KiLi thấy Mộ Thiên Thanh xưa nay không phải người buôn chuyện mà lúc này dường như có vẻ có hứng thú, vội bước qua nói như thuộc lòng bàn tay: "Người này được gọi là Lãnh thiếu, anh ta là cô nhi, được tổng giám đốc tiền nhiệm Thiên Lân là Lãnh Kình Thiên nhận nuôi dưỡng, lâu nay ở nước ngoài học lớp đào tạo nghiệp vu để làm người thừa kế. Sáu năm trước mới về nước tiếp nhận Thiên Lân, trên chốn thương trường nổi tiếng với thủ đoạn máu lạnh vô tình, gϊếŧ người lúc nào không ai hay...."
Cuối cùng, KiLi còn cố ý giả bộ làm ra dáng vẻ tàn bạo, "Kể từ khi anh ta tiếp nhận Thiên Lân, việc làm ăn kinh doanh mở rộng mỗi ngày cứ như thuận nước đẩy thuyền, một người đàn ông trẻ đẹp, lại có tài hoa còn lành lạnh như vậy.... Ôi trời ơi, nếu để cho tôi được nhìn thấy người ấy một lần thôi, dẫu có chết tôi cũng không hối tiếc!"
Mộ Thiên Thanh nhìn KiLi, môi giật giật, cuối cùng chỉ “Ừm” bằng giọng cổ, sau đó cẩn thận đặt lại quyển lên bàn cô ấy rồi bưng ly nước rời đi.
"Người luôn lạnh nhạt bình tĩnh như Thiên Thanh mà còn không chịu nổi cô!" Hà Tuấn thấy bộ dạng mê trai của KiLi cười lạnh nói.
"Hà Tuấn, mắc mớ gì tới anh...."
"...."
Trong phòng làm việc lại bắt đầu diễn trận đấu võ mồm không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, mọi người thấy mãi cũng quên nên coi như mắt điếc tai ngơ, quay về với công việc của mình.
Mộ Thiên Thanh uống nước mà trong đầu cứ lởn vởn bóng lưng trên tạp chí kia.
Lãnh Tĩnh Hàn?
Lãnh thiếu....
Lẽ nào là người đàn ông đã ‘giúp đỡ’ cô hai lần kia?
Hình như....Tống Mạn Ni cũng gọi anh ta là Lãnh thiếu.
"Thiên Thanh, cô biết người nào được điều tới đây không?"
Mộ Thiên Thanh nhướn mắt nhìn đồng nghiệp Lâm Hải, người có tuổi nghề lâu nhất cũng lớn tuổi nhất khu Nam, lắc đầu nói, "Cháu cũng không biết ạ, nhưng hôm qua lúc đến tổng cục làm việc có nghe nói là hôm nay sẽ đến nhậm chức."
Đối với những cảnh sát đã quen làm việc cùng nhau mà nói, nhiều lúc rất bài xích với việc có thêm lãnh đạo mới gia nhập, bởi vì mỗi lãnh đạo đều có cách làm việc riêng của mình, thời gian đầu chung đυ.ng sẽ thấy không thoải mái.
"Chú Lâm, chú mà cũng lo lắng nữa à?" Mộ Thiên Thanh trêu ghẹo, "Chú đã trải qua không ít lãnh đạo mới rồi mà."
"Không tới mức lo lắng, nhưng mà...."
"Thông báo, mười phút sau tổ hành động đến phòng lớn họp!" KiLi đột nhiên cất tiếng cắt ngang lời của Lâm Hải, trong lòng mọi người đều hiểu, có lẽ sếp lớn đến rồi.
"Không nói nữa, chuẩn bị họp đi!"
Mọi người rối rít đứng dậy đi tới phòng họp, lúc đám người Mộ Thiên Thanh đến thì bên trong phòng họp lớn đã có người của tổ khác đến, bầu không khí không giống như những lần họ trước, hôm nay có vẻ rất áp lực và ngột ngạt.
Trong lúc mọi người còn đang suy đoán xem ai tới nhận chức, thì có mấy người đang bước vào phòng họp.
Mộ Thiên Thanh nhìn người dẫn đầu đi tới chợt sững người, khi cô còn đang sững sờ thì người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai với dáng người cao lớn đã đứng trước bàn.
Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Mộc đầu tiên quét một vòng hết phòng họp, đôi môi hơi mím lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra tâm trạng giờ phút này của anh, nhưng không khí trong phòng họp bởi vì sự im lặng của anh mà càng trở nên bức bí ngột ngạt.
Thượng Quan Mộc không ngồi xuống, chỉ từ tốn mở miệng nói: "Tôi là Thượng Quan Mộc, mọi người có thể gọi tôi là Thượng Quan hay sếp Mộc đều được, tôi rất vui được hợp tác với mọi người!"
Thượng Quan Mộc dừng một chút, ánh mắt lướt nhẹ khắp phòng một lần nữa, sau đó nói tiếp: "Tôi mặc kệ mọi người đã quen với sách lượt kế hoạch hành động trước đây như thế nào, nhưng chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, thì mọi người phải làm việc theo quy tắc của tôi...."
Anh nói chuyện bằng giọng bình tĩnh hờ hững giống như đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng áp lực, cảm giác đó xuất phát từ đáy lòng rồi len lỏi thấm đến tận xương.
Cho đến khi tan họp, Thượng Quan Mộc rời khỏi phòng họp, áp lực nặng nề như đá đè lên mọi người lúc này mới từ từ giảm đi, sau đó cả phòng họp cũng lần lượt đi ra như ong vỡ tổ.
Mọi người đều không ngờ rằng, lần này Thượng Quan Mộc được điều tới khu Nam.
Dù sao, Thượng Quan Mộc là huyền thoại trong nghành cảnh sát có ai mà không biết, cha là bí thư tỉnh ủy, mẹ là CEO ngân hàng Trung Hoa, bối cảnh như thế lẽ ra sẽ kèm theo những tranh luận đàm tiếu, thế nhưng bản thân anh đúng là người có năng lực thực sự, từ trường cảnh sát đến cục cảnh sát, khiến cho những người từng cho rằng anh có được ngày hôm nay đều nhờ vào mối quan hệ đều phải ngậm miệng lại.
"Aiz.... Quan mới nhậm chức luôn muốn thể hiện để lấy uy, xem ra, ba tháng sắp tới sẽ không được nghỉ ngơi rồi!" Hà Tuấn tựa vào thang máy ai oán nói.
Mộ Thiên Thanh ậm ừ không nói gì, cô chưa từng thấy Thượng Quan Mộc như vậy bao giờ, trong ấn tượng của cô, anh lúc nào cũng giống như một anh chàng lịch sự tao nhã, ít nhất.... Bấy lâu nay cô đều thấy anh như vậy!