Chương 62

Quả nhiên thiên tài đã đoán chỉ có chuẩn!

Tịnh Nhi đau đớn ôm thân thể thương tích đầy mình âm thầm nhớ lại lời cảnh cáo của Tiểu Ngọc đêm hôm trước. Có điều cô thảm, Tiểu Ngọc đó cũng chẳng hơn chút nào..

Đêm hôm qua sau khi mọi chuyện xong xuôi, màn giới thiệu và vân vân các thứ đều hoàn hảo qua đi. Lý tổng cùng Thanh Thúy tới chỗ bốn người yêu cầu cùng nhau đi nơi khác hàn huyên tâm sự vừa để tránh tai mắt vừa để có không khí yên tĩnh trong lành. Nói thật bị hành hạ đến mấy tiếng đồng hồ, Tịnh Nhi mong mỏi nhất lúc này chỉ là được về phòng của mình, lột sạch đồ chui vào chăn ngủ!

Giày cao gót ác ma hành hạ cô lâu lắm rồi, cô không cần đẹp nữa! Cô không muốn đối phó với nó nữa!!

Nhưng xe không có, tiền mặt cũng không.. Bạn Nhi đành tiếp tục đóng vai trò thái giám cho hoàng hậu và pi sà, cun cút theo mông bốn người họ ra cửa.

Số đen của Tịnh Nhi có thể sánh ngang với trời đêm lúc bấy giờ, mù mịt luôn! Bốn người vừa ra cửa thì cũng có một tốp rất đông cùng ào ra, cả đám cùng nhau đi xuống thang lầu thành ra có chút chen chúc chật chội. Cô không biết chỗ này là chỗ nào nên không dám tách khỏi đám người Đại boss, Tiểu Ngọc nên đành cắm cúi theo sát họ.

Chỉ biết đám người phía sau rất đông, thang lầu thì cao và bậc thiết kế kiểu hoa mỹ vô cùng nhỏ. Tịnh Nhi đi giày cao gót phải cố nhón chân thật cẩn thận mới xong.

Quả thật từ lúc nhận thức mình bị em gái khác cha mẹ Vi Ngọc Nhi đẩy cầu thang ngã chết, đi thang lầu luôn làm cô cảm thấy căng thẳng. Sợ hãi sinh mệnh khó khăn lắm mới xin được này lại vì cô vô tình mà trượt chân tiêu tán lần nữa.

Không sợ thì không sao, càng sợ lại càng áp lực.. cuối cùng điều Tịnh Nhi lo lắng cũng tới!

Chỉ thấy sau lưng một luồng lực thật lớn, cô cảm nhận được rõ ràng một bàn tay nhỏ lạnh ngắt đặt lên vai mình. Sau đó lực đẩy mạnh mẽ phát ra, gót giày cao gót của Tịnh Nhi trẹo sang một bên, cô lập tức ngã nhào xuống dưới!

Chân bị trẹo rất đau song Tịnh Nhi vẫn cố ngoảnh mặt lại nhìn thử xem kẻ nào đã đẩy mình. Nhưng thứ đón chờ cô chỉ là những ánh nhìn mang tính chất trào phúng và hàng dài khuôn mặt lãnh đạm bị mặt nạ lông vũ che khuất!

Kẻ nào?

Là kẻ nào muốn ám hại cô?

Câu hỏi ấy không kịp trả lời, Tịnh Nhi đã lăn nhào và cùng với Tiểu Ngọc đi ngay phía trước tạo thành hiệu ứng Domino. Cô ngã cô ta cũng ụp mặt theo!

Nhưng số Tịnh Nhi tận, còn số thiên tài người ta chưa tận đâu! Tiểu Ngọc lúc này vốn đang ngọt ngào bám tay Đại Thần mà đi, tự dưng sau lưng bị đè ép, buộc cô nàng ngã lăn. Sống trên đời gần ba chục năm, lại là con nhà gia giáo Tiểu Ngọc không thể để mình mất mặt trước công chúng được!

Cô xoay gót giày, bất chấp lực mạnh làm mình sai chân, sau đó ra sức bám lấy Đại boss.

Đại Thần sức mạnh rất lớn, gặp Tiểu Ngọc bị đẩy ngã còn bám vào mình lập tức giúp cô giữ tay, trung hòa lực. Có điều anh vừa giúp Tiểu Ngọc đứng vững, phía trên đã thấy Tịnh Nhi lăn mấy vòng, váy đen xinh đẹp bồng bềnh cũng theo đó mà tung bay.. mờ mờ ảo ảo hiển lộ chíp nhỏ xinh xắn.

"Ôi Tịnh Nhi?" Lý tổng là người đầu tiên thoát khỏi sững sờ, lập tức hô lớn. Anh ta hất tay Thanh Thúy, nhanh chóng chạy tới bên cạnh người đẹp lộ chip đã bất tỉnh nhân sự "Đi đứng kiểu ngu ngốc gì vậy? Vi Tịnh Nhi? Cô không được chết!!"

"Vi Tịnh Nhi? Cô tác giả khi nãy đó hả?"

"Ối, vừa ra mắt lập tức ngã chết! Truyện cười gì vậy?"

"Hahaha.."

"..."

Mẹ nó!

Nhục quá rồi!

*

Vậy là với tâm thế vượt nhục mà sống, Tịnh Nhi đã anh dũng được Đại Thần đặc cách bế bổng lên xe cứu thương, trực tiếp phi thân đến bệnh viện. Nói thật tới tận bây giờ cô vẫn không hiểu, vì sao cổng khu vực dạ tiệc lại trùng hợp xuất hiện xe cứu thương như vậy? Lẽ nào lo lắng có ai đó uống rượu ngộ độc? Hay là sợ vị nào dị ứng thức ăn ra ngoài liền nôn?

Cũng có thể số cô chưa tận nên mới gặp được chuyện may mắn như vậy.. Có điều.. Đứa nào đẩy ông? Đừng để ông tìm ra nếu không muốn chết!

Kết quả rất dễ thấy, Tiểu Ngọc bong gân, phải nghỉ ngơi một thời gian, không nên đi lại cũng tránh luôn vận động mạnh.

Tịnh Nhi nặng hơn một chút, hai tay đều bị sai, thêm nữa toàn thân đều bầm dập. Một vài vết tím lớn, lại thêm mấy vết xước dài thật dài..

Câu nói ngày xưa đến giờ có dịp vang vọng: cũng may không gãy mũi..

Thật ra vấn đề của Tịnh Nhi không tính là lớn, nhưng với một vị Đại boss quan tâm đến vấn đề cẩn thận. Mẹ nâng mũi còn phải nhập viện thì chuyện cô ở lại đây quan sát thêm một hai ngày là quá bình thường nuôn!

Buổi tối không nói làm gì, nhưng sáng sớm hôm sau Lý tổng và Đại Thần đều phải rời đi để tới chỗ làm việc. Nơi này của cô cũng không sợ buồn chán vì ngay cạnh đã có bạn gái hoạt náo viên: Tiểu Ngọc! Cô nàng này không biết sai chân xong mắt có mắc thêm chứng gì không, từ lúc hai vị tổng tài rời khỏi cứ lườm cô mãi không thôi. Được rồi, cũng do cô kéo Tiểu Ngọc mới ngã thế nhưng bạn ấy cũng phải hiểu cho cô chứ.. Cô đích xác là bị kẻ xấu đạo xuống dưới đấy! Nhìn coi, tay cô còn tàn phế thế này nữa cơ mà..

"Tôi.. Tôi đi vệ sinh!" Chân trước hai boss vừa đi, chân sau Tịnh Nhi đã vội vã té. Cô cập rập xuống khỏi giường, xỏ dép lê bệnh viện lao nhanh ra ngoài.

Trong phòng này cũng có nhà vệ sinh, song Tịnh Nhi không thích dùng đấy. Đùa chứ mục đích của cô lúc này cũng không phải đi vệ sinh, nói như vậy chỉ làm cái cớ để ra ngoài mà thôi.

Hơn nữa bệnh viện này Tịnh Nhi trước ở lâu đã sớm quen rồi, thậm chí có vài vị y tá, bác sĩ cũng nhận mặt rồi, nhiều khi gặp ngoài hành lang còn gật đầu chào hỏi.

Vẫn là sáng sớm nên sinh hoạt trong bệnh viện chưa tấp nập, lại thêm việc đây là khu phòng vip nên càng ít người qua lại hơn. Tịnh Nhi bước khỏi nơi này, vô thức đi tìm chỗ phòng bác sĩ trưởng khoa để câu wifi chùa đọc truyện. Vừa lướt qua một số tiêu đề trên trang web hôm trước lưu lại, Tịnh Nhi vừa xuýt xoa vì đau. Hai tay đều sai, mặc dù không quá nặng nhưng hành động thật sự có chút bất tiện..

"Chị Nhi!" Giọng nam nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi vang vọng. Tịnh Nhi vốn đang cắm đầu đi, nghe thấy tên mình được gọi một cách thân mật như vậy lập tức ngẩng lên tìm kiếm. Chỉ thấy phía xa một cậu trai thanh xuân phơi phới, áo phông quần bò sạch sẽ chạy đến. Trên tay cậu ta ôm một túi lớn nặng nề, vì chạy nhanh mà lắc qua lắc lại.

Vâng, chủ nhân giọng nói ấy không ai khác chính xác là bạn Hải Ninh!

"Sao chị cũng ở đây thế này?"

"À.." Trùng hợp ghê nha ~ Chả lẽ từ hôm qua tới giờ không liên lạc được với Hải Ninh là vì cậu ta bận bịu trong bệnh viện? Nhìn Hải Ninh không có điểm gì là bị thương.. Người thân của cậu ta gặp chuyện sao? "Em vì sao cũng ở đây? Chăm sóc ai hả?"

"Ông ta lại trở về!" Hải Ninh nghiến răng căm phẫn phun ra từng chữ, sau đó như nhớ ra điều gì lại bình thản trở lại. Thậm chí đôi mắt nguyên bản lạnh lẽo tựa băng đá cũng biến đổi trở thành dịu dàng "Có nói chị cũng không nhớ, chị quên sạch rồi còn đâu!"

"'Ừm.. Cũng đúng.." Tịnh Nhi giả bộ gật gù, thực chất trong lòng đang gào thét tò mò. Ông ta là ai? Trở về là ý gì? Tại sao tại sao tại sao??

Đáng tiếc không dám hé miệng hỏi, cô sợ bị lộ mình không phải bạn Nhi nguyên bản. Cơ mà bị phát hiện cũng không liên quan gì đến cô, nhưng nếu Hải Ninh vốn yêu quý Ái Nhi phát hiện cô ấy bị đoạt xác chắc chắn không ổn. Nhẹ thì tìm cách truất hồn cô, nặng không khéo còn chém cô thành mấy mảnh ấy chứ.

Nhìn mặt bạn Ninh thế kia thôi, lúc nào máu dồn lên não cũng gớm lắm không đùa được đâu..

"Nhưng sao chị ở đây?" Hải Ninh mỉm cười lôi kéo Tịnh Nhi đi chung. Cô cũng muốn xách giúp cậu một chút nhưng mà hai tay thế này.. lực bất tòng tâm! "Lý tổng thông báo tình hình cho chị hay sao hả?"

"..."

"Đây rồi!" Cô chưa kịp trả lời, Hải Ninh đã đá cửa một phòng bệnh, phía trong đông đúc khác hẳn chỗ của cô và Tiểu Ngọc "Giường bên này, chị mau tới đây!"

"A, Hải Ninh đến rồi!" Chào qua một lượt những người ngồi trong phòng, Tịnh Nhi theo chân Hải Ninh tiến vào góc phòng. Nơi này có một bà lão ngoài sáu mươi đang ngồi, khuôn mặt vì vất vả đã lâu mà chằng chịt những nếp nhăn khắc khổ. Đôi mắt đen trũng thật sâu ánh lên vài tia sáng vui mừng "Cô gái này là bạn cháu sao?"

"Chào bà.." Tịnh Nhi lễ phép ngồi bên cạnh giường, hai tay bối rối không biết để vào đâu. Dơ quá, đi thăm người bệnh lại không đem theo cái gì. Nhưng trời biết cô thật sự không cố ý như vậy mà..

"Ái Nhi, chị nhận ra bà em không?" Hải Ninh đặt đồ lên bàn vui vẻ hỏi.

Vừa nghe đến cái tên này, bà lão vốn đang cười vui vẻ đột ngột cứng ngắc, biểu tình vui vẻ trên mặt cũng thật nhanh trầm xuống, đôi mắt không nhịn được mấy tia ghét bỏ: "Ái Nhi? Chính là Ái Nhi đó sao?"

*Đã sáu mấy chương rồi, đã hai tháng nữa trôi qua rồi 😂😂😂