Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục Trái Tim Em

Chương 8: Đáng yêu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ông bà Lý trưởng đang bận ghi chép lại số lượng thu hoạch xoài cho lái buôn thu mua rồi vận chuyển xuống ghe thì nhìn thấy cô đang bế Thanh Trúc từ ngoài vườn vô nhà.

Ông Trọng bà Hương hông biết chuyện gì hỏi: " Có chuyện gì dị con, Trúc bị mần sao mà con bế dị hả".

"Dạ nàng bị té, chân nàng đau nên con bế nàng vô nhà". Minh Ngọc trả lời cha má hông dám nhìn nàng.

Đi đứng mần sao mà té dữ gì nè: "Con có mời đốc tờ chưa vậy đa".

"Dạ con kêu Sen đi mời rồi cha".

Bà Hương vuốt vuốt tóc nàng: "Có đau lắm hông con, đợi xíu đốc tờ khám cho con nghen".

"Dạ con xin lỗi tại con đi hông cẩn thận làm phiền gia đình bác ạ". Thanh Trúc chỉ muốn hù cô xíu ai dè thành ra dị.

"Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu con. Ngọc con vô lấy cục nước đá đập nhuyễn bỏ vô chiếc khăn lăn chân cho e bớt xưng đi con". Minh Ngọc nghe má nói dị đứng dị đi liền.

Lúc Minh Ngọc quay lại trên tay cầm chiếc khăn bên trong có vài cục nước đá. Minh Ngọc tính ngồi xuống lăn cho nàng thì bé Na chạy lại: " Để con mần cho cô út ơi".

"À...ờ ". Minh Ngọc đưa khăn bé Na, ngồi một góc bên giường nhìn nàng.

Từ lúc bế nàng vô nhà đến giờ cô chưa dám nói với nàng câu nào. Thường ngày cô mạnh dạng lắm sao hôm này kỳ lạ lắm lung.

Minh Ngọc hít thở sâu một hơi lấy can đảm hỏi nàng: "Em con nhà ai dị, bộ nãy em kiếm chị à".

Thanh Trúc nhìn cô hông trả lời.

Thấy nàng im lặng hông chịu nói Minh Ngọc quay qua hỏi bé Na. Hai người là gì của nhau nhà ở đâu hả đa. Bé Na quay qua hỏi ý kiến cô ba mình. Minh Ngọc lườm bé Na, Na sợ khai hết: "Dạ...dạ nàng là cô ba Thanh Trúc con của ông bà hội đồng Trần ạ, em tên Na người hầu từ nhỏ của cô 3 ạ".

"Em nói nàng tên Thanh Trúc con hội đồng Trần". Minh Ngọc hai con mắt mở to nhìn bé Na, bé Na gật đầu.

Minh Ngọc lạnh cả sống lưng cái người mà mình ghét cay ghét đắng lúc nhỏ đây sao, ghét của nào trời trao của đó hả chèn.

Minh Ngọc nhìn nàng, nàng tinh nghịch nháy nháy mắt lại cô. Minh Ngọc tính nói gì thì đốc tờ đến.

"Đốc tờ Lâm đi bên này. Cô út ơi đốc tờ đến rồi ạ".

"Hai em ra bên ngoài đi cho đốc tờ khám có gì cô gọi". Nói rồi Minh Ngọc đi vô ngồi qua bên xem đốc tờ khám cho nàng.

Ông Lâm cầm chân nàng, hết xoa rồi lại bốp hỏi: "Đau hông, ở đây thì sao, chỗ này nữa,...". Gán chịu đau tôi bẻ khớp lại cho, bị trật rồi nên gân nó bong xưng lên dị đó đa".

Nói rồi ông Lâm cầm lấy chân nàng dùng lực chỉnh cho chỗ bị lệch cho khớp lại. Cô thấy nàng đau toát mồ hôi lấy khăn tay lau cho nàng. Ai ngờ nàng chụp lấy tay cô cắn. Dị là người chỉnh khớp chân là nàng mà người la làng là cô he he...

Ông Lâm nhìn nàng, đỡ hơn rồi đúng hông. Bị bong gân ở chân nên ít vận động thôi để mau lành.

Tôi kê cho nàng đơn thuốc giảm đau tiêu xưng với bồi bổ khí huyết thôi. Yên tâm hông vấn đề gì nghiêm trọng đâu.

Minh Ngọc cảm ơn rồi tiễn ông Lâm dìa.

"Sen đưa tiền cho ông Lâm rồi đi bốc thuốc theo đơn này cho cô". Minh Ngọc dặn dò xong cũng đi vào trong với Thanh Trúc.

Lúc Minh Ngọc vô phòng lần nữa Thanh Trúc đã ngủ rồi. Cô thấy trán nàng đổ mồ hôi nên chùi giúp nàng. Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kỹ nàng. Nhìn kiểu gì cũng đẹp hết chơn, ngủ mà cũng đẹp nữa.

Lúc nhỏ nhìn nàng thấy ghét ghê sao lớn dễ thương, đáng yêu dữ dị ta. Minh Ngọc vừa thì thầm vừa đưa tay ngất cánh mũi cao cao của nàng.

Sợ trong lúc nàng ngủ trúng chân lại đau. Minh Ngọc chỉnh tay chân nàng ngay ngắn lại cho nàng ngủ thoải mái rồi cô đi ra.

Nàng mới được đốc tờ Lâm khám xong đang ngủ nào nàng dậy rồi con cho uống thuốc. "Cha má đến nhà nàng ông hội đồng Trần nói một tiếng dùm con đi. Mai nàng đỡ con đưa nàng dìa".

Thu hoạch cũng xong hết rồi, cha má đi luôn, con vô coi chăm sóc con bé cẩn thận đó. Có gì cha má đẻ hông kịp trả ông bà hội đồng Trần đâu đó đa.
« Chương TrướcChương Tiếp »