Chương 21: Cái chết bất ngờ
Sáng hôm sau, phòng VIP 2 bar Killer…
- Ủa Giang đâu??? – Tỉnh giấc đã không thấy bọn nó đâu Thiên hỏi.
- Trời!!! Có người yêu mới là quên luôn cả em gái kìa. – Nam.
- Ờ đúng đấy. – Hắn tán thành.
- Ơ… Hề hề… - Thiên gãi đầu.
- Ớ có tờ giấy gì trên bàn kìa. – Kiệt tiến lại gần cái bàn rồi nhặt tờ giấy lên đọc. – Thiên ơi của mày đấy!!! Đáng ghen tỵ quá!!! Chắc tao phải kiếm người yêu mới thôi.
- Giấy ghi gì mà mày kêu đáng ghen tỵ??? – Nam tò mò.
- Ẹ èm… Bọn em đi có chút việc. Anh dậy thì đi ăn đi kẻo đói nhé!!! Đừng lo cho em. Yêu anh Giang. – Kiệt giả giọng con gái đọc.
- Ọe… ọe… - Nghe xong hắn và Nam giả vờ làm động tác ọe.
- Mày ơi sến quá!!! Bộ cô ấy không biết ở đây có 3 người FA à??? – Hắn.
- Tao thấy có mỗi mình mày Fa đấy chứ!!! Hai thằng này mà FA chắc trời nó sập quá!!! – Thiên nói với hắn.
- Ờ nhỉ!!! Bọn mày mà cứ lăng nhăng như vầy thì còn lâu mới có người yêu. – Hắn nhìn Nam và Kiệt.
- Ôi dào!!! Bọn tao đầy kia kìa. – Nam tự tin vỗ ngực.
- Thôi. Đi ăn đi, tao đói rồi. – Thiên.
- Theo như tao thấy thì mày không phải đói mà là vì nghe lời Giang. – Kiệt vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ.
- Chuẩn luôn. – Hắn và Nam.
- Thôi không trêu nó nữa đi ăn đi. – Kiệt.
- Ừ.
Vậy là 4 anh chàng nhà ta đi ra ngoài ăn sáng để lại trong phòng một bãi chiến trường của tối hôm qua.
Cách đó không xa, hay nói cách khác là ngay dưới tầng hầm của bar…
- Bọn mày định làm gì bọn tao??? – Pun.
- Theo mấy cô thì bọn tôi sẽ làm gì??? – Nó.
- Gϊếŧ bọn này hả??? Mấy cô dám??? – Lin kênh kiệu.
- Cô nghĩ là bọn tôi không dám??? – Ngân.
- Tất nhiên. – Anna tự tin.
- Đối với Tứ Đại Ác Ma thì chẳng có gì là không dám cả. – Trà.
- Cái gì??? Tứ Đại Ác Ma??? Bọn mày hơi bị tự tin quá khi tự nhận mình là Tứ Đại Ác Ma đấy. – Didi cười khinh bỉ.
- Vậy sao??? Nhưng sự thật nó là như vậy. – Ngân.
- Vậy thì chứng minh đi. – Pun vênh mặt.
- Được. Vậy ai trong 4 cô sẽ làm chuột bạch đây??? – Nó.
- Ơ…ơ… - 4 nhỏ lo sợ nhìn nhau.
- Vậy để tôi chọn nhé!!! – Trà.
- Tao bị thích ý kiến của mày đấy Trà ạ. – Ngân nháy mắt.
- Chọn ai thì chọn nhưng đừng chọn nhỏ Pun. – Giang nãy giờ mới mở miệng nói.
- Tại sao??? – Ngân bất bình khi nghe vậy và nhất là khi cô nhìn thấy nhỏ đang vui sướиɠ.
- Vì nhỏ phải do chính tay tao xử. – Pun giật mình. Mặt mày xanh lét. Hóa đá luôn.
- Ok ok – Trà – Vậy thì để tao ra trước nhé!!!
- Được. – Nó.
- Chọn ai giờ ta!!! Didi vậy. – Trà tiến đến bên nhỏ Didi.
- Xem mày làm gì được tao. – Nhỏ kênh kiệu.
- Ừm… Tao chỉ ra tay nhẹ nhàng thôi. – Trà vừa dứt lời thì một viên đạn ghim thẳng vào trán của Didi rồi nhỏ đó chết luôn.
- Nhẹ quá mày nhỉ??? – Nó nhìn Trà – Nhưng mà tao thích.
- Ố zè. – Nó và Trà đập tay.
- Giờ thì tin rồi chứ??? – Ngân.
- …………………….. – 3 nhỏ điếng người. Tại sao vậy??? Tại sao 3 nhỏ lại ngu ngốc động vào Tứ Đại Ác Ma vậy???
- Hừm… không trả lời tức là không tin rồi. Chắc phải chứng minh thêm lần nữa thôi. Chẹp chẹp. – Trà.
- T..tin… - 3 nhỏ lắp bắp.
- Bây giờ thì quá muộn rồi. – Nó. – Nhưng mấy cô biết vì sao nhỏ Didi lại bị chết đầu tiên không???
- K..Kh..Không… - Pun.
- Vì nhỏ đó chính là người đã ra kế hoạch bắt cóc tụi này. – Ngân.
- S…sao…sao bọn mày biết. – Anna.
- Chẳng có gì mà Tứ Đại Ác Ma không biết cả. – Giang. (Sao hôm nay chị ý kiệm lời vậy nhỉ???)
- Bây giờ thì đến Anna nhỉ??? – Ngân – Ban nãy Didi chết sớm quá!!! Bây giờ phải cho cô thấm nhuần cái đau rồi mới chết.
- M…Mày định làm gì tao??? – Anna ném ánh mắt căm tức về phía bọn nó.
- Làm gì à??? Chờ rồi sẽ biết. – Ngân vừa nói vừa ngắm nghía con dao lam trên tay.
- Rạch mặt à??? Trò cũ kĩ này mà bọn mày cũng dùng được sao??? – Anna khinh bỉ.
- Ai nói tôi sẽ rạch mặt cô. – Ngân nhìn thẳng vào mắt Anna.
- Ơ… ơ… - Nhỏ ngẩn người. Không rạch mặt thì Ngân sẽ làm gì???
Ngân tiến đến bên nhỏ, rạch từng đường lên người nhỏ. Nhỏ gào thét kinh khủng. Nhưng dường như nhỏ càng gào thì Ngân càng hứng thú vạch thật nhiều đường lên người nhỏ. Máu tứa ra ngày càng nhiều. Chưa dừng lại ở đó, Ngân còn rắc một đống muối ớt lên người nhỏ. Nhỏ đã rát nay còn rát hơn, đã gào giờ còn gào to hơn. Nhưng hình như điều đó chưa thỏa mãn con quỷ trong Ngân. Cô phết một lớp mật ong lên người nhỏ rồi thả một đàn kiến ra. Những con kiến như bắt được vàng lao vào cắn nghiến nhỏ. Cảnh tượng trông thật ghê rợn. Chính nó còn không nghĩ Ngân sẽ ra tay kinh đến như vậy. Chỉ sau 5’ nhỏ đã biến dạng. (ghê quá ghê quá!!!)
- Thôi đủ rồi đó Ngân. – Nó.
- Ừm.
- Còn 2 nhỏ này thì xử sao??? – Trà hỏi nó.
- Nhỏ Lin thì cho vào phòng thử nghiệm còn Pun thì… - Nó bỏ dở câu nói rồi nhìn qua Giang.
- Được rồi để tao. Bọn mày cứ ra ngoài đi. – Giang.
- Mày ổn chứ??? – Ngân.
- Ừ. Tao biết mình phải làm gì. – Giang.
- Ừm. Vậy bọn tao ra ngoài. – Nó nói rồi có mấy anh chàng cao to bước vào lôi nhỏ Lin đi đâu đó.
- Mày định làm gì tao??? – Pun sợ sệt hỏi.
- Tôi chả làm gì nhiều cả. Chỉ có đệ của tôi phải làm thôi. Mà công nhận, cái tát của cô khá thấm đấy!!! – Giang lạnh lùng.
- Đệ??? – Nhỏ Pun hỏi lại.
- Phải. – Giang trả lời rồi tiến tới chỗ nhỏ xé toạc cái áo trên người của nhỏ ra. – Mặc áo hở hang như vậy thì thà không mặc còn hơn. – Nói rồi Giang đứng dậy, vỗ tay hai cái và một tên con trai bước vào. Vừa nhìn thấy nhỏ Pun trong bộ dạng đó thì tên kia đã chảy máu mũi, mắt sáng lên.
- Chị!!! Em được xử nhỏ này hả??? – Tên đó hỏi.
- Ừ. Tùy chú. Cho chú thời gian từ giờ đến trưa. – Giang khoanh tay dựa lưng vào tường nói.
- Trưa thì ít quá chị ơi. Cho em thêm thời gian đi. – Tên đó nài nỉ.
- Thôi được. Chị cũng chẳng mất gì. – Giang.
- Thanks chị. – Tên đó.
- Thôi. Tôi ra ngoài. Nhường lại không gian cho 2 người. – Giang vừa nói vừa tiến ra phía cửa. Miệng cô hiện lên một nụ cười của quỉ.
Còn lại tên đó và nhỏ trong phòng. Nhỏ càng sợ sệt bao nhiêu thì tên đó lại càng hứng thú bấy nhiêu. Dường như tên đó không thể kìm lòng lại được trước sự sεメy của cô gái trước mặt. Tên đó tiến, nhỏ lại lùi. 2 người cứ tiến lại lùi cho đến khi nhỏ chạm phải bức tường và tên đó lao và nhỏ như một con mãnh thú đang vồ lấy mồi của mình. Rồi dần dần trên người cả hai không còn một mảnh vải che thân. Tên đó lân la từ đôi môi của nhỏ đến cổ rồi càng lùi xuống bên dưới. Nước mắt nhỏ chảy dài. Nhỏ thực sự sợ cảm giác này. Một cảm giác kinh tởm. (Ai bảo không chịu nghĩ đến hậu quả cơ!!!)
Qua phòng thử nghiệm coi nhỏ Lin sẽ ra sao nhé!!!
- Bọn mày định đưa tao đi đâu??? – Nhỏ Lin hét lên.
- Làm gì mà căng thẳng thế??? Những cái lúc nghĩ ra kế hoạch thì có căng thẳng như vậy không??? – Nó nhếch môi.
- Mày định làm gì tao??? – Nhỏ hỏi, trong giọng nói có sự căm phẫn.
- Ta chẳng làm gì mày cả… Trừ việc tao định cho mày vào phòng thử nghiệm để thử xem những đồ dùng trong đó có hiệu quả tốt không thôi. – Nó thản nhiên nói.
- ………………….. – Nhỏ kia im luôn vì đang lo sợ cho số phận của mình. (Lo sợ thì cũng đúng thôi!!! Sắp phải chịu 1 hình phạt kinh dị mà!!!)
Cánh cửa phòng thử nghiệm mở ra. Nó cùng mấy anh chàng cao to đang bê nhỏ kia bước vào. Mấy anh chàng buộc nhỏ vào một cái cột. Nó bật nút công tắc lên rồi đi ngoài cùng bọn kia xem màn trình diễn của nhỏ Lin (cái phòng mà nhỏ bị nhốt có trường là kính nên ở bên ngoài có thể nhìn vào bên trong được) Trong phòng bỗng dưng tắt phụt đèn làm nhỏ kêu la thảm thiết (nhỏ này sợ bóng tối ~_~) Rồi từ trong bóng tối một vật sắc nhọn gì đó lóe sáng. Vật đó càng ngày càng tiến lại gần nhỏ. Rồi bỗng dưng… xoẹt… xoẹt… máu bắn tứ tung. 30s sau lại một tiếng động nữa vang lên… cạch… đoàng… đoàng… đoàng… máu vương vãi khắp căn phòng. Nhỏ đã chết. Hàng loạt tiếng động ban nãy là dao lam cùng với súng. Nó đã cho 1 anh chàng bắn súng cực đỉnh, chỉ sau nó, Thiên và Giang. Anh chàng này đã bịt mắt, phi những con dao lam vào người nhỏ và còn bắn súng vào nhỏ nên nhỏ mới chết mà không kịp hiểu tại sao mình lại chết.
Tối hôm đó bọn nó quay lại bar với mục đích là thủ tiêu Black Rose. Vừa đến nơi, tên mà “xử” nhỏ Pun tiến lại.
- Chào mấy chị!!! Cảm ơn chị đã cho em 1 ngày sung sướиɠ. – Tên đó hí hửng.
- Không có gì. – Giang.
- Mà chị này… - Tên đó.
- Sao??? – Ngân hỏi.
- Đây là lần đầu tiên của nhỏ đó – Tên đó.
- Thật sao. Vậy cũng tốt. Cho nhỏ đó biết thế nào là đau đớn. – Trà.
- Thôi em đi làm nhiệm vụ. Mấy chị ở lại vui vẻ. – Tên đó nói.
- Ừ đi đi. – Nó đáp rồi cùng 3 con bạn đi thẳng đến tầng hâm của bar (cái nơi mà nhỏ Pun bị … đó. Nhỏ vẫn chưa chết đâu nha mọi người.)
- Sao??? Cảm giác lần đầu như nào??? – Giang bước vào hỏi.
- Ư… ư… - Nhỏ nặng nhọc rên.
- Khổ quá!!! Thôi thì dù gì cũng được thử cảm giác đau đớn trước khi gặp thần chết. – Nó nói rồi nhìn qua Giang.
- Ok. – Giang nháy mắt. – Đó là món quà tôi tặng cho cô vì tội dám động vào bọn này. Còn bây giờ mới là món quà đặc biệt vì cái tát của ngày hôm qua. – Giang chĩa khẩu súng vào nhỏ. Và rồi… Đoàng… Nhỏ chết không kịp nhắm mắt. Xác của 4 nhỏ được mang đi đốt. Đúng là một cái chết bất ngờ đối với mấy nhỏ…