Tịnh Nhi mệt mỏi nằm một ngày dài, mãi đến lúc này cô mới hiểu ra mình ngu ngốc đến nhường nào. Không khí trên tầng tám mươi mấy này đã loãng lại còn kèm theo gió lốc thổi tới.. Mùa đông lạnh lẽo như vậy để mở cửa sổ ngủ không trúng gió chết là may mắn lắm rồi.
Bác sĩ và trợ lí xinh đẹp trước khi rời đi có dặn dò cô rất kĩ càng, bảo cô phải nghỉ ngơi đầy đủ, đồ ăn trưa và bữa chiều sẽ có người mang tới tận nơi. Ngoài ra còn cần ngủ nhiều, không được sử dụng điện thoại hoặc máy tính.. Thật ra ở yên trong phòng không phải việc quá khó, nhưng không được dùng đồ công nghệ cao mới đúng là ác mộng!
Trời ơi! Tự dưng bảo con nghiện điện thoại như cô không được động vào nó là ý gì? Còn bao nhiêu độc giả đang chờ đợi cô gõ truyện up lên nữa! Không muốn! Cô không thể phụ lòng bọn họ!!
Thế nhưng cái vụ up truyện ấy nhanh chóng chìm vào quên lãng bởi điện thoại hịn của cô đã bị trợ lí cứng rắn tịch thu. Cô ấy nói tối nay khi tổng giám đốc trở lại sẽ đem trả cho cô. Tịnh Nhi dám thề rằng nếu ánh mắt có thề gϊếŧ người thì hôm nay trợ lí đã xử trảm cô rồi. Không hiểu vì sao từ lúc cô ấy vào đây tới giờ luôn nhìn cô bằng ánh mắt nóng rẫy như thế? Lẽ nào trợ lí lại mê mình?
Ui, người ta hổng có thích đâu nha~~
Thêm một điều nữa..
Hôm qua..
Hôm qua cô nhớ cô mặc đồ tắm sau đó trùm kín chăn mà ngủ cơ mà.. Sao tự dưng sáng dậy đã thấy mặc bộ pijama này là thế nào? Bộ đồ rộng thùng thình như thế này chắc chắn không phải của cô rồi, đã vậy phía trong còn.. man mát? Ai? Kẻ nào? Là kẻ nào đã tròng đồ vào người cô trong khi cô còn không có cả đồ lót?
Lẽ nào...?
"Tránh ra! Cô là ai hả?" Giọng nói có chút quen thuộc làm Tịnh Nhi đang ngồi ngốc cũng phải ngoái lên nghe ngóng.
"Chào Lưu tiểu thư, tôi là trợ lí của tổng giám đốc!" Trợ lí xinh đẹp cứ tưởng đã rời đi ai ngờ vẫn còn ngồi phía ngoài, cô nhanh chóng đáp lại một cách lịch sự.
Lưu tiểu thư?
Lưu Ngân Hà?
Phải rồi, gia tộc họ Lưu đình đám có mỗi một cô con gái, không phải Ngân Hà thì còn là ai được cơ chứ?
Nhưng sao cô ta lại tới đây? Muốn thừa cơ xông lên xúc tiến quan hệ với bạn nam chính nhà mình hay sao? Chậc, nữ phụ đáng thương, cô thật nhiệt tình nhưng mà Đại Thần là hoa đã có chủ rồi! Mặc dù bạn "chủ" ấy còn chưa thấy xuất hiện nữa..
"Trợ lí của Thần?" Ngân Hà cao giọng, Tịnh Nhi dám chắc giờ này cô nàng đang vênh mặt mà nói đây này.. Đúng chuẩn nữ phụ chua ngoa đanh đá mà mình tạo dựng nhé! "Là trợ lí thì phải ở công ti mới đúng.. Đến đây vào giờ hành chính như thế này, có phải hay không cô muốn quyến rũ anh ấy?"
"Lưu tiểu thư, xin cô nói năng cẩn thận!" Trợ lí rõ ràng không vui nhưng vẫn bình tĩnh và lịch sự đáp lại. Hành động chuyên nghiệp này làm Tịnh Nhi không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên cao..
"Ý cô là gì?" Ngân Hà cười ra tiếng, giọng điệu mỉa mai không ngờ "Tôi nói năng có chỗ nào không cẩn thận? Chính kẻ tâm địa bất chính như cô mới phải cẩn thận!"
"..."
"Nói cho cô hết hi vọng, tôi và Thần sắp đính hôn rồi, đừng vọng tưởng nữa!" Ngân Hà lạnh giọng cảnh cáo "Nếu anh ấy có ý gì đó với cô hoặc hai người thật sự có tồn tại loại quan hệ bất chính ấy rồi.."
"Cô.."
"Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi!" Ngân Hà ha hả cười, giọng tựa oanh vàng mà lời nói ra như rắn rết "Vì sao ấy à? Vì cô không xứng với anh ấy!"
"Lưu tiểu thư, dù sao cô cũng là con nhà thế gia, sau này có thể còn là phu nhân của tổng giám đốc nhà tôi nữa.." Trợ lí lạnh lẽo đáp lời, có vẻ câu
phu nhân tổng giám đốc kia làm Ngân Hà vừa lòng nên cô ta im lặng nghe ngóng "..Thế nên hi vọng trước khi nói ra điều gì đó, cô hãy suy nghĩ cho kĩ!"
"Cô đang dạy đời tôi? Cô lấy cái gì?"
"Tôi đang đi làm nhiệm vụ tổng giám đốc giao phó, phía trong còn có người đang nghỉ ngơi, mong cô không làm người đó thức giấc!" Hơn ai hết, trợ lí là người hiểu rõ việc cô và Lưu tiểu thư này ở đây cãi nhau chỉ có thiệt chứ không có lợi.
Cô vừa đau đớn nhận ra người trong tâm ngài ấy là một kẻ khác, còn cô gái họ Lưu này lại không biết nên mới nhận định cô là tình địch mà bắn súng.
Hừ, một đứa nít ranh cũng dám lên mặt với cô? Dựa vào gia thế hả? Được đấy, để xem cô dạy nó một bài học thế nào!
"Phía trong.." Ngân Hà hơi ngẩn ra, câu hỏi này làm Tịnh Nhi đang nằm trong phòng khϊếp vía!
Ôi má, bây giờ bà nàng mà thấy mình ở đây đảm bảo sẽ xé xác mình ra mất!
Đang ốm thế này không thích đánh cãi chửi nhau đâu.. Tốt nhất tránh voi chẳng xấu mặt nào, thôi thì nhào ra cài cửa rồi ngủ tiếp!
"Là bác gái sao?"
"..." Tất nhiên trợ lí không trả lời câu hỏi này, haha, để xem đến lúc thấy một người con gái khác được
người mình yêu chăm sóc cô ta có hoắng lên hay không? "Hi vọng cô Lưu không làm tôi thất vọng, hơn nữa tôi cũng không muốn
có người gọi điện báo cho tổng giám đốc rằng cô xâm nhập gia cư của ngài ấy bất hợp pháp!"
"Cô.."
"Chào Lưu tiểu thư, chúc cô một ngày vui vẻ!"
Tiếng bước chân nhẹ nhàng sau đó là âm thanh cạch cửa chậm rãi vang vọng, Tịnh Nhi nằm trong căn phòng dành cho khách ở nhà Đại Thần, lòng không nhịn được mà nóng như lửa đốt.
Chi tiết này quá mức kịch tình! Còn hồi hộp hơn cả vụ hôm trước bị hai vụ phụ huynh bắt tại trận quá.. Nhớ lại thì hôm đó có Đại Thần ở nhà, và hai bác thì chắc chắn sẽ không đánh đập hành hạ cô. Nhưng bạn Lưu Ngân Hà này thì khác, người ta là nữ phụ số 1 nổi danh tàn bạo đó!
Thế nhưng không giống như Tịnh Nhi tưởng tượng, người phía ngoài nhất nhất nghe theo lời dặn của trợ lí xinh đẹp, không hề gõ cửa hay làm ồn phiền đến cô. Thế nên trong sự thấp thỏm của tâm trạng, sự ấm áp của chăn đệm và hơn hết là tác dụng của thuốc, Tịnh Nhi não lợn đã ngủ thẳng đến chiều, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của chiếc điện thoại..
*
Người đó ngồi trong quán cafe gần khu ổ chuột bàn tay thanh mảnh thon dài ra sức bấm điện thoại, dường như muốn bấm đến mức nó hỏng luôn mới vừa lòng!
Đây đã là cuộc gọi thứ N rồi, một biên tập viên hàng đầu của nhà xuất bản sách SM lí nào lại rảnh rỗi đến mức bỏ hơn 2 tiếng đồng hồ ở đây đợi người, gọi người? Nếu không phải cô ta là tác giả trẻ mới nổi thần bí, mô tip truyện theo xu hướng thoát tuyến không ai đoán trước được.. thì còn lâu đây mới coi trọng cô ta như thế!
Thế nhưng.. người này dường như quá kiêu ngạo rồi! Dám để một biên tập viên hàng đầu chờ đợi còn không nói, đến cả điện thoại cũng không thèm bắt!
Được!
Được lắm!
Để xem sau này cô có còn xuất hiện được trên văn đàn nữa hay không!!
*Không xuất bản được sách, ở nhà anh bao nuôi..Ai da~ Không để ý nha, mình đã viết đến chương ba mươi mấy rồi. Hi vọng tới tết là sẽ hết được truyện này.. Chán quá rồi 😂😂😂