Chương 11

Vậy là bằng một cách kì diệu nào đó, Tịnh Nhi đã mồi chài được người ta mua đồ ăn cho mình. Cô sợ anh ta tiếc tiền mua ít, hoặc là muốn hãm hại cô lén hạ độc vào món ăn nên chủ động theo đuôi anh ta xuống căn tin.

Lúc này đã qua 12h đêm được một lúc, các bác sĩ và y tá trực đêm đúng lúc rảnh rỗi cũng tụ tập xuống nhà ăn đánh chén. Vừa bước vào phòng, hương vị thức ăn tươi mới và ngọt ngào đã xâm chiếm toàn bộ nơ ron thần kinh của Tịnh Nhi. Cô vô thức đi về hướng bán đồ ăn như kẻ mộng du, nhanh tay chỉ chỉ chỉ.. Vài phát đơn giản, một cái bàn ăn rộng đã bày đủ món!

Anh hơi giật mình nhìn tình trạng này, cô gái, cô đảm bảo gọi ra xong ăn hết được đấy chứ? Nhìn cô ta mảnh khảnh như vậy.. dù có bị bỏ đói 7 ngày 7 đêm thì cùng lắm là chén được một nửa chỗ này mà thôi..

Đáng tiếc, sự suy đoán của soái ca sợ ma này hoàn toàn sai lệch. Giây phút người đối diện nhấc đũa lên cao, đôi mắt lóe sáng.. anh đã hiểu mình tuyệt đối không nên khinh thường xác ướp!

Một đường tiến thẳng giống như người vừa ra khỏi nạn đói năm 45, Tịnh Nhi sung sướиɠ càn quét từ đầu đến cuối bàn ăn. Món này, món này.. Cả món này nữa.. Mặc dù chất lượng nấu ăn thua xa đầu bếp ở nhà cô thế nhưng tốt hơn việc chỉ được ăn cơm trắng chan nước mắm nhiều lắm.

Tịnh Nhi nghĩ đến nồi cơm chan nước mắm đêm hôm trước cô vừa ăn, không hiểu sao tự dưng cảm thấy xúc động vì sự ra tay hào phóng vô cùng của anh đẹp trai trước mặt.

Vậy là để lấy lòng người dốc tiền cho mình ăn, Tịnh Nhi quyết định ân sủng cho anh ta một chút bằng cách bắt chuyện với người này.

"Anh đẹp trai, anh tên gì?" Nụ cười của Tịnh Nhi ẩn sau lớp băng trắng lốp nên trông rất dọa người. Nhìn hình ảnh thân thiện này, anh không nhịn được mà nhớ đến chuyện trong nhà vệ sinh khi nãy.

Con nhóc này, nó nghĩ mình tình nguyện mời nó đi ăn hay sao vậy?? Nếu không phải bí mật đáng xấu hổ nhất của anh bị nó nắm thì lấy đâu ra chuyện anh ngồi đây, đối diện xác ướp này trong cái giờ khắc vàng của giấc ngủ?

Đang hi vọng sau ngày hôm nay sẽ không bao giờ gặp lại, ai đè cô ta còn muốn hỏi tên anh??

"Trời, anh sao vậy? Có phải khi nãy không đi vệ sinh được nên bây giờ mắc không?"

"Cô.." Anh nhắm đôi mắt nâu lại dưỡng thần, sự kiêu hãnh và kiên nhẫn của anh bị thách thức hơi bị nhiều rồi đấy. Nhấc cốc nước trên bàn, anh chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ.. Phải rồi, phong thái quý ông! Anh là quý ông! Không nên nổi nóng!!

"Nếu anh mắc có thể đi!" Cô vui vẻ lau miệng, nhìn một lượt bàn ăn không thấy còn gì để tiếc nuối nữa mới hào phóng "Tôi cũng đã xong rồi! Về ngủ thôi!"

"Bảo bối!! Con tới đây để hẹn hò sao??" Giọng nói mang đặc tính làm nũng vang vọng sau lưng Tịnh Nhi. Cô vừa nghe thấy hai chữ bảo bối, không cần nhìn lại đã có thể biết ngay đó là ai!

Người phụ nữ có giọng nói giống mẹ Tịnh Nhi!

Trùng hợp thế nào.. bảo bối của bác ấy .. Lại đang ngồi trước mặt cô thế này??

OMG!

Ai đó có tâm giải thích giúp Tịnh Nhi được không? Một người đàn ông phong thái ngời ngời, thân cao mét chín thế này thì có liên quan gì với hai từ "bảo bối" vậy hả? Chưa kể nó là từ Hán Việt nữa chứ.. Cũng may cô đọc QT ngôn lù nhiều rồi nên mới dễ chấp nhận vậy chứ. Xem mấy vị bác sĩ, y tá ngồi cạnh kìa, ai nấy đều sốc tới mức không nói thành lời!

Tất nhiên là trừ mấy vị y tá nữ, vì các vị này vốn đã sốc trước nhan sắc của anh đẹp trai này từ lúc anh ta bước vào rồi.

"Mẹ còn chưa ngủ?" Anh ta xanh mặt đứng dậy, có vẻ cái mỹ danh kia nghe nhiều đã thành quen nên không hề phản ứng gì hết "Tới đây làm gì chứ? Bố, bố không được chiều mẹ như vậy!"

"Mẹ con nói đi một vòng xong sẽ về ngủ!" Người bố lắc đầu vẻ bất lực nhưng giọng nói lại đầy sự cưng chiều.

Tịnh Nhi thấy hơi ghen tị với người phụ nữ này một chút, cô quay người lại, khe khẽ đưa mắt nhìn qua hai người này một lượt rồi cúi đầu lí nhí: "Cháu chào hai bác!"

Khác với tưởng tượng của cô, người là mẹ, là vợ ấy có vẻ bề ngoài vô cùng bình thường. Bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa: mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, vóc dáng cũng vô cùng nhỏ bé đáng yêu. Và quan trọng hơn, mặc dù bác ấy có một đứa con già cóc đế nhưng nhìn lại như phụ nữ ngoài 30!

Ôi, dáng người nhỏ thật sự có lợi mà.. Có điều, thay vì trẻ lâu, Tịnh Nhi thật sự thích 100kg mỡ trước đây của cô hơn nhiều.

"Ôi trời, con bé làm sao thế này??" Bác gái thấy cô như vậy thì hoảng sợ nhào đến "Đại Thần, là con làm đúng không?? Nhất định là do con đánh con bé!"

"Mẹ.."

"Trời ơi, tôi đã biết rồi mà!" Bộ não bé nhỏ của bác gái chạy theo hướng không ai đoán định được. Khuôn mặt trẻ măng hơi vặn vẹo một chút lập tức hai khóe mắt chảy dài hai hàng lệ nóng "Đại Thần cứ nói không có bạn gái, cũng không cần giới thiệu gì hết.. Ra là nó đã có người yêu trên thành phố này rồi! Đã vậy với cái tính cách biếи ŧɦái như nó nên không dám dẫn bạn gái về thăm nhà vì sợ người ta mách nó hành hung người ta .."

"Bác à.." Tịnh Nhi hơi nheo mắt, cố gắng tiếp thu nội dung câu chuyện cẩu huyết vừa được một vị tác giả nghiệp dư sáng tác.

Cái gì mà người yêu.. Biếи ŧɦái.. Hành hung ..

"Mẹ nó bình tĩnh đi.." Bác trai với cưng chiều lau nước mắt đang chảy giàn bên má bác gái, dịu dàng dỗ dành "Có gì từ từ nói!"

"Mẹ!" Anh ta hơi nhíu mày phê bình một tiếng "Con và cô ta không có quan hệ gì hết!"

"Không có quan hệ mà nửa đêm cùng nhau đi ăn??" Bác gái không vui, lườm tới cháy mặt "Con muốn rũ bỏ quan hệ? Đồ bội bạc vô lương tâm, đánh con người ta đến mức cha mẹ không nhận ra mà còn muốn phũ! Con gái, con mau nói ra, bác nhất định đòi lại công đạo cho con!"

"Cái này.." Tịnh Nhi bị hỏi dồn cũng hơi sốc, miệng đớ ra chưa trả lời được ngay. Cô vốn cũng hơi lậm ngôn lù, thế nhưng bác gái trước mặt đây mới xứng danh vua ảo tưởng này! Vừa mới nhìn qua đã nhận định được nhiều chuyện như vậy.. Sóng não không cùng tần số, thật đáng sợ!

"Nói đi con!"

"Bố mau đưa mẹ về phòng đi!"

"Đại Thần! Đại Thần! Con không thể như vậy!"

"Mẹ.."

Khoan!

Cái gì kia?

Hình như cô vừa nghe thấy cái tên gì quen lắm..

"Đại Thần?" Cô ngạc nhiên quay mặt ra hỏi lớn, ba người một nhà anh ta đang tranh cãi lập tức im lặng "Tên của anh là Đại Thần?"

*Comt đi ~~~