từ hành hạ tất cả chúng nó, tới khi chúng nó cầu xin tha thứ mới thôi!

"Là mày à?" Huyền phủi phủi cát trên váy, bực tức nhìn về hướng một đứa bé gái yếu đuối nhếch nhác cạnh bờ tường. Nó thấy cô nhin mình thì lập tức rúm lại sợ hãi, nó không cố ý, chỉ là lỡ tay mà thôi!

"Có chuyện gì vậy cô em?" Mấy thằng nhóc choai phía bên kia cũng đi tới bắt chuyện, tiếp cận người đẹp ai lại không muốn chứ? Nhất là khi người đẹp này còn có vẻ vô cùng nhiều tiền! "Đứa nào dám bắt nạt cô em?"

"Là nó!" Huyền không ngần ngại chỉ thẳng tay "Giúp em xử lí đi!"

"Em.. Em.. Em không cố ý.. Em sai rồi!"

"A.. A.. đừng mà!"

"Chuyện gì thế này? Khốn khϊếp! Sao chúng mày dám đánh con tao?"

"Trời ơi con bé chết mất! Cấp cứu! Gọi cấp cứu!"

"Con ơi! Con ơi!!..."

"..."

Sự hỗn loạn phía sau Huyền không hề biết, bởi vì ngay sau đó cô đã leo lên một chiếc taxi và ung dung rời đi rồi. Nói địa chỉ quán bar quen thuộc, Huyền vừa dặm lại phấn vừa mở điện thoại xem tin tức. Sau khi trải qua hành trình tắc đường dài dằng dặc, cô cũng đến được nơi cần đến.

Chán vô cùng chính là quán bar hôm nay vắng tanh vắng ngắt, đến một người vừa mắt cũng không thấy nữa!

Huyền muốn rời đi tìm địa điểm khác, nhưng sợ hãi chuyện địa bàn rồi bảo kê linh tinh mấy thứ nên không dám. Cô liên lạc với nhóm của mình cũng không được nữa, đám con gái này hôm nay đồng loạt bận việc, không thể ra ngoài!

Mẹ kiếp!

Bực thật!

Đã mệt mỏi còn chán chường nữa chứ!

Cuộc sống hết tiền làm cô ngán tới tận cổ rồi!

Gọi mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh, Huyền vừa ăn vừa uống rượu, uống đến mức tưởng như mình đã say nhũn ra rồi, say tới mức không cần biết bản thân là ai nữa.

Trời bên ngoài đã khuya, càng về đêm càng lạnh.

Trong cơn lơ mơ cô cảm nhận được một bàn tay nóng bỏng ôm lấy mình, dịu dàng dìu mình ra xe ô tô. Cô cố gắng mở mắt, chỉ thấy đó là một thanh niên xa lạ vô cùng đẹp đẽ, anh ta mỉm cười với không khí, cứ như vậy dìu cô đi nhanh..

A.. Đây là ai?

Mặc kệ.. Ai cũng tốt, miễn là tạm thời có thể cứu cô ra khỏi cuộc đời đầy nhàm chán này!

Đêm nay còn rất dài, và chắc chắn sẽ rất vui vẻ!

*Hí hí ~ Mỗi ngày mở mắt dậyđọc được mấy tin nhắn trên bảng tin vs comt trong truyện, thật sự thấy rất vui nhaaa.

Cảm ơnmọi người đã quan tâm ta như vậy! 😆😆😆😆