Chương 9: Giận lẫy

Chưa thấy mặt mũi đâu mà đã nghe giọng con Sen từ ngoài chạy vô: "Cô út ơi con với Na mua thuốc về rồi nè cô. Ông Lâm nói thoa thêm cái này ngoài da cho mau lành".

"Thoa cái gì đưa cô coi coi. Dầu này nóng lắm nàng hông chịu nổi đâu. Lát lấy dầu xuân thập thoa cho nàng cũng được". Da như e bé thoa lên chắc đỏ hết đo đa. Minh Ngọc thầm nghĩ.

"Hai em xuống bếp sắt thuốc cho nàng đi. Sáng giờ mọi người trong nhà giúp thu hoạch xoài cũng mệt rồi. Sen xuống dặn mọi người nay mần gà nấu cháo ăn đi". Dặn dò hai ẻm xong cô quay lại bàn mần việc.

Hơn một tiếng trôi qua Sen chạy vô: "Cô út đói chưa cháo nấu xong rồi, để em bưng lên cho cô".

Em dọn lên bàn sẵn đi cô ra.

Sen: "Cô út ăn cháo ngon miệng ạ".

"Ừ! Em mần một phần giống dị cho nàng. Tiêu hành để riêng mất công nàng hông ăn được. Thuốc sắt xong em để đó nào nàng ăn xong rồi mang lên cho nàng uống, mang sớm nguội nàng khó uống để thêm chút đường phèn. Xuống dưới mần đi!".

"Dạ thưa cô em đi". Bé Na trả lời Sen thì gật đầu đã hiểu.

Na bưng mâm đựng tô cháo thơm phức vẫn đang bốc khói, kế bên dĩa thịt gà được bốp gỏi đu đủ, tiêu hành để riêng một bên nhìn rất hấp dẫn.

Na hỏi: "Em bưng vô cho cô ba em luôn hay sao cô út".

"Em để trên bàn đi, lát cô ăn xong cô bưng vô cho nàng luôn. Hai em mần sáng giờ cũng mệt rồi xuống dưới ăn chung với mọi người đi.Cần gì cô gọi?".

Minh Ngọc ăn hết muỗng cháo cuối cùng thì lấy khăn lau miệng. Đứng dậy bưng mâm cháo mang vô cho Thanh Trúc. Tới phòng cô, cô mở cửa từ từ đi vô. Cô thấy nàng còn ngủ nên để mâm cháo lên bàn lại kêu nàng dậy. Sợ ngủ nhiều tối nàng ngủ lại hông được với lại nàng cần phải ăn để còn uống thuốc.

"Dậy em! Dậy ăn cháo rồi uống thuốc, tắm rửa rồi hả ngủ tiếp em". Minh Ngọc đưa tay vỗ vỗ lên mặt nàng. Sợ lây trúng chỗ đau của nàng.

Thanh Trúc đang ngủ ngon bị kêu dậy mở mắt nhìn Minh Ngọc. Miệng nàng chu chu ra kiểu hông hài lòng bị phá giấc ngủ.

Minh Ngọc thấy phản ứng nàng y như con nít cười đưa tay xoa đầu nàng nói: " Em dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc nè. Ngủ nhiều quá tối em ngủ lại hông được đó đa".

Nghe cô nói dị nàng mới thấy đói bụng thiệt.

Minh Ngọc thấy nàng muốn ngồi dậy cô chồm qua đỡ nàng, còn cẩn thận chêm gối sau lưng cho nàng dựa. Đó giờ Minh Ngọc có biết chăm sóc ai đâu mà giờ kinh nghiệp dữ dị đa haha.

Minh Ngọc lấy muỗng khoáy đều tô cháo hỏi nàng: "Trúc em có ăn được hành tiêu hông để tôi bỏ vô cho em nè"

"Ngọc chị để tiêu cho em thôi, em hông ăn hành". Thanh Trúc nói với âm thanh nhẹ nhàng, còn khuyến mãi thêm nụ cười cho cô.

Minh Ngọc biết nàng đẹp, hông ngờ khi nàng cười lên lại rất đẹp.

Thanh Trúc thấy cô cứ nhìn mình chầm chầm, đưa tay quơ quơ trước mặt cô: " Ngọc, chị mần sao dị đa".

"À! Ờ hông có gì. Tôi đút em ăn nha". Minh Ngọc mυ"ŧ muỗng cháo vừa đủ đưa lên môi nàng.

Thanh Trúc lắc đầu: "Em bị đau chân có phải bị đau tay đâu đa, em tự ăn được".

Minh Ngọc cười hì hì như ngốc, rãi rãi đầu, đưa tô cháo cho nàng tự ăn.

Thấy Minh Ngọc đưa tô cháo qua Thanh Trúc đưa tay đón lấy. Trong lòng Thanh Trúc thầm mắng Minh Ngọc trăm nghìn lần nàng chỉ nói dị cho đúng kịch bản thôi ai dè cô đưa thiệt. Tức chết nàng mà, nàng hậm hực cầm lấy to cháo ăn từ từ.

Minh Ngọc đâu biết nàng đang giận lẫy. Minh Ngọc kêu nàng ăn nhanh xíu ăn dị biết nào hết. Nàng hông thèm nhìn cô, vẫn ăn từ từ. Ăn cả buổi tô cháo mới vơi được chút, nàng lắc đầu hông ăn nữa. Minh Ngọc kêu nàng ăn thêm nàng hông chịu, biết hông ép được nàng Minh Ngọc đành kêu Sen dẹp.

"Thuốc nè cô út. Trong thuốc em có để chút đường phèn y như lời cô dặn rồi ạ". Na bưng chén thuốc đưa cho Minh Ngọc.

Minh Ngọc bưng chén thuốc thổi thổi trên bề mặt một lúc thì đưa qua cho nàng. Lần này nàng ngoan ngoãn cầm lấy uống. Hông khó khăn như trong suy nghĩ của Minh Ngọc. Minh Ngọc thấy nàng uống xong, trên môi nàng dính nước thuốc Minh Ngọc lấy khăn tay lau cho nàng.