Chương 14

Tịnh Nhi lập tức chỉnh lại dáng nằm đẹp đẽ của mình, cô tròn mắt nhìn ra phía ngoài, vâng, không hề nhầm đâu ạ.. Bố mẹ Đại Thần và cả anh chàng nam chính điển trai của chúng ta đều đang từ phía ngoài tiến vào.

Mặt bố mẹ anh ta thì vui vẻ vì thấy người quen cũ, nhưng Đại Thần và cô thì khác hẳn. Ai nấy nhăn nhó như ăn phải Khổ Qua, đắng đến mức không còn lời nào diễn tả nổi. Vâng, lại trùng hợp, nhưng cái sự trùng hợp này chẳng thể làm ai trong hai người cảm thấy vui vẻ.

Tịnh Nhi hơi trầm ngâm, nói là cô không vui cũng không đúng vì gặp trai đẹp thế kia hoa còn nở nữa là cô. Dưng mà anh ta cứ nhìn cô với ánh mắt rắn nhìn cóc nhái, tóe lửa kiểu này Tịnh Nhi thật sự sợ hãi lắm đó!

Cũng chỉ là sợ ma bị người khác biết được thôi mà, làm gì phải căng lên thế? Phản ứng thái quá coi chừng người khác nghĩ đó là điểm yếu mà nắm lấy nha~

"Cháu gái, ba lần vô tình gặp mặt người ta gọi là có duyên đấy!" Mẹ của Đại Thần vui vẻ tiến đến giường bệnh bên cạnh, giọng nói thánh thót tựa chim Sơn Ca "Cháu xem, hay ông trời biết bác thiếu một cô con dâu nên cố tình đưa cháu tới nhỉ?"

"Bác sĩ dặn mẹ để đồ xong tới gặp ông ấy ngay!" Đại Thần không vui nhưng cũng không dám ngắt lời mẹ, anh ta đành lạnh giọng nhắc nhở "Đến giờ tan ca của ông ấy rồi, mẹ mau nhanh chân lên!"

"Chào bác.." Tịnh Nhi dù muốn dù không cũng phải đáp lại thịnh tình của người ta. Cô mặc dù ngốc nhưng cũng biết rõ không nên không nói gì khi người khác hướng mình phát thoại. Bác ấy nói câu phía trên cô không biết đáp lời thế nào, vậy thì đành phải chào hỏi..

Cơ mà có thật là ba lần vô tình gặp sẽ là có duyên không?

Thế thì ai cho cô hỏi, cái duyên này là duyên gì??

Nhân duyên hay nghiệt duyên đây hả trời??

Tôi cũng có ăn thịt anh đâu mà anh lườm tôi ác thế? Đại Thần nhỏ nhen này nhất định không phải hàng của mình!

Mặc kệ trong lòng Tịnh Nhi gào thét bao nhiêu thứ, ngoài mặt cô vẫn phải cố gắng tỏ ra hết sức bình thường. Mà thật ra chẳng cần cố cũng không ai đóan ra được sau lớp bông băng kia cô đang nghĩ gì đâu. Tại Tịnh Nhi hay thích diễn sâu nên mới thừa cơ cho tác giả viết thêm mấy dòng vô nghĩa này để kéo dài chương truyện..

*

Bác trai, bác gái cùng nhau tới gặp bác sĩ. Tình c thế nào lại để cậu con trai cưng Đại Thần của họ và cô ở lại chung một phòng. Vì Tịnh Nhi chẳng có đồ đạc gì mấy nên cô đã sắp xếp xong từ lâu, giờ đang cố gắng ngồi kiểu thục nữ trên giường bệnh để tập trung gõ truyện. Trong khi đó, nam chính của chúng ta đang tất bật phía bên cạnh dọn dẹp cho xong mọi thứ.

Đúng là không hổ danh nam chính toàn năng, chuyện gì đến tay anh ta cũng được giải quyết sạch sẽ!

Tịnh Nhi âm thầm giơ dấu like trong lòng, càng lúc càng ngưỡng mộ hơn nữa khả năng sáng tạo kinh hoàng của mình.

"Cô cố ý đúng không?" Chuẩn lúc này bạn Đại Thần nhà mình lại lên tiếng, giọng nói vẫn trầm nhưng không còn ấm nữa. Lạnh đến thấu xương.

Tịnh Nhi một lần nữa được trải nghiệm cái nhìn mang sát khí trong truyền thuyết, nhưng do bạn ấy thần kinh hơi bị thô nên bị lườm lần 1 lần 2 còn thấy rén chứ sang lần thứ 3 thì nhàm mất rồi.

"Cố ý?" Tịnh Nhi ngây ngô hỏi lại, đôi mắt còn cố mở to trong sáng "Anh nói cố ý cái gì cơ? Tôi không hiểu?"

"Cô muốn lợi dụng tôi đúng không?" Đại Thần cười khẩy "Đến cả lịch trình của tôi cũng nắm rõ thế? Nói, rốt cuộc cô muốn gì?"

Khốn nạn!

Đại Thần, anh thách thức tôi hơi bị nhiều rồi đấy!

Đã vậy còn dám nhìn tôi khinh bỉ?? Anh nghĩ anh là ai chứ hả? Chỉ là nhân vật tôi đây nghĩ ra trong lúc có hứng mà cũng dám lên mặt với tôi?? Con giun xéo lắm cũng quằn đấy có biết hay không??

"Tiền chứ gì! Sắc đẹp, sức khỏe, hạnh phúc nữa.. Con người bình thường muốn gì tôi đều muốn có những thứ ý!" Tịnh Nhi lần đầu tiên trong đời dám nói ra những suy nghĩ của mình. Cmn chứ, bà đây từ bé đến giờ bị chèn ép hơi nhiều rồi đấy! Trước đây vì tài sản Vi gia nên cô mới nhịn xuống cơn tức do bị con em gái hờ kia bắt nạt. Chứ bây giờ à.. Xem đi, Vi Ái Nhi này không nhà cửa, không tiền bạc, không gia đình.. Tất cả đều không có thì còn gì để mất được? "Những thứ tôi muốn anh cho tôi được chắc? Nắm rõ lịch trình của anh? Anh làm như anh to lắm ai cũng muốn theo dõi để bám lấy không bằng! Đừng có coi mình là tâm điểm, là cái rốn của vũ trụ!"

"Cô nói cái gì?" Đại Thần hơi ngạc nhiên một chút, anh nhíu mày làm đôi mắt nâu sáng xinh đẹp nheo lại thành một đường cong tà mị. Con nhóc này đang nói cái gì? Ý nó là anh không đủ khả năng cung cấp cho nó những thứ đó? Khinh thường anh sao hả?

Khốn thật!

Tự tôn đàn ông không cho phép bất kì người nào được chà đạp hay nghi ngờ.. Đằng này cái đồ xác ướp kia còn coi nó không bằng miếng rẻ rách! Không thể chấp nhận!!

"Nói lại tôi nghe xem!"

"Bảo .." Tịnh Nhi sốt ruột liếc qua, thấy Đại Thần như vậy mới cảm thấy sợ hãi.. Ôi mẹ ơi, sao cô có thể quên được chứ? Người này không phải công dân lương thiện đâu! Hắn ta là nam chính ngôn lù, là trùm hắc đạo tiếng tăm khét lẹt đó!

Cô nhầm rồi, Tịnh Nhi nhầm thật rồi.. Cô vẫn còn cái mạng, cô không muốn mất đi thứ tài sản quý giá duy nhất này đâu!

Pi sà Đại Thần, ngài đừng giận kiểu mặt lạnh đó nữa, vi thần đã biết sai rồi!

"Bảo cái gì?" Đại Thần nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người này, anh thấy rõ ràng mọi cảm xúc trong đó. Thứ dũng cảm theo kiểu anh hùng rơm khi nãy không hiểu lý do đã bị một mồi lửa đốt rụi, giờ này trong mắt cô ta chỉ tràn ngập áy náy và hối hận.

Haha, giống như con Tắc Kè Hoa vậy, thay đổi màu da nhanh dữ!

Nghĩ đến loài vật này lại nhìn qua người trước mắt, Đại Thần không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Anh đúng là thiên tài, liên tưởng đại thôi mà cũng chuẩn không cần chỉnh!

Ai ngờ được, nụ cười đẹp đẽ tỏa sáng đó khi lọt vào đến mắt Tịnh Nhi lại biến thành ác ma dọa người vô cùng. Cái này ngôn lù hay miêu tả bằng câu gì ta?? Anh ấy hóa thân thành Demos, nhanh chóng đưa tay ra lệnh. Ám vệ hai bên lao ra khẽ khua mũi kiếm, nữ phụ ngu ngốc đã bị chém làm đôi!

Không đúng! Thời đại nào mà còn ám vệ với dùng kiếm.. Dạo này đọc cổ trang nhiều quá bị lận rồi! Phải ngưng ngay thôi!!

Nhưng liệu anh ta có để bụng câu nói của cô rồi cho cô lìa đời luôn không ta? Chắc không đâu, nam chính của mình đâu ngu đến thế, hơn nữa đây còn là xã hội hiện đại có luật pháp có chính phủ! Hơn nữa, còn..

"Hai bác về rồi??" Tịnh Nhi chưa bao giờ thấy mừng như vậy khi gặp lại hai người này. Cô vui vẻ nhào đến, bộ dáng cún con vẫy đuôi làm hai vị bề trên mát lòng mát dạ vô cùng "Hai bác mau vào đây đi!"

"Ôi Đại Thần dọa con sợ sao? Cái thằng này.."

"Cứ thế còn lâu mới lấy được vợ!"

"Haha~"

"..."

Hai bác nhầm rồi, rất nhanh thôi bạn ấy sẽ gặp được Thanh Thúy của đời mình và hoan hỉ dẫn con dâu về cho hai người. Đến lúc đó.. chỉ hi vọng bạn ấy đã quên đi việc đυ.ng độ một con ấy ơ chính là cô đây.

Trong khi Tịnh Nhi hớn hở mời hai ân nhân tiến vào phòng, Đại Thần yên lặng đứng bên cạnh quan sát. Còn dám cười nhạo anh? Được lắm!! Trên đời này chưa có cô gái nào dám có thái độ ấy với Đại Thần chứ đừng nói gì đến cái xác ướp ngàn năm này!

Nhưng .. Quái quỷ làm sao, anh lại cảm thấy cái xác ướp này có điểm thú vị..

* Thú cmn vị =)))))